Thú nhỏ trầm mặc.
Thật lâu, nó đột nhiên nói một tiếng: “Thật xin lỗi.”
Minh Thù đưa tay sờ nó: “Đã như vậy, vậy không bằng cứ nhìn xem, có lẽ sẽ có kết quả không tưởng tượng nổi thì sao.”
“Ngươi cao hứng là tốt rồi.” Thú nhỏ nói một tiếng: “Nếu hắn dám đả thương ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.”
“Hắn sẽ không.”
“Nam nhân không thể tin.”
“Hắn không giống.”
“Hừ.”
Thú nhỏ hừ lạnh một tiếng, rút vào trong tay áo Minh Thù, không lên tiếng.
Người thú quái dị hai chân không có lông, đáng ghét đáng ghét đáng ghét!
Trên bầu trời, nhóm linh điểu hót vang hội tụ thành trận phạm âm nhẹ nhàng, nam tử bị bách điểu vờn quanh.
Linh khí bốn phương tám hướng tuôn về phía nam tử, vòng quanh nam tử một vòng rồi phát tán ra phương xa.
Tựa hồ đang chiêu cáo toàn bộ Vạn Kính Giới, vạn kính chi chủ sinh ra.
Bạch Khuynh biến hóa, quỳ gối trước mặt Kỳ Ngự, hai tay dâng lên đoạn lông chim màu trắng, phía trên đặt một viên đá màu đen.
“Mời vạn kính chi chủ mở ra Thần kính cung.”
Thanh âm của Bạch Khuynh truyền khắp dãy núi, tất cả mọi người đều nghe thấy được.
Trong đầu Kỳ Ngự cũng không biết nên làm thế nào, nhưng thân thể của hắn chủ động cầm lấy viên đá, có chút dùng sức bóp nát.
Bột phấn bị gió thổi tán, bay vào hư không.
Bốn phía cũng không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá trong đầu Kỳ Ngự có nhiều hơn một vài thứ.
Bạch Khuynh đứng dậy: “Thần kính cung đã mở, chúc mừng vạn kính chi chủ.”
Kỳ Ngự nhíu mày, hắn theo bản năng nhìn về người phía dưới.
Bạch Khuynh quay người, nhìn về phía đám người đang vây xem.
“Mười ngày sau, Thần kính cung cử hành lễ lớn, mời chư vị truyền đạt tin tức này, tiến về Thần kính cung tham gia lễ lớn.”
“Cái gì Thần kính cung? Ở đâu a??”
“Vạn kính chi chủ đến cùng là cái gì?”
“Không hiểu a!”
Bạch Khuynh chậm rãi nói: “Các ngươi muốn biết, mười ngày sau sẽ có kết quả. Còn cửa vào, mời chư vị tiến về cửa thành lớn chờ là được.”
Cô ta quay đầu nhìn về phía Minh Thù, khẽ khom người: “Còn xin tôn chủ cũng cho ít phần mặt mũi.”
Minh Thù mỉm cười: “Tự nhiên.”
Bạch Khuynh gật đầu, ánh mắt quay lại trên người Kỳ Ngự: “Chủ thượng, cần phải về Thần kính cung?”
Kỳ Ngự liếc cô ta một cái, bay thẳng xuống rơi đến trước mặt Minh Thù.
Bạch Khuynh: “…”
“Mười ngày sau ta sẽ dẫn hắn đến.” Minh Thù cười cười lui về Vạn Kính Sơn.
Bạch Khuynh: “…”
“Đan Tinh.” Minh Thù kêu một tiếng, Đan Tinh bị điểm tên, thấy Minh Thù ra hiệu hắn đi qua liền đuổi gấp vào theo.
Vạn Kính Sơn lần nữa biến mất trong tầm mắt mọi người, Bạch Khuynh đứng tại chỗ gần nửa phút, lúc này mới hóa thân thành Bạch Phượng phóng lên trời cao, mang theo linh điểu biến mất ở chân trời, để lại một đám người không hiểu thấu.
Bọn hắn không phải tìm đến Vạn Kính Sơn sao?
Vì sao lại xuất hiện một vạn kính chi chủ?
Còn có Bạch Phượng trong truyền thuyết?
–
Đan Tinh đi theo Minh Thù tiến vào Vạn Kính Sơn.
“Tôn chủ, có gì dặn dò sao?” Đan Tinh mặc dù biết đến nhiều hơn so với người khác, nhưng đây cũng là lần đầu hắn tiến vào Vạn Kính Sơn, không khỏi chú ý cẩn thận.
“Đưa hắn về nghỉ trước.” Minh Thù phân phó Tụ Hoan, giao Kỳ Ngự cho cô ấy.
“Cô vợ nhỏ?”
“Ngoan, về trước đi.” Minh Thù trấn an hắn hai câu.
“…” Kỳ Ngự trừng Đan Tinh một chút, theo Tụ Hoan rời đi.
Đan Tinh cúi đầu, thở mạnh cũng không dám.
Chờ Kỳ Ngự rời đi, Minh Thù mới nói: “Vạn kính chi chủ xuất hiện, ngươi cao hứng không?”
Tôn chủ sao lại hỏi như thế?” Đan Tinh bị dọa đến run chân, mồ hôi lạnh vù vù bốc lên.
“Các ngươi chờ ta chết đi, lại sợ ta chết đi, vạn kính chi chủ không giống, hắn có thể gϊếŧ ta, cho nên, ngươi cao hứng không?”
“Tôn chủ.” Đan Tinh lần này là thật sự quỳ xuống: “Hoàng thất Ly Dương trung thành với ngài, không dám có ý nghĩ này.
“Trung thành?” Minh Thù cười khẽ, châm chọc lại lương bạc: “Bất quá là không có biện pháp bắt ta, bị ép quyết định mà thôi, nói là trung thành, nhưng thật ra là giám thị đi.”
“Tôn chủ, nhiều năm như vậy, Hoàng thất Ly Dương đều được ngài chiếu cố, cho dù lúc đầu là bị ép, nhưng nhiều năm như vậy, Hoàng thất Ly Dương là thật tâm thật ý trung thành với ngài.”
Đan Tinh thấy Minh Thù không đáp, tiếp tục nói: “Năm đó nếu không phải ngài, cũng không có Hoàng thất Ly Dương của ngày hôm nay.”
Minh Thù tựa hồ không muốn dây dưa những thứ không có ý nghĩa này: “Đứng lên đi.”
Đan Tinh thở phào: “Đa tạ tôn chủ.”
Hắn cẩn thận đứng lên, nheo mắt nhìn Minh Thù, cẩn thận đặt câu hỏi: “Tôn chủ, vạn kính chi chủ ngài tính xử lý như thế nào… Sẽ gϊếŧ hắn sao?”
Minh Thù liếc nhìn hắn.
“Ta đã thành hôn cùng hắn, ngươi cảm thấy ta sẽ gϊếŧ hắn sao?”
Đan Tinh kinh ngạc không thôi.
“Tôn chủ, ngài…”
Đây không phải là kẻ địch của ngài sao?
Minh Thù nhìn về phương hướng đại lục Huyền Tử: “Trở về đi, mười ngày sau tham gia lễ lớn của Thần kính cung.”
“Tôn chủ, Thần kính cung…”
“Không uy hϊếp được ta.” Minh Thù cười một tiếng, thanh âm trầm thấp: “Các đời vạn kính chi chủ cuối cùng không phải đều chết hết sao, ngươi cảm thấy ta cần phải sợ hắn sao?”
“Vâng.”
Đan Tinh hãi hùng khiếp vía rời khỏi Vạn Kính Sơn.
Sau khi hắn rời khỏi đây, trực tiếp mang người rời đi, những người kia muốn hỏi thăm đều hết cách, cuối cùng chỉ có thể tiến về thành chủ gần nhất.
“Quốc chủ, xảy ra chuyện gì?”
Đan Tinh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán: “Chuyện lần này… Cũng không biết là tốt hay xấu.”
Tôn chủ lại cùng vạn kính chi chủ ở cùng nhau.
Cô không hận…
“Quốc chủ?”
Đan Tinh lắc đầu, không muốn nhiều lời: “Trở về đi.
–
Kỳ Ngự ở trong phòng đi tới đi lui, vừa rồi con Bạch Điểu kia xoay quanh hắn, trong đầu hắn có một vài thứ không hiểu được.
Kẹt kẹt ——
Cửa phòng bị đẩy ra, Minh thù đạp lên ánh sáng tiến vào.
Kỳ Ngự đứng tại chỗ, mờ mịt nhìn cô vợ nhỏ nhà mình.
Tia sáng có chút ảm đạm, nữ tử chậm rãi tiến đến.
“Phát ngốc cái gì?”
“Cô vợ nhỏ…”
Minh Thù ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, xem thường hỏi hắn: “Làm sao vậy, nôn nóng bất an.”
“Tôi… Tôi không làm vạn kính chi chủ gì đó có được không?”
Minh Thù nhấp một hớp trà: “Vạn kính chi chủ là thiên địa chọn, không phải vấn đề anh có muốn hay không.”
Kỳ Ngự đi đến bên cạnh Minh Th, muốn chạm vào cô lại không dám.
“Thế nhưng tôi không muốn làm vạn kính chi chủ này.”
“Kỳ Ngự, đã chọn anh thì đó chính là anh, không được thay đổi.” Minh Thù chủ động nắm chặt tay hắn.
“Thế nhưng em nói tôi là khắc tinh.” Lão tử chỉ muốn làm tiểu khả ái của cô, không muốn làm khắc tinh.
Minh Thù có chút ngờ vực: “Anh không tiếp thu được ký ức truyền thừa sao?”
Kỳ Ngự hạ mắt: “Cái gì Thần kính cung, vạn kính chi chủ có lai lịch cái gì, chỉ những thứ này.”
Lai lịch của vạn kính chi chủ cũng như Minh Thù nói.
Chính là vì giải quyết một vài vấn đề mà người thường không thể giải quyết được.
Thuận tiện làm một chút thần côn, dự đoán sự phát triển của Vạn Kính Giới trong tương lai, đừng để Vạn Kính Giới sai lệch cái gì.
Những thứ ngổn ngang này, nào có quan trọng bằng vợ hắn.
Minh Thù nhắm mắt lại, chẳng lẽ là cuộc chiến U Thủy bị cắt đứt mất hậu di chứng khi vạn kính chi chủ xuất hiện.
Minh Thù tằng hắng một cái: “Dù sao chức vạn kính chi chủ này, anh không muốn làm cũng phải làm.”
“…”
CMN!
Lão tử đã làm sai điều gì!
Lão tử đến cùng đã làm sai điều gì!