Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 1664: Thù dương công chúa (14)

Minh Thù không để ý bọn hắn quấy nhiễu, kiên trì trở về.

Nhưng cô không để Minh Hi đi theo, cho người mang theo Minh Hi đợi ở chỗ này, nếu là hướng đến cô, một mình cô trở về là được rồi.

Quốc sư bắt không ít người.

Minh thị Hoàng tộc có nội tình, theo lý thuyết, quốc sư không có khả năng đắc thủ dễ dàng như vậy, nhưng không chịu nổi phản đồ.

Quốc sư liên hợp những người kia, nói trong cơ thể cô có Ma Thần, để cô lại sẽ nguy hại đại lục.

Quốc chủ cùng hoàng hậu bị giam ở một nơi nào đó, Minh Thù muốn cứu người, nhưng mấy lần đều thất bại.

Lực lượng cá nhân của cô căn bản không cứu được bọn họ.

Quốc sư lấy quốc chủ cùng hoàng hậu áp chế, nếu cô không hiện thân, bọn họ liền giữ không được.

Minh Thù trở về chính là tự chui đầu vào lưới, nhưng cô không thể không đi, nơi đó có cha mẹ cô yêu nhất cùng Tân Ngọc ca ca của cô.

Cho nên cô dựa theo quốc sư ước định, đi đến Vân Mộng đài.

Quốc sư mang người vây quanh cô, từng người đều nhìn cô giống nhìn quái vật.

Minh Thù nhìn về phía quốc sư đứng phía sau đám người: “Phụ hoàng cùng mẫu hậu ta đâu?”

Quốc sư đưa tay, trong không khí vặn vẹo một chút, có bóng người hiện lên trên Vân Mộng đài, một mảng lớn người bị trói ở phía trên.

“Tiểu Thù!!”

“Đi mau!!”

“Con về làm gì, đi mau!

Minh Thù nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, cả người cô đều đang run rẩy, Tại sao… Tại sao lại đối với cô như thế.

Cô chỉ là muốn ở cùng cha mẹ.

Cô có lỗi gì!

Minh Thù cơ hồ là cắn răng lên tiếng: “Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho bọn họ?”

“Thúc thủ chịu trói!” Quốc sư nói: “Công chúa điện hạ, ngươi cũng đừng trách ta, ta là vì đại lục.”

“Tiểu Thù, đừng tin hắn!”

Thanh âm trên Vân Mộng đài đột nhiên biến mất, Minh Thù chỉ có thể nhìn thấy bọn họ, lại không nghe được bọn họ đang nói cái gì.

Vân Mộng đài vẫn luôn là địa bàn của quốc sư, hôm nay cô tới đây cũng chính là bước vào hang hổ.

“Chỉ cần ta thúc thủ chịu trói, ngươi liền bỏ qua cho bọn họ?

“Đương nhiên.” Quốc sư gật đầu: “Ta chỉ là không muốn Ma Thần trong cơ thể ngươi quấy phá mà thôi.”

“… Được.” Minh Thù giơ tay lên, ra hiệu mình sẽ không phản kháng.

Người vây quanh cô lập tức tiến lên, ép cô xuống, có người cho đút cho cô một thứ.

Minh Thù trong nháy mắt cảm giác không còn có khí lực, chỉ có thể bị người ta đỡ.

Quốc sư phất tay, cho người thả người ra.

“Quốc sư!”

Nhưng có người ngăn hắn lại.

Minh Thù không nhớ rõ đó là ai, chỉ cảm thấy có chút quen mặt, hẳn là dòng tộc minh thị, có lẽ là một thân vương nào đó…

“Ngươi đã đồng ý với ta!” Minh Thù dùng hết khí lực rống một tiếng.

“Bọn hắn không thể thả.” Người kia nhìn Minh Thù một chút, nói: “Trong cơ thể cô ta có Ma Thần, chúng ta gϊếŧ không chết cô ta, nếu như không ngừng nhớ tới cô ta, cô ta sẽ tạo ra chuyện gì nữa?”

Quốc sư nhìn về phía người kia, chau mày.

“Quốc sư, vì đại lục hưng thịnh, người cùng cô ta thân cận đều hẳn là…”

Người kia làm một động tác xoá bỏ.

“Đây cũng là ý của lão tổ tông minh thị.” Người kia lại nói một tiếng.

“Ngươi đã đáp ứng ta chỉ cần ta thúc thủ chịu trói liền bỏ qua cho phụ hoàng mẫu hậu cùng bọn họ.” Minh Thù nhìn qua quốc sư: “Ngươi là quốc sư, ngươi không thể lật lọng.”

Quốc sư trầm mặc.

Người kia cho người ngăn chặn miệng Minh Thù, cô giãy dụa mấy lần, nhưng thứ vừa rồi cô bị đút tác dụng vô cùng lớn, một chút khí lực cũng không còn.

Cuối cùng quốc sư nghe người kia khuyên bảo, nhìn về phía người trên Vân Mộng đài.

Hắn trung thành chính là hoàng thất Ly Dương, không phải một người.

Vì đại lục… Vì Ly Dương… Hắn có đôi khi nhất định phải làm ra quyết định gì đó.

Quốc sư hít sâu một hơi, phất tay: “Chém!”

“Ngô ngô…” Minh Thù con ngươi trừng lớn.

Hắn tại sao có thể!

Trong sương mù mông lung, trận đồ sát trên tế đài kia để Minh Thù nhận thức được, trên thế giới này cũng không phải tất cả hứa hẹn đều sẽ thành hiện thực, có người sẽ lật lọng, có người sẽ vì lợi ích mà phản bội tộc nhân.

Nhất mạch thân cận của Minh Thù toàn bộ chết ở nơi này, tổng cộng 639 người.

Máu tươi đem toàn bộ tế đàn nhuộm thành huyết sắc.

Trận mưa kia làm máu tươi hỗn hợp cùng nước mưa theo bậc thang uốn lượn chảy xuống dưới núi, nhìn thấy mà giật mình.

Kia là máu của người thân của cô.

Cô nhìn thấy Tân Ngọc ca ca rống giận để cô mau rời đi.

Cô cũng nhìn thấy quốc chủ cùng hoàng hậu phẫn nộ muốn cùng người ta phản kháng, cuối cùng lại bị đạp trở về bộ dáng phòng bị.

Toàn bộ thế giới của Minh Thù đều là huyết sắc.

Cô thét lên khàn giọng cũng không ai dừng lại.

Bọn hắn giống như yêu ma, đem lưỡi đao vung lên thân nhân của mình, mỗi người đều ác độc đến đáng sợ.

Thanh âm cầu xin kia của Minh Thù giống như nhẹ giọng nói cho cô biết, nó không làm được, nó còn quá yếu.

Một trường gϊếŧ chóc kia cũng không duy trì quá lâu, thi thể xếp dài trên Vân Mộng đài bị máu tươi nhuộm thành đỏ như màu máu.

Không…

Không được…

Minh Thù bị quốc sư mang đi, cô bị ném về cái vực sâu kia.

Cô nhìn thấy bầu trời có thứ gì đang ngưng kết, cuối cùng toàn bộ thế giới một vùng tăm tối.

Minh Thù ôm đầu gối ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, nước mắt không khống chế được rơi xuống.

Là cô hại bọn họ.

Cô không nên trở về.

Cô có lỗi với bọn họ.

“Ta đã khuyên ngươi, không nên quay lại.” Thanh âm kia trong bóng đêm vang lên.

Minh Thù không trả lời nó.

Không biết đã ngồi trong bóng đêm bao lâu, cuối cùng Minh Thù đứng dậy, chậm rãi chuyển đến một chỗ dưới mặt đá, cô nằm xuống, ý lạnh không ngừng vọt vào trong thân thể.

“Ta không chết được thật sao?” Cô hỏi.

“Phải.”

“Ta muốn báo thù.” Là tộc nhân của cô, là thân nhân của cô. Còn có Minh Hi, cô muốn rời khỏi nơi này, cô không thể sợ hãi, cô cũng không thể lùi bước.

“…” Thật vất vả mới ra ngoài, hiện tại lại bị ném trở về, phía trên còn bị xếp đặt trận pháp, lại muốn đi ra ngoài, nào có dễ dàng như vậy!

Thanh âm kia trầm mặc một hồi.

“May mắn bọn hắn coi ta là Ma Thần, bằng không thì chúng ta thật sự đúng là bị vây chết ở chỗ này, ngươi muốn báo thù cũng có thể, nhưng kế tiếp cũng phải nghe lời của ta.”

Trong bóng tối trầm mặc một hồi lâu.

Chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ của nữ tử.

Cô đã không còn khóc.

Không biết qua bao lâu, nữ tử nói một tiếng: “Được.”



Vạn kính Vĩnh Thành hai mươi chín năm.

Khoảng cách năm Nguyên An đã qua gần ngàn năm.

Một trường gϊếŧ chóc kia cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì trong lịch sử, giống như bọn họ đều chưa từng tồn tại.

Bây giờ yêu ma dù quấy nhiễu không ngừng nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, Hoàng tộc minh thị hưởng lạc an nhàn, toàn bộ đại lục đều là xa hoa lãng phí.

Minh Thù không nghĩ tới thời gian đã trôi qua lâu như vậy…

Cô ở phía dưới cơ hồ không có khái niệm về thời gian, mỗi lần ở hiện lên trong đầu đều là trận đồ sát kia.

Minh Thù đảo mắt một vòng bốn phía, thân thể cô đã cất cao, dung mạo hoàn toàn thay đổi, tuyệt sắc giai nhân.

Có lẽ là nhiều năm không thấy ánh sáng, làn da có chút tái nhợt.

Hai đầu lông mày thiếu nữ nhuộm lấy mấy phần tà ý, giữa ánh mắt lưu chuyển có một hương vị khác.

“Này, ngươi không đói bụng sao?”

“Đói.”

“Ăn no lại đi đi.”

“…”