Ảnh Hậu Pháo Hôi Chỉ Muốn Giải Nghệ

Chương 5

—— Vừa rồi thấy cô ấy khí thế hừng hực, tôi còn tưởng Cố Tây Khê giấu nghề, kết quả lại thất bại thảm hại?! Cô ấy làm sao mà có thể nghiêm túc đến buồn cười như vậy.

—— Các người đều là thủy quân đúng không, có gì buồn cười ở đây. Cho dù Cố Tây Khê có làm như vậy, cũng tuyệt đối không thể để cô ta tham gia chương trình này.

—— Fan hâm mộ phía trước đừng kích động quá, chúng tôi cũng không muốn Cố Tây Khê tham gia chương trình này nhưng mà, chính là—— không được rồi, tôi không nhịn được nữa, ha ha ha…

Trong phòng livestream, đạo diễn Trần nhéo mạnh vào đùi mình, mới nhịn được cười, ông cố gắng tỏ ra nghiêm túc nhìn Cố Tây Khê: "Cô thử thách thất bại rồi?"

"Đây là sự thật hiển nhiên, cần phải nhắc lại sao?" Cố Tây Khê bình tĩnh nói.

"Nhưng mà vừa rồi không phải cô nói muốn biểu diễn không dùng tay đập vỡ gạch sao?" Đạo diễn Trần viết đầy vẻ ngơ ngác trên mặt.

Cố Tây Khê nhướng mắt, trong đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt: "Tôi nói là thử thách mà."

"Đúng vậy."

"Đã là thử thách thì sẽ có lúc thất bại, không phải sao? Edison cũng không phải một lần là phát minh ra bóng đèn thành công." Cố Tây Khê nói.

Đạo diễn Trần há hốc mồm, nhất thời không biết nên phản bác thế nào, ông thậm chí còn thấy lời Cố Tây Khê nói rất có lý, đúng là, thử thách nào có thể thành công trăm phần trăm nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng.

Lúc này, ống kính hướng về phía đạo diễn Trần.

Trong chốc lát, khán giả đều bị biểu cảm của đạo diễn chọc cười.

—— Xong rồi xong rồi, đạo diễn này bị nói đến ngây người rồi, có ai tạt nước cho ông ấy tỉnh lại đi.

—— Cố Tây Khê nói có gì sai sao? Tôi thấy rất có lý.

Cuối cùng đạo diễn Trần không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu, để Cố Tây Khê ra ngoài.

Lên xe bảo mẫu, Bùi Tiền đầy vẻ tuyệt vọng.

"Tây Khê, chúng ta không phải đã nói là biểu diễn ba lê sao? Sao em lại chạy đi đập gạch? Hơn nữa còn thất bại nữa." Bùi Tiền đau khổ nói.

Cố Tây Khê lấy gương ra, dặm lại phấn: "Lão Bùi, anh nghĩ thoáng ra đi. Chúng ta đến chương trình này vốn là để làm bia đỡ đạn, biểu diễn cái gì chẳng được."

"Nhưng mà, nếu em nhảy ba lê, biết đâu lại có thể cứu vãn được." Bùi Tiền không cam lòng.

Cố Tây Khê "Bốp" một tiếng đóng hộp phấn lại, quay đầu, cười nói với Bùi Tiền: "Anh nghĩ nhiều rồi. Thôi, anh đưa em về nhà đi."

Bùi Tiền liếc Cố Tây Khê một cái, bất đắc dĩ nổ máy, đạp ga, hướng về phía khu Vân Viên nơi Cố Tây Khê ở.

Trên đường đi, Bùi Tiền lải nhải không ngừng.

"Tây Khê, đây là CASE cuối cùng của chúng ta rồi, lần này mà hỏng bét thì sau này chúng ta sẽ không còn việc làm nữa. Công ty cũng không có tài nguyên nào cho em đâu."

Cố Tây Khê thuận miệng nói: "Vậy không phải càng tốt sao?"

"Hả?" Bùi Tiền không thể tin nổi nhìn Cố Tây Khê.

Cố Tây Khê ho một tiếng, kéo dây an toàn: "Ý em là, chuyện này không thể vội được. Biết đâu sẽ có chuyển biến. Lão Bùi, anh cũng đừng quá lo lắng. Hay là anh xem công ty có thể sắp xếp cho anh dẫn dắt nghệ sĩ nào khác không."

Cô giải nghệ chỉ là chuyện mấy ngày nữa thôi, Bùi Tiền này, mặc dù Cố Tây Khê thực sự chỉ quen anh ta được vài tiếng đồng hồ nhưng Cố Tây Khê có thể nhận ra Bùi Tiền là người không tệ.

Ít nhất thì anh ta chưa từng khuyên "Cố Tây Khê." dùng thân thể để đổi lấy tài nguyên.

Những người quản lý như vậy trong ngành này đếm trên đầu ngón tay.