Thanh Linh Sơn nằm ở phía bắc Lưu Sa Hà, quận Thủy Mặc, tỉnh Vân Liêu, thành phố Quý Hải.
Lúc này ở bên trên Thanh Linh Sơn có một đạo quán nhỏ, một nam một nữ đang ở bên trong phòng trò chuyện, người nam nhìn tuổi tác không nhỏ cũng không lớn là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi.
Thiếu nữ bên cạnh khuôn mặt thanh thú, vóc dáng cao gầy, nhìn có chút nghịch ngợm, nhưng giờ phút này trên nét mặt của nàng lại có một chút không vui vẻ, tựa như đang gặp chuyện cực kỳ khó giải quyết.
"Sư phụ, ta phải xuống núi, rời xa lão nhân gia ngài thật sao?" Ánh mắt của Nhạc Thanh Linh nhìn sư phụ, nàng không muốn rời xa người đã nuôi nấng nàng suốt mười ba năm, dạy nàng tu đạo suốt một thời gian dài.
Bạch Liên nhìn thiếu nữ trước mặt lắc đầu, năm đó Nhạc Thanh Linh bị Linh Quỷ phụ thể, hắn tình cờ đi ngang qua thành phố Quý Hải gặp nàng, nàng lại có thiên phú không tệ, hắn liền đem về Huyền Môn dạy dỗ tu đạo, đến nay đã được mười ba năm.
Nói không có tình cảm với tiểu đồ đệ này của mình là nói dối, nhưng ước hẹn mười ba năm đã đến, hắn không thể làm trái lời hứa năm đó được, chỉ có thể để cho Nhạc Thanh Linh xuống núi, trở về nhà của mình.
"Thanh Linh con đã trưởng thành, cũng đã đến lúc tự lập rồi!" Bạch Liên nhìn Nhạc Thanh Linh nhẹ nhàng xoa đầu một cái nói.
"Sư phụ, nhưng ta không muốn, ta muốn ở bên cạnh ngài!" Nhạc Thanh Linh không nỡ, sư phụ không khác gì cha của nàng, từ nhỏ đến lớn cực kỳ yêu thương nàng, bao che khuyết điểm cho nàng, lần này nàng xuống núi trở về nhà, nàng có chút không thích ứng được khi phải xa sư phụ.
"Thanh Linh, lần này xuống núi, phải nhớ kỹ những điều học ở Huyền Môn, không được làm loạn, không được làm hại người phàm hiểu không?" Bạch Liên nhắc nhở Nhạc Thanh Linh lần cuối, sau đó nhanh chóng đưa tiểu đồ đệ của mình xuống núi, nếu không hắn sẽ không nỡ để nàng rời đi.
"Sư phụ... ta... hức... hức... không muốn rời xa người!" Nhạc Thanh Linh hai mắt chảy xuống từng giọt nước mắt, nàng thật sự không muốn xa sư phụ, không muốn xa Thanh Linh Sơn.
Bạch Liên không đáp lời, hắn quay đầu rời đi, để lại một mình Nhạc Thanh Linh ở dưới chân núi, nếu đã đưa ra quyết định thì hắn sẽ không quay đầu nhìn lại, tiểu Thanh Linh có chuyện phải làm, mà hắn cũng có chuyện phải làm.
Bạch Liên bước chân càng lúc càng xa, nhưng trong lòng có chút không yên tâm, hắn chỉ có thể thở dài ra một hơi, bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn lên bầu trời mở miệng nói.
"Thanh Linh.... trở về sống thật tốt, đừng làm sư phụ thất vọng!"
Bạch Liên nói xong câu cuối cùng, hắn tiếp tục bước lên Thanh Linh Sơn trở lại đạo quán nhỏ của mình.
Nhạc Thanh Linh nghe được câu nói cuối cùng của sư phụ, trong lòng nàng có chút đau lòng, có chút không muốn rời đi, nhưng sư phụ đã quyết định, nàng cũng không dám trái lời.
Nhạc Thanh Linh bỏ xuống balo nhỏ ở trên lưng, hai chân quỳ rạp xuống mặt đất, nàng cúi đầu quỳ lạy sư phụ ba cái, cuối đầu quỳ lạy Thanh Linh Sơn ba cái.
Nhạc Thanh Linh tên Thanh Linh hôm nay rời khỏi Thanh Linh Sơn trở lại nhân gian, trải nghiệm một hồi nhân gian ấm lạnh tình người.
"Sư phụ... hức... hức... Thanh Linh rời đi!" Nhạc Thanh Linh đứng dậy, lau đi nước mắt, mặc lên balo trên lưng, quay đầu rời khỏi Thanh Linh Sơn, từ hôm nay trở đi nàng sẽ trở lại nhân gian, trở lại nơi nàng sinh ra, gặp lại cha mẹ của nàng.
Nhạc Thanh Linh mười tám tuổi, mười ba năm tu đạo, Huyền Môn Đại Đệ Tử của núi Thanh Linh hôm nay xuống núi.
P/s: Đây là truyện sáng tác nhé!!