Minh Thù cùng Thái tử điện hạ đều bị giam trong một gian phòng, đối phương tựa hồ đang chờ người nào tới, tạm thời sẽ không xuống tay với bọn họ.
Gian phòng ngay cả giường cũng không có, chỉ có một đống cỏ khô.
Trừ cánh cửa kia cũng không có cửa nào khác.
Đám người kia không biết có phải là biết Thái tử điện hạ không biết võ công hay không, ngay cả trói cũng không thèm trói.
Về phần Minh Thù…
Cô vừa mất đi võ công, lúc này có chút suy yếu tái nhợt, nhìn qua không có chút lực uy hϊếp nào.
Vì vậy cô cũng không bị trói, cứ như vậy đem bọn họ giam trong gian phòng này.
Minh Thù không phải là không thể chạy, cô muốn nhìn một chút tên tiểu yêu tinh này có thể chơi ra trò gì.
“Hắt xì…”
Thái tử điện hạ ngồi trên cỏ khô trong góc xó, đưa tay xoa xoa cái mũi, chóp mũi bị dày vò đến đỏ bừng.
Hắn có chút ôm chặt cánh tay, không khí ẩm ướt trong phòng không ngừng thấm vào trong thân thể.
Thời tiết bây giờ đang vào mùa xuân, nhiệt độ ban ngày còn có thể chịu được, nhưng nhiệt độ buổi tối liền hạ xuống đến lợi hại, không có quần áo chống lạnh căn bản không nhịn được.
“Hắt xì… Hắt xì…”
“Thái tử điện hạ quả nhiên dễ hỏng như vậy.” Minh Thù nằm trên đống cỏ khô cắn một cọng cỏ, yếu ớt lên tiếng.
Trong phòng một màu đen kịt, Thái tử điện hạ chỉ có thể nghe thấy thanh âm của Minh Thù, không nhìn thấy ánh mắt của cô.
Bất quá từ trong ngữ khí của cô dường như có thể tưởng tượng ra biểu lộ lúc này của cô có bao nhiêu châm chọc.
Điêu dân!
Thái tử điện hạ không lên tiếng, ôm chặt mình, xoa xoa cánh tay sưởi ấm.
Thân thể càng ngày càng lạnh, đầu óc tựa hồ cũng bắt đầu choáng váng.
Tại thời điểm hắn ngã xuống liền rơi vào một cái ôm ấm áp.
Trong phòng ngoại trừ hắn cũng chỉ còn lại tên tự xưng sát thủ bị phế sạch võ công kia…
“Buông ra!”
Thanh âm hắn khàn khàn hô một tiếng.
Thân thể muốn giãy dụa nhưng lại không có khí lực gì.
Thanh âm trong trẻo của nữ tử vang lên bên tai: “Thái tử điện hạ, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu.”
Hơi thở nóng rực thả bên tai hắn làm toàn thân Thái tử điện hạ đều kêu gào khó chịu.
Trên người đột nhiên có vải vóc mềm mại đem cả người hắn đều bọc lại.
Mặt của hắn áp vào nơi mềm mại, hương thơm của nữ tử đập vào mặt làm hắn càng choáng váng, trong đầu đã mất đi năng lực suy nghĩ.
–
“Người ở bên trong thế nào?”
“Có thể thế nào, liền như thế thôi, rốt cuộc bao giờ mới đến?”
“Chuyện phía trên làm sao chúng ta rõ, trông chừng người cho kỹ, đừng để chạy mất, bằng không thì chúng ta đều phải rơi đầu. Còn có đồ ăn cũng phải đưa một chút, đừng để xảy ra chuyện gì.”
“Yên tâm, vừa rồi nữ nhân kia còn hỏi ta đồ ăn.”
Âm thanh trò chuyện bên ngoài đứt quãng, Thái tử điện hạ đưa tay che trán, cảm giác mềm mại trên người làm hắn có chút thất thần.
Đây là cái gì?
Đêm qua…
Hắn cọ một chút ngồi dậy, chuyển động quá nhanh làm trong đầu một trận mê muội, toàn thân bất lực.
Trên người đắp một cái áo choàng to lớn, mềm mại thoải mái dễ chịu, phía trên được thiết kế tinh xảo xa hoa, trong cung cũng chưa từng thấy qua dạng áo choàng này.
Thái tử điện hạ nắm lấy áo choàng, nhìn về phương hướng cửa phòng.
Nữ tử kia đang đứng tại cửa ra vào, dựa vào cửa gặm màn thầu.
Ánh mắt lại đặt trên người hắn, trên mặt mang theo ý cười rất nhạt, bộ dáng vô hại làm cho người ta nhìn qua vô cùng dễ chịu.
Thái tử điện hạ trầm xuống, hỏi cô: “Cái áo choàng này từ đâu tới?”
“Ngươi đoán xem.”
“…” Thời điểm trước đó bị bắt cô ngay cả áo ngoài cũng không có, hiện tại cũng chỉ mặc một bộ quần áo đơn bạc, vậy cái áo choàng này từ đâu tới?
Thái tử điện hạ muốn giật áo choàng xuống, vừa động đậy liền nghe người bên kia nói: “Ta còn trông cậy vào ngươi ra ngoài, ngươi cũng đừng treo.”
Thái tử điện hạ cứng đờ.
Ùng ục ục…
Thái tử điện hạ bỗng nhiên che bụng, ánh mắt liếc về phía Minh Thù.
Người đối diện nâng khóe miệng cười: “Thái tử điện hạ ngươi thật sự có thể nhịn đói a, bội phục bội phục.”
Thái tử điện hạ cắn răng: “Dù sao cũng tốt hơn so với bị hạ độc, ta cũng không có gan lớn như ngươi.”
“Ngươi không nghe thấy? Bọn hắn không có ý định gϊếŧ ngươi, cho nên sẽ không hạ độc.”
Ánh mắt của hắn lạnh lẽo liếc nhìn cô một cái, nhạt nhẽo nói một câu: “Ngươi không phải người trong cung, ngươi không hiểu.”
Nói xong hắn liền nằm xuống, nghiêng người đưa lưng về phía cô.
Gϊếŧ người trong cung càng phổ biến chính là gϊếŧ người vô hình.
Độc dược mãn tính làm ngươi chết một cách lặng yên không tiếng động, ngay cả thái y cũng không tra được.
Hắn gặp quá nhiều.
Từ lúc bọn họ bị bắt đến bây giờ, Thái tử điện hạ một chút đồ ăn cũng không ăn, đêm qua cô cưỡng ép rót một chút nước, bằng không thì hiện tại nói không chừng đã thành cái dạng gì.
Minh Thù ngó ngó màn thầu trong tay mình.
Có chút không nỡ…
Người bên ngoài quá keo kiệt, chỉ cho hai cái màn thầu.
Đuổi ăn mày sao!
Minh Thù ngồi xổm bên cạnh Thái tử điện hạ, chọc chọc hắn: “Ta nói, người của ngươi đến cùng có tới cứu ngươi hay không?”
“Không tới.” Thái tử điện hạ tức giận đáp một câu.
“Vậy ngươi đây là chờ chết?”
Thái tử điện hạ lôi kéo áo choàng che cổ mình: “Có thể chết cùng ta là phúc khí của ngươi, kiếp sau nói không chừng có thể đầu thai tốt.”
“Thôi đi, kiếp sau nói không chừng biến thành cái gì.” Minh Thù không dám lấy lòng.
“A…”
Thái tử điện hạ cao quý lãnh diễm cho cô một nụ cười lạnh.
Thiết lập của người này thật tuyệt.
Minh Thù ngồi xổm ở nơi đó nghĩ đi nghĩ lại…
Đây chính là tiểu yêu tinh a!
Chết đói thì làm sao xử lý?
Đói chết thì làm sao bây giờ?
Đồ ăn vặt quan trọng!
Mặc kệ!
Đồ ăn vặt của trẫm quan trọng nhất!
Tiểu yêu tinh! Đồ ăn vặt! Tiểu yêu tinh! Đồ ăn vặt!
Thái tử điện hạ không biết Minh Thù ngồi xổm ở bên cạnh mình làm cái gì, ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị xoay người, đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng vang nhỏ.
Hắn quay đầu liền thấy nữ tử một cước đạp trên ván gỗ bên cạnh.
“…”
Điêu dân muốn làm gì?!
“Nhìn cái gì?”
Thái tử điện hạ lập tức quay đầu: “Ai thèm nhìn ngươi, dáng dấp lại không dễ nhìn.”
“Ngươi nói ai không dễ nhìn?”
“Ai hỏi nói người đó.”
“…” Trẫm cho ngươi đồ ăn vặt, trẫm chính là heo!
–
Hai canh giờ sau.
Minh “heo” Thù trầm mặc níu lấy cỏ khô, từng cọng từng cọng bẻ gãy, sau đó hung hăng ném trên mặt đất, toàn bộ làm như muốn dằn mặt tiểu yêu tinh.
Còn bên cạnh là Thái tử điện hạ cầm đồ ăn đang suy nghĩ có nên ăn hay không.
“Thế nào, Thái tử điện hạ cũng sợ ta hạ độc hại ngươi?” Minh Thù đảo mắt qua.
“Trước đó ngươi giấu đồ ở đâu?” Quần áo trên người cô đều vô cùng đơn giản, cơ hồ không có chỗ để giấu đồ.
Cái áo choàng không hiểu thấu xuất hiện này, còn có đồ ăn hiện tại trong tay hắn.
Đều giống như vô hình xuất hiện.
“Ta nói ta là tiên nữ ngươi tin không?” Minh Thù ném đi cỏ khô trong tay.
“…” Nói nhảm!
“Không ăn trả lại cho ta!”
Thái tử điện chuyển về phía bên cạnh, tránh khỏi tay Minh Thù, nhanh chóng lấy một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng.
Bánh ngọt vào miệng liền hòa tan, cảm giác thơm ngọt trong nháy mắt tràn đầy khoang miệng.
Mùi vị kia…
Lại còn ngon hơn so với đồ ăn trong cung.
Minh Thù âm trầm bóp hai cọng cỏ khô.
Tức chết trẫm!
Thái tử điện hạ rất nhanh đã đem bánh ngọt giải quyết xong.
Minh Thù cười hỏi: “Thái tử điện hạ không sợ ta hạ độc?”
“Dựa vào ngươi?” Thái tử điện hạ trước đó tiếc mạng cực kỳ đột nhiên như cao nhân hạ phạm nói một câu.
“Phải không, vậy Thái tử điện hạ cũng phải cẩn thận độc phát a, vừa rồi ta thế nhưng là đã hạ độc ở bên trong, ngươi suy nghĩ một chút, bộ dáng này của ta, nếu như không phải người bên ngoài giúp, ta làm sao có thể có những vật này.”
Minh Thù nở nụ cười xán lạn, giống như đang nói đến một chuyện vô cùng vui vẻ.
Thái tử điện hạ bỗng nhiên nắm chặt tay, hộp bánh ngọt trong tay soạt một chút thay đổi hình dạng.
Mười mấy giây sau, Thái tử điện hạ ném đi hộp bánh ngọt, xoay người nằm xuống: “Vậy xem như mạng ta không lớn đi.”