Cô quay đầu lại, tay nắm cần câu, đột nhiên dùng sức kéo mạnh, một tia sáng trắng bạc xé ngang bầu trời.
Ngay sau đó, một con cá chép vàng nhảy tanh tách rơi xuống đất, con cá chép vàng đó dài khoảng bằng cánh tay, khóe miệng có hai sợi râu dài, sau khi lên bờ vẫn còn vùng vẫy dữ dội.
Cố Tây Khê rất hài lòng, hếch cằm về phía con mèo nhỏ.
Thịt cá trong miệng con mèo nhỏ rơi xuống đất, đôi mắt màu hổ phách của nó rõ ràng biểu lộ sự kinh ngạc trong lòng.
PD quay phim bên cạnh vô cùng phấn khích, vội vàng hướng ống kính về phía một người một mèo.
Lúc đầu, khi PD đến đây đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc hôm nay quay được những cảnh quay sẽ bị cắt bỏ nhưng bây giờ với đoạn video này, anh ta cảm thấy mình vẫn có thể giãy giụa thêm được.
Cố Tây Khê không để ý đến PD như được tiêm máu gà.
Kiếp trước lăn lộn trong giới giải trí bốn năm, cô còn có thể không hiểu tình hình của giới giải trí sao?
Địa vị của cô trong số tất cả mọi người là thấp nhất, danh tiếng lại không tốt, đạo diễn sẽ không nỡ cho cô cảnh quay đâu.
Cố Tây Khê tiếp tục câu cá, tốc độ câu cá của cô rất nhanh, khoảng mười phút sau lại câu được một con cá rô.
Đến khi ba giờ trôi qua.
Trong thùng nước bên cạnh Cố Tây Khê đã đầy cá, cá lớn cá nhỏ cộng lại cũng phải được bảy tám con.
Còn con mèo nhỏ từ sau khi ăn xong con cá lúc nãy thì không bắt được con nào nữa.
Ước chừng cá câu được cũng đủ rồi, Cố Tây Khê ngồi xổm xuống, nói với con mèo đó: "Xin lỗitao đi, tao sẽ cho mày một con cá."
"Meo!" Con mèo nhỏ khinh thường.
"Hai con cá." Cố Tây Khê nói.
"Meo meo." Mimi không dễ bị mua chuộc như vậy.
"Ba con cá." Cố Tây Khê nói: "Còn trả lại con cá chép vàng đó cho mày."
"Meo meo meo~" Mimi tiến đến bên cạnh Cố Tây Khê, thân mật cọ cọ vào bắp chân cô, hoàn toàn thể hiện cái gì gọi là chân lý.
PD quay phim giật giật khóe miệng.
Một lúc không biết nên cảm thán con mèo này không có cốt khí hay nên cảm thán một người một mèo này lại có thể giao tiếp trôi chảy như vậy.
"Được rồi." Khóe miệng Cố Tây Khê cong lên rồi lại hạ xuống, cô dùng ngón tay đẩy con mèo nhỏ ra, lấy ba con cá ra đưa cho nó: "Ăn từ từ thôi, cẩn thận ăn no quá."
"Meo meo." Mimi phản đối, nó mới không làm chuyện ngốc nghếch như vậy.
Cố Tây Khê mặc dù không hiểu nó nói gì nhưng cũng đoán được đại khái từ vẻ mặt của con mèo.
Cô gật đầu: "Vậy thì tao yên tâm rồi. Đi trước đây, mai gặp lại."
Cố Tây Khê vẫy tay với con mèo nhỏ, xách thùng nước và cần câu đi.
Mimi vô thức muốn đi theo nhưng đi được vài bước thì đột nhiên quay lại, nó không phải là loại mèo con tùy tiện về nhà người khác đâu, hừ!