Nhạc Thanh Linh đoàn tụ với gia đình, nàng ngày hôm nay rất vui, nhưng cũng rất buồn, có lẽ tương lai muốn gặp lại sư phụ sẽ phải cần một quãng thời gian rất dài, nhưng lúc này nàng đã về nhà, nàng nên tận hưởng khoảnh khắc được ở bên cạnh người thân.
Một tháng sau.
Nhạc Thanh Linh một tháng này luôn ở nhà, nàng cũng không có ra ngoài quá nhiều, quả thật đi bên cạnh những anh trai của nàng, khiến cho nàng cảm thấy không thoải mái chút nào.
Ở bên cạnh bọn họ có quá nhiều phụ nữ vây quanh, nàng mỗi lần đi chơi cùng bọn họ, sẽ luôn cảm thấy khó chịu, tựa như nàng là một người thừa.
Cho nên ở nhà đối với nàng là một chuyện tốt, có thể cùng trò chuyện với mẹ, có thể cùng với cha nói những chuyện liên quan về thuật pháp, lại cùng ông nội đi câu cá khiến cho nàng nhớ lại khi ở cùng sư phụ rất nhiều.
Chỉ là ngày hôm nay có chút khác biệt, hôm nay cả ông nội, cha, mẹ của nàng ba người đều rất nghiêm túc nhìn nàng, nhưng lại không nói gì, tựa như đang đợi một ai đó.
Nhạc Thanh Linh cũng không hỏi, bọn họ có chuyện của bọn họ, nàng chỉ ngồi im chờ đợi là được rồi.
Lúc này ở bên ngoài biệt thự, một chiếc xe thể thao chạy thẳng vào bên trong, tốc độ cực nhanh khiến cho những người giúp việc trong nhà hỗn loạn chạy tứ tung.
"Con bé về rồi, để con bé cùng với Thanh Linh cùng nhau đi học, sẵn tiện để con bé giúp Thanh Linh kết bạn luôn cũng rất tốt!" Nhạc Vũ nhìn sang Vương Ngọc Huyền nói.
"Em chỉ sợ con bé này hỗn trướng, dạy hư Thanh Linh của chúng ta thôi!" Vương Ngọc Huyền có chút lo lắng, nàng đối với đứa cháu gái này tuy rằng rất cưng chiều, nhưng cũng rất là không tin tưởng con bé.
Ở bên ngoài cửa, một thiếu nữ 18 tuổi từ trên xe bước xuống, vừa thi xong bằng lái nàng liền tung hoành trên xa lộ.
Dáng dấp của nàng rất là xinh đẹp, thân thể cao gầy, mái tóc dài đến tận giữa lưng, thân thể thon thả vô cùng, trên người mặc quần áo đắt tiền cực kỳ, nhìn thôi cũng đã thấy thiếu nữ này là đại tiểu thư của một gia tộc lớn, từ nhỏ đã được cưng chiều từ trong trứng nước.
"Ông nội, bà nội, Thanh Sương trở về!" Nhạc Thanh Sương từ bên ngoài vội vã chạy vào nhà, nàng cũng không biết nàng có một người cô út bằng tuổi, chỉ biết hôm nay ông bà nội muốn gặp nàng, cho nên nàng vội vàng đến.
"Thanh Sương về rồi sao? Lại đây, ông cố xem một chút!" Nhạc Chiến Thiên nhìn cháu gái của mình vẫy tay gọi.
Nhạc Thanh Sương cũng nhìn thấy Nhạc Thanh Linh, nàng không biết cô gái này là ai, nhưng luận về dung mạo so với nàng không kém bao nhiêu, thậm chí là xinh đẹp hơn, khí chất hơn một chút.
Nhạc Thanh Sương chỉ nhìn Nhạc Thanh Linh một chút, sau đó chạy lại bên cạnh Nhạc Chiến Thiên nũng nịu, tươi cười.
"Ông cố, ông bà nội, mọi người nhớ con nên gọi con về sao?" Nhạc Thanh Sương nhìn sang ông bà nội của mình hỏi.
"Ừm, đúng là nhớ con, nhưng cũng có chuyện quan trọng cần con giúp đỡ!" Nhạc Vũ ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng nhìn Nhạc Thanh Sương nói.
Nhạc Thanh Sương lúc này lo lắng, bình thường những chuyện như thế này sẽ liên quan đến gia tộc, bình thường thì sẽ bắt nàng liên hôn với nhà hào môn nào đó, nhưng nàng lúc này nàng còn nhỏ, không muốn kết hôn quá sớm đâu.
"Ông nội, con không muốn liên hôn, con còn rất nhỏ!" Nhạc Thanh Sương trong đầu nghĩ ra viễn cảnh gì, nàng liền nói ra viễn cảnh đó.
"Ai bảo con liên hôn? Con nhóc này con đang nghĩ cái gì thế hả?" Vương Ngọc Huyền buồn cười nhìn đứa cháu gái của mình nói, gia tộc của nàng cần phải liên hôn với người khác sao.
"Không phải sao? Vậy cần con làm chuyện gì nha?" Nhạc Thanh Sương thở phào nhẹ nhõm, đã không phải liên hôn thì chuyện gì cũng được, cho dù bắt nàng sang nước ngoài du học, cũng không phải là chuyện gì khó chấp nhận.
Nhạc Thanh Linh nhìn cô gái được cha mẹ cùng ông nội yêu thương trước mặt, nàng cũng lờ mờ đoán ra thân phận của nàng, có lẽ đây là con gái của anh cả, cháu gái lớn của nàng.
Nhạc Thanh Sương cũng cảm nhận được ánh mắt của Nhạc Thanh Linh, nàng hiểu chuyện mà ông bà nội muốn nhờ nàng chắc chắn có liên quan đến cô gái này, không biết người này là ai? Là bạn gái của chú út của nàng sao.