Mọi người cùng nhau thảo luận công dụng của những thứ này.
Nam Ẩn nằm trên đùi Minh Thù, cầm đồ vật giống súng trước đó lên, toàn thân hiện lên màu trắng bạc, đường cong trôi chảy.
Ầm ầm ——
Tiếng nổ kịch liệt vang lên.
Thiếu niên bỗng nhiên ôm chặt Minh Thù.
Minh Thù tại trong chớp mắt tiếng nổ vang lên liền nghiêng người ngăn trở mẩu thủy tinh đang bay tới.
Căn phòng bị vụ nổ chấn động đến một mảnh hỗn độn.
Mấy người đang ôm đầu trên ghế sa lon chậm rãi ngẩng đầu.
“Xảy ra chuyện gì? Có người tập kích?”
“Tôi đi…”
Người bên ngoài đang vây xem mảnh thủy tinh bị nổ trước đó, cũng có người cảnh giác nhìn bốn phía.
Nhưng cũng không phát hiện tình huống gì dị thường.
Cái này cũng không thể là tự nổ chứ?
Minh Thù cúi đầu nhìn thiếu niên đang ôm mình có chút phát run: “Vừa rồi cậu làm gì?”
“Không có…” Thanh âm thiếu niên yếu ớt.
Mọi người nhìn về phía Nam Ẩn.
Hắn làm?
Minh Thù nghiến răng, chịu đựng xúc động muốn đánh hắn: “Không sao, vừa rồi cậu làm gì?”
Nam Ẩn ngẩng đầu, trong con ngươi tràn ngập sương mù, giống như bị dọa cho phát sợ.
Nhưng ngẫm lại hắn có thể gϊếŧ người a!
Minh Thù tuyệt đối không đồng tình, hạ giọng, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Lại giả vờ thì tối nay cậu liền ngủ một mình.”
Nam Ẩn: “…” Hừ!
Một chút lòng cảm thông cũng không có.
Nam Ẩn nhặt súng vừa rồi rớt xuống đất lên đưa cho cô xem: “Là cái này.”
Hắn từ trên mặt bàn lấy ra một viên nhỏ như hạt đậu, mở chóp súng ra, đem thứ đó bỏ vào: “Liền…Như vậy…”
Ầm ——
Nam Ẩn lại bị dọa đến ném súng đi, ôm Minh Thù run rẩy.
Bởi vì nổ trên không trung làm sóng khí chấn động đến lợi hại, đám người bị nổ bay ra bên ngoài không ít, nhưng không có người nào bị thương.
“CMN!”
“Nam Ẩn thiếu gia cậu có thể nói trước một câu hay không!”
“Xém chút tè ra quần.”
“Mới vừa rồi tôi còn cho rằng viên nhỏ xíu kia là đồ ăn, ai biết có uy lực lớn như vậy, may mắn tôi không có nếm…”
Minh Thù đều có chút không biết tiểu yêu tinh này là sợ thật hay là giả vờ.
Minh Thù kéo hắn dậy: “Sao cậu biết làm như thế?”
Nam Ẩn ôm cổ cô, mặt dán vào cổ, trên khuôn mặt vô tội tràn ngập sự ủy khuất: “Phía trên có viết.”
Minh Thù: “…”
Minh Thù nhặt súng lên, nhìn chóp súng vừa rồi hắn mở ra, quả nhiên nơi đó có khắc mấy chữ, còn vẽ lên đồ án hình tròn.
Lực sát thương của vũ khí làm đám người không dám tùy tiện đυ.ng vào những trang bị này.
–
“Bà cô nhỏ, cô nói trao đổi kỹ năng kia là cái gì?”
“Làm sao tôi biết.” Minh Thù cắn một miếng thịt: “Tôi lại không có làm qua.”
Đời này chỉ sợ cô đều trao đổi đến không dậy nổi.
Là một nữ nhân có điểm sống sót bằng 0!
Tuyệt đối không thể nhận thua!
Trẫm thế nhưng là muốn sống đến sau cùng làm lão đại của nhân vật phản diện!
“Vậy những vật này… Làm sao bây giờ?”
Minh Thù nhìn đồ vật trên bàn, lại nhìn Nam Ẩn đang ôm mình, cuối cùng nói: “Trước tiên thu thập một chút đi.”
Minh Thù mang theo Nam Ẩn lên lầu.
Bởi vì chuyện của người xâm nhập nên cả thành phố đều lâm vào sự khẩn trương từ trước đến nay chưa từng có.
Những kẻ xâm nhập này giống như u linh, luôn luôn đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, làm cho người ta khó lòng phòng bị.
Trong tay Minh Thù có một chiếc đồng hồ, ngược lại có thể tránh khỏi một chút, nhưng phạm vi có hạn, vượt qua phạm vi liền không thể hiện ra.
Người xâm nhập tại ba ngày sau liền phát động tấn công đối với một vài thế lực nhỏ.
Đây là tiến công diệt gọn, đối phương sẽ không nói một lời, mặc kệ ngươi nói cái gì, cuối cùng đều chỉ sẽ bị công kích.
Thời gian trôi qua, thỉnh thoảng Minh Thù sẽ dẫn bọn hắn ra ngoài gϊếŧ người xâm nhập, bọn họ lấy trang bị trở về cũng dần dần thăm dò rõ ràng một chút biện pháp sử dụng.
Nhưng dù cho như thế, người của Minh Thù bên này vẫn gấp đến không chịu được.
Hiện tại bọn họ vẫn chưa biết trao đổi kỹ năng là gì, lại phải trao đổi ở nơi nào.
Cứ như vậy trôi qua nửa tháng.
“Thanh Long Hội bị vây công!”
Hôm nay có người mang về một tin tức.
“Thất thủ?” Minh Thù nhíu mày.
“Không có, chỉ là bị công kích, bất quá lấy bản lĩnh của những người xâm nhập kia, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tấn công vào…”
Trên lầu, Nam Ẩn đứng ở góc tường nghe âm thanh cuộc trò chuyện phía dưới, một lát sau hắn quay người trở về phòng.
–
Khu biệt thự Thanh Long Hội.
Hổ ca chống nạnh đi tới đi lui trong biệt thự, bên ngoài có tiếng phá hủy hỗn loạn cùng tiếng súng.
“Hổ ca, chúng ta sắp ngăn không được.”
Hổ ca vuốt vuốt mái tóc: “Ngăn không được cũng phải ngăn, bằng không thì tất cả mọi người đều phải chết!”
“Hổ ca chúng ta rút lui đi!”
“Không thể rút lui!” Hổ ca quát lớn một tiếng.
“Vì sao? Người xâm nhập có vũ khí tiên tiến, chúng ta căn bản liền không phải là đối thủ của bọn hắn. Hổ ca, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt, chúng ta rút lui trước đi.”
Gần đây cùng đám người này giao thủ, bọn hắn thế nhưng là đã hiểu được cái gì mới gọi cao thủ chân chính.
Bọn hắn trước kia đều là trò đùa của trẻ con.
“Tôi nói không thể rút lui liền không thể rút lui!” Hổ ca nổi giận gầm lên một tiếng: “Đều cút ra ngoài ngăn lại cho lão tử!”
Hổ ca nổi giận, đám người nào dám phản đối, dồn dập chạy ra bên ngoài.
Vừa tới cửa liền thấy một người từng bước mà lên, người kia bọc lấy áo choàng màu đen, không thấy rõ khuôn mặt.
“Là ai!”
Có người quát lớn một tiếng.
Nhưng người kia giống như không nghe thấy, không nhanh không chậm đi lên.
Hổ ca từ bên trong đi ra, trong con ngươi lộ ra một tia mừng rỡ: “Cậu đã đến. Mau mau cút, đều cút cho tôi!”
Đám người: “…”
Đây là ai vậy?
Cái này mẹ nó là ai vậy?!
–
Hổ ca mời người vào bên trong, người kia đưa tay kéo mũ trùm xuống, lộ ra khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp.
“A Ẩn thiếu gia.” Hổ ca thần sắc cung kính, thậm chí mang theo một chút kính sợ.
Người này không phải ai khác.
Chính là Nam Ẩn.
“Thời gian của tôi không nhiều.” Nam Ẩn nói: “Tìm được người chưa?”
Hổ ca gật đầu: “Người hẳn là ở Phong Vân Môn bên kia, lần trước tôi phát hiện người tên Trang Tĩnh có năng lực đặc thù, mà hành vi trước đó của bọn họ lại khác thường, có chín mươi phần trăm khả năng.”
Nam Ẩn gật đầu, đi về phía tầng hầm biệt thự.
Hổ ca đuổi theo sát: “A Ẩn thiếu gia, tôi có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không?”
“Anh muốn hỏi Nguyên Miểu.”
Nam Ẩn dùng câu khẳng định.
“Đúng thế…” Hổ ca có chút xấu hổ, cũng lau mồ hôi của mình, thiếu niên này cũng không phải người bình thường gì.
Thiếu niên đẩy cửa tầng hầm ra, giẫm lên bậc thang đi vào.
Mãi đến lúc đến nơi, hắn mới lên tiếng: “Hỏi.”
“Vì sao cậu lại lựa chọn cô ấy?”
Thiếu niên đi tới giữa tầng hầm, trên mặt bàn có một cái rương, thiếu niên chậm rãi mở rương ra.
“Không phải tôi lựa chọn cô ấy.” Hắn ấn lấy cái rương, khóe miệng có chút giương lên: “Là cô ấy thuộc về tôi.”
Hổ ca: “??”
Nghe không hiểu lắm.
Nam Ẩn từ trong rương lấy ra một cái đồng hồ đưa cho Hổ ca, cuối cùng lần nữa đem cái rương khóa lại, giao cho Hổ ca: “Mang theo nó rút lui, tôi sẽ liên lạc với anh.”
Hổ ca ôm lấy cái rương giống như ôm bảo bối.
“A Ẩn thiếu gia thì sao?”
“Trở về.”
“Cậu trở lại?”
Nam Ẩn trùm mũ lên: “Không quay về, cô ấy sẽ tức giận.”
Hắn hơi quay đầu, khoé môi dưới mũ có chút giương lên: “Anh không biết, cô ấy tức giận có bao nhiêu đáng sợ.”
Hổ ca: “…”
Hắn biết!