“Có đặc sắc không?”
Thẩm Ngọc Hòe lăn lộn ở Thương Huyền Tông đã mấy trăm năm, có sóng to gió lớn nào mà hắn ta chưa từng thấy? Bấy giờ hắn đã bình tĩnh lại rồi.
Trước màn “tính sổ muộn” của Chiết Phong Độ, Thẩm Ngọc Hòe vẫn bình tĩnh nói, “Tôn thượng có điều không biết, trong ba năm ngài bế qua. Nhân lúc lục đυ.c nội bộ, Tả hộ pháp Đường Thu Minh kết bè kết phái, âm thầm mở rộng thế lực của mình, giành lấy chức tổng đàn Thương Huyền Tông của ngài với ba vị môn chủ khác. Hơn nữa, khi ra ngoài, tên này còn tự xưng là “tông chủ”, hôm nay tôn thượng xuất quan, e là chúng sẽ sợ hãi, có tật giật mình, không dám xuất hiện trước uy nghiêm của ngài.”
“Ồ?” Chiết Phong Độ nhướng mày hứng thú, nghĩ thầm ngươi phủi sạch quan hệ không còn gì.
“Nếu Thẩm môn chủ trung thành với ta như thế sao không bảo vệ chức môn chủ thay ta?”
Thẩm Ngọc Hòe mỉm cười xấu hổ mà không mất vẻ cung kính, “Tất nhiên là thuộc hạ dốc hết sức trung thành với tôn thượng rồi, nhưng thanh thế của Đường Thu Minh ở Thương Huyền Tông rất lớn, lại là kẻ gian trá, tu vi của thuộc hạ không sánh bằng hắn ta nên không thể bảo vệ chức tông chủ thay tôn thượng, xin tôn thượng trừng phạt!”
Dù Thẩm Ngọc Hòe đang kể tội nhưng nghe giọng nói của hắn ta chẳng hề bối rối chút nào, thấy Chiết Phong Độ không định phạt mình, Thẩm Ngọc Hòe tranh thủ cơ hội, “Bây giờ tôn thượng đã xuất quan rồi, thần công cũng thành rồi, đã là lúc xử phạt tên tiểu nhân phản bội kia.”
Thương Huyền Tông là nơi kẻ nào có bản lĩnh thì kẻ đó có quyền nói chuyện, hôm nay ta đánh ngươi ngày mai ngươi đánh ta, có qua có lại mới toại lòng nhau. Xưa nay Thẩm Ngọc Hòe và Tả hộ pháp hay xung đột, tất nhiên là hắn ta sẽ rất vui nếu Chiết Phong Độ trừng phạt Đường Thu Minh.
Nhưng ai ngờ Chiết Phong Độ lại cười nói, “Nếu hắn ta muốn ngồi lên chức tông chủ thì cứ ngồi đi…”
“Ta muốn ngươi làm giúp ta một chuyện.”
Thẩm Ngọc Hòe khó hiểu, “Chuyện gì?”
Chuyện gì lại còn quan trọng hơn cả việc giành lại chức tông chủ nữa?
Chiết Phong Độ khẽ nhướng mày chậm rãi đảo mắt nhìn Thẩm Ngọc Hòe, cuối cùng nhìn chằm chằm vào mặt hắn ta, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, khiến Thẩm Ngọc Hòe thấy rợn người.
“Ta muốn ngươi tung tích tức cho đám môn phái chính đạo kia biết, nói là… ta bế quan tẩu hỏa nhập ma, mất hết tu vi, Thương Huyền Tông đại loạn, tông chủ là kẻ khác, ma tu chém gϊếŧ lẫn nhau.”
Thẩm Ngọc Hòe cứng đờ, hắn ta nhìn gương mặt chẳng hề giống tẩu hỏa nhập ma kia, không thể ngừng suy nghĩ.
Tại sao hắn lại muốn thế?
Nếu chính đạo biết ma tu hàng đầu tam giới Chiết Phong Độ mất hết tu vi, chắc chắn bọn họ sẽ hợp sức tấn công Thương Huyền Tông… lúc này, nếu người đứng nghe Chiết Phong Độ nói là tên Diêm Khôi võ biền kia thì sẽ không hỏi, sẽ cho rằng Chiết Phong Độ bị nước vào não.
Nhưng Thẩm Ngọc Hòe không phải là người như thế, hắn ta là người biết quan sát sắc mặt người khác hơn cả cậy mạnh, là ma tu tấn công tinh thần nên hắn ta suy nghĩ kĩ càng hơn, tinh tế và phúc tạp hơn những đoạn quanh co khúc khuỷu của khe suối.
Chuyện phức tạp mà Thẩm Ngọc Hòe còn tìm được cách lý giải, chuyện không logic thì hắn ta cũng có thể làm cho logic. Một suy đoán lớn lao hiện lên trong lòng Thẩm Ngọc Hòe.
Chiết Phong Độ cố tình làm thế để cho chính đạo hiểu lầm!
Rõ ràng là Chiết Phong Độ đang bày ván cờ tiếp theo, hắn câu cá, lấy tin mình mất hết tu vi để bắt gọn cả chính đạo.
Nghĩ thế, Thẩm Ngọc Hòe nhướng đôi mày liễu, lòng rung động, “Mưu kế của tôn thượng là tung tin đồn để chính đạo hiểu lầm ngài tẩu hỏa nhập ma khi luyện công, thật ra là ngài đang đưa bọn họ vào tròng rồi bắt ba ba trong rọ, tóm gọn bọn họ, làm giảm sĩ khí của bọn họ đi đúng không? Từ nay về sau, ở tam giới, không ai có thể làm lung lay địa vị của Thương Huyền Tông chúng ta, những tên ngụy quân tử chính đạo đều phải kiêng dè Thương Huyền Tông ba phần, khiến chúng ta tới gần một bước với khát vọng thống nhất tam giới của ngài hơn nữa…”