“Ngươi mới vừa nói cái gì?”
Minh Thù một lúc sau mới hỏi một câu.
Bạch Khuynh nhẹ giọng lặp lại: “Vạn kính chi chủ tức sẽ sinh ra.”
Minh Thù có chút híp mắt.
“Vạn kính chi chủ?”
“Đúng vậy, ngay bên trong Vạn Kính Sơn.” Bạch Khuynh nhìn về phương hướng Linh Trì, ánh sáng chỉ còn lại một tầng hơi mỏng giống như sương mù.
Minh Thù từ trên ghế đứng lên: “Ngươi nói là sự thật?”
“Bạch Khuynh không dám nói bừa.”
Minh Thù còn chưa kịp phản ứng, người phía sau đã vỡ tổ trước.
“Vạn kính chi chủ là cái gì?”
“Không biết, ngươi nghe qua chưa?”
“Ta cũng chưa nghe qua cái gì vạn kính chi chủ… Từ mặt chữ lý giải…”
Chúng người đưa mắt nhìn nhau, vạn kính là có chủ? Bọn hắn làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua?
“Từ sau cuộc chiến U Thủy lại chưa từng xuất hiện qua vạn kính chi chủ, lần này vạn kính chi chủ xuất thế, đối với Vạn Kính Giới mà nói là một chuyện tốt.” Bạch Khuynh nói với Minh Thù: “Tôn chủ làm sao nhìn qua lại không cao hứng?”
Minh Thù có chút hít hơi, nâng lên nụ cười: “Ngươi nơi nào nhìn ra ta không cao hứng?”
“Toàn thân trên dưới ngươi đều viết hai chữ khó chịu.”
Minh Thù đảo mắt qua, trong con ngươi liễm diễm chỉ là sự bình tĩnh không lay động, làm cho người ta nhìn đến sinh ra hàn ý trong lòng.
Bạch Khuynh che miệng cười một tiếng: “Ngươi xem, ngươi đây còn không phải là không cao hứng?”
“Ngươi nói nhiều như vậy?”
Bạch Khuynh thả tay xuống, hai tay chắp trước người: “Bạch Khuynh đi cung nghênh vạn kính chi chủ trước.”
“Vạn Kính Sơn của ta là nơi ngươi muốn vào liền vào?”
Bạch Khuynh: “…”
Bạch Khuynh cũng không giận, lui lại một bước: “Vậy Bạch Khuynh ở bên ngoài chờ.”
Tầm mắt của hai người giao nhau trên không trung.
Tụ Hoan hít thở cũng không thở, luôn cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút không tầm thường.
Chuyện trước kia của tôn chủ, cô ấy cũng không rõ ràng.
Hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì.
Ánh sáng đằng sau hoàn toàn biến mất, Minh Thù lui về bên trong Vạn Kính Sơn.
Tụ Hoan chậm nửa nhịp, mang người lui về phía sau một bước.
Bách điểu vờn quanh bầu trời như tiên cảnh ở nhân gian.
Minh Thù đưa tay, đại trận bảo vệ Vạn Kính Sơn khởi động, chậm rãi che kín Vạn Kính Sơn.
Minh Thù đứng tại hư không, trầm mặc nhìn Bạch Khuynh.
Người bên ngoài thấy Vạn Kính Sơn lại chậm rãi biến mất cũng không đoái hoài tới cái khác.
“Ài, này làm sao…”
“Chư vị.” Bạch Khuynh ngăn lại những người chuẩn bị tiến về phía trước: “Khuyên nhủ các vị một câu, Vạn Kính Sơn không có con đường trường sinh, cũng không có bảo bối gì.”
“Làm sao có thể không có?”
Bạch Khuynh đưa tay ngăn những người nói chuyện kia lại, có lẽ là dung mạo của cô ta xinh đẹp, lại là Bạch Phượng trong truyền thuyết nên bốn phía dần dần an tĩnh lại.
“Cuộc chiến U Thủy hẳn là có rất nhiều người đều chưa từng nghe qua, sau cuộc chiến U Thủy, lịch sử Vạn Kính Giới từng bị đứt đoạn, có rất nhiều chuyện bị vùi lấp trong dòng lũ lịch sử, không người nào biết.”
“Thế nhưng Vạn Kính Sơn là sau cuộc chiến U Thủy mới nổi danh!” Có người nói.
“Phải.” Bạch Khuynh không có phủ nhận, cô ta gật đầu: “Quả thật là như thế, nhưng các ngươi có biết vì sao Vạn Kính Sơn lại nổi danh, lại vì sao lại có tin đồn về con đường trường sinh?”
Đám người: “…”
Ở đây không ai có thể nói ra một nguyên nhân.
“Cho nên các ngươi dựa vào cái gì xác định Vạn Kính Sơn có con đường trường sinh?”
“Cái này…”
“Không có lửa làm sao có khói! Nếu như không có, tại sao lại có người truyền?”
“Đúng!”
“Vạn Kính Sơn đã có thể cùng Tháp Thiên Khải nổi danh, tất nhiên là nó có chỗ phi phàm!”
Bạch Khuynh lắc đầu: “Đã như vậy, vậy các ngươi cứ tự tiện.”
Bạch Phượng phóng lên tận trời, nhóm linh điểu đang quanh quẩn trên bầu trời đuổi theo.
“Vạn kính chi chủ là cái gì?”
Bách điểu quanh quẩn trên bầu, lại không người nào trả lời.
Vạn Kính Sơn đã hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người.
Bọn hắn thử tiến về phía trước, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, giống như Vạn Kính Sơn vừa mới nhìn rõ chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.
–
“Tôn chủ…”
Tụ Hoan nhỏ giọng kêu một tiếng.
Minh Thù rũ mắt xuống, chạy về phương hướng Linh Trì, Tụ Hoan thấp thỏm trong lòng, tôn chủ đây là thế nào?
Gian phòng ở Linh Trì vẫn bị ánh sáng bao phủ.
Minh Thù đứng ở bên ngoài, cô nâng ngón tay trắng nõn lên xuyên qua tầng ánh sáng kia.
Đầu ngón tay dần dần đỏ lên.
Cô thu tay lại, không chùn bước đẩy cửa phòng ra.
Cửa phòng theo hào quang màu vàng óng đẩy ra, nam tử tóc đen áo đen đang đứng bên cạnh Linh Trì.
Nghe thấy âm thanh, hắn ngoái đầu nhìn qua.
Một khắc ngoái nhìn, tuyệt đại phong hoa.
Nhưng lãnh ý cất giấu bên trong đôi mắt nam tử giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ.
Minh Thù buông tay ra, chân muốn lui về phía sau.
Nam tử nhoẻn miệng cười, trong nháy mắt kia lãnh ý đều bị thu liễm lại, chỉ còn lại nhu tình: “Cô vợ nhỏ.”
Hắn muốn đến chỗ Minh Thù bên này.
“Anh đừng tới đây.”
Nam tử giống như không hiểu, hắn lộ ra vẻ mặt vô tội: “Em không nhớ tôi sao?”
Ánh mắt Minh Thù xông vào ánh mắt tràn ngập nhu tình của hắn, dùng giọng điệu tỉnh táo đến cực hạn hỏi: “Anh biết thân phận hiện tại của mình là gì không?”
Thần sắc Kỳ Ngự hơi thu liễm lại.
Dưới cái nhìn chăm chú của Minh Thù, hắn chậm rãi mở miệng: “Vạn kính chi chủ.”
“Rất tốt.” Minh Thù gật đầu, cô lui về phía sau: “Anh bây giờ còn muốn bước ra khỏi cánh cửa này, trở thành người của tôi sao?”
Kỳ Ngự hạ mắt, cơ hồ không chần chờ, bước nhanh về phía cửa.
“Anh là vạn kính chi chủ, cùng tôi thế bất lưỡng lập, Kỳ Ngự, anh phải suy nghĩ kỹ.”
“Cô vợ nhỏ em nói cái gì đó?” Kỳ Ngự bước ra cửa, một tay lấy ôm lấy người: “Tôi mới mặc kệ cái gì vạn kính chi chủ, tôi chỉ muốn em.”
Minh Thù thả tay hai bên người, chậm rãi dời lên trên, lại dừng lại trong hư không.
“Kỳ Ngự…”
“Thứ tôi nắm giữ đều đã mất, em là thứ cuối cùng tôi có.” Kỳ Ngự nhẹ cọ vào cổ cô: “Nếu như em không cần tôi nữa, tôi sẽ chết.”
Tay Minh Thù ngừng ở hư không chậm chạp rơi xuống, đặt bên hông hắn.
Khoé miệng Kỳ Ngự khẽ cong lên, nói nhỏ bên tai Minh Thù: “Cô vợ nhỏ, em muốn tôi không? Tôi rất nhớ em…”
Hắn ôm ngang Minh Thù lên trở lại gian phòng ở Linh Trì, nhẹ nhàng thả ở trên giường êm, nụ hôn nóng bỏng không có dấu hiệu nào rơi xuống.
“Cô vợ nhỏ?”
Kỳ Ngự không hiểu kéo tay Minh Thù đặt lên môi hôn một cái: “Thế nào?”
“Anh… Anh đi xuống trước.”
Kỳ Ngự thấy sắc mặt Minh Thù không tốt lắm, vội vàng đứng dậy: “Chỗ nào không thoải mái?”
“Đừng dựa vào tôi quá gần…”
Kỳ Ngự: “…”
Minh Thù xốc ống tay áo lên, trên cánh tay tất cả đều là vết đỏ, Kỳ Ngự căng thẳng trong lòng, tiến lên nắm chặt cánh tay Minh Thù.
“Cô vợ nhỏ…”
Minh Thù cắn răng: “Buông tay!”
Kỳ Ngự theo bản năng buông ra, cánh tay Minh Thù đỏ lên một vòng.
“Cô vợ nhỏ…” Kỳ Ngự mờ mịt lại luống cuống nhìn tay mình: “Vì sao lại như vậy?”
“… Khắc tinh.” Minh Thù mắng một tiếng.
Kỳ “khắc tinh” Ngự: “…”
Hắn chỉ là một tiểu khả ái a!
Vì sao lại là khắc tinh!!
CMN Lão tử chỉ là muốn thân cận cô vợ nhỏ một chút mà thôi!!
Vì cái gì!
Vì cái gì!!