Phong Vân Môn.
Trang Tĩnh đang thương nghị chuyện quan trọng, có người gõ cửa cắt đứt bọn họ.
“Chị Tĩnh, xảy ra vấn đề rồi.”
Trang Tĩnh đi ra ngoài, nhìn thấy nam nhân đang ngồi trên ghế sa lon uống nước, cau mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Sao chỉ có một mình cậu trở về, những người khác đâu?”
Nam nhân đang uống nước chính là người bị Minh Thù thả ra.
Nghe thấy thanh âm của Trang Tĩnh, hắn lập tức buông ly nước xuống.
“Chị Tĩnh…” Thanh âm hắn khàn khàn: “Chúng tôi gặp… Nguyên Miểu…”
Hai chữ Nguyên Miểu này làm căn phòng an yên tĩnh vài giây.
Sắc mặt Trang Tĩnh lộ ra một tia không không thể tin được.
Cô ta cấp tốc quay người đóng kỹ cửa: “Cậu nói cái gì? Nguyên Miểu đã chết, sao cậu lại nhìn thấy cô ta? Cậu xác định người cậu nhìn thấy chính là cô ta sao?”
Nam nhân gật đầu: “Xác định, những người còn lại… Đều chết hết.”
Trang Tĩnh: “…”
Cô vẫn chưa chết?
“Cậu gặp cô ta ở đâu?”
Nam nhân đem chuyện lúc trước không sót một chữ nói cho Trang Tĩnh.
Trang Tĩnh biểu lộ hung ác cùng nham hiểm: “Cô ta để cậu nói cho tôi biết?”
Nam nhân gật đầu, nếu như không phải vậy, hắn có lẽ cũng không sống nổi.
Trang Tĩnh cười lạnh một tiếng: “Tôi đã có thể gϊếŧ cô ta một lần, liền có thể gϊếŧ cô ta lần thứ hai, cậu đi gọi thêm mấy người mang tôi qua đó xem.”
Nam nhân có chút sợ hãi.
Hắn vừa trở về từ cõi chết.
Nhưng bị Trang Tĩnh nhìn chằm chằm, hắn không thể cự tuyệt, nhanh chóng ra ngoài gọi người.
Trang Tĩnh mang người rời khỏi, tại đại sảnh khách sạn đυ.ng phải lão đại của Phong Vân Môn —— Cừu Phú.
Không phải nói hắn cừu phú, tên của hắn chính là như vậy, đại khái cha mẹ của hắn rất cừu phú (thù giàu).
“Tĩnh muội khí thế hung hăng đi đâu sao?” Cừu Phú cùng Trang Tĩnh chào hỏi.
“Đại ca, bọn hắn nói phát hiện một ít vật tư, tôi đi xem một chút.” Trang Tĩnh thuận miệng viện một lý do.
“Để người phía dưới đi là được, em đi theo làm gì, tới tới tới, tôi muốn nói với em chút chuyện.” Cừu Phú khoác tay lên bả vai Trang Tĩnh, kéo cô ta trở về.
Trang Tĩnh nhíu mày, phân phó người cô ta mang theo: “Các người đi trước.”
Mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau.
–
Minh Thù muốn tìm một nơi thích hợp để ở.
Thành phố này kỳ thật rất lớn, to to nhỏ nhỏ đều bị phân chia địa bàn, Minh Thù mang theo tứ mỹ nhân chọn một nơi có hoàn cảnh tốt, đem người thu thập, chiếm đất làm vua.
Đây là một trường học, bốn phía có tường vây quanh, còn có máy phát điện.
Minh Thù để bọn hắn đem nơi không cần toàn bộ phá hỏng, đề phòng có người tiến vào.
Ngay từ đầu còn có người lơ đễnh, nhưng nghĩ đến chuyện trước đó tại khách sạn, nếu không phải cô sớm đã khoá hết toàn bộ lối đi lại, không chừng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Bọn họ cứ như vậy tạm thời dàn xếp lại.
Minh Thù dời máy tính trở về, điểm sống sót của tứ mỹ nhân không nhiều, Mạn Mạn thì càng khỏi phải nói.
Để Minh Thù ngoài ý muốn chính là Nam Ẩn.
Lại có hơn hai trăm.
Nam Ẩn vô tội giải thích: “Là Hổ ca cho tôi.”
Hơn hai trăm điểm sống sót a!
Cái này có thể làm người ta đỏ mắt không thôi.
Dáng dấp thật đẹp chính là một lợi thế, đều không cần tự mình động thủ liền có nhiều điểm sống sót như vậy.
Minh Thù vẫn là 0, mặc kệ cô có để người ta giao dịch cho mình hay không, dù sao cũng sẽ không chết.
Nam Ẩn không cần lo lắng về điểm sống sót, nhưng những người khác vẫn là cần phải phấn đấu vì sống sót.
“Tiểu nha đầu, làm cơm xong chưa?”
“Lập tức…” Mạn Mạn tại trong phòng bếp bận rộn.
Mùi thơm của đồ ăn đều đã bay qua, tứ mỹ nhân nhịn không được gọi hàng.
Mạn Mạn đem món ăn cuối cùng bưng lên bàn: “Nguyên Miểu đâu?”
“Cùng người kia ra ngoài…” Một trong tứ mỹ nhân bĩu bĩu cằm.
“Tôi đi gọi bọn họ vào ăn.” Mạn Mạn nói.
Tứ mỹ nhân không có ý kiến, cô không trở lại, bọn hắn cũng không dám động a, chỉ có thể nhìn đồ ăn chảy nước miếng.
Mạn Mạn đi ra ngoài, từ xa nhìn thấy Minh Thù cùng Nam Ẩn đang ở trên bãi tập.
“Nguyên Miểu, ăn cơm.” Mạn Mạn hô một tiếng.
Minh Thù phất tay về phía cô ấy, biểu thị mình nghe thấy được.
Mạn Mạn làm cơm cũng không tệ lắm, màu sắc hương vị đều đủ, so sánh với lương khô không có mùi vị gì, Minh Thù rất hài lòng.
Nam Ẩn ăn đến không nhiều, chỉ ăn nửa bát.
“Không ăn?”
Nam Ẩn lắc đầu.
“Nguyên Miểu, cô có thể tìm một ít hạt giống về không? Chúng ta có thể tự mình trồng, tôi nghe nói hiện tại vật tư đã rất khó tìm.”
“Không vội, chúng ta tạm thời ở nơi này thôi.” Minh Thù bị lực chú ý của Mạn Mạn dời đi.
“Ách, nơi này rất tốt a?” Mạn Mạn không hiểu.
Nơi này vẫn chưa phải tận thế, mặc kệ là thời tiết hay nước đều rất bình thường, trường học có không ít đất trống, toàn bộ đều có thể dùng để trồng vài thứ
Minh Thù không giải thích gì, chỉ nói là tạm thời ở chỗ này.
Chờ Minh Thù thương lượng với Mạn Mạn xong, tứ mỹ nhân đã đem đồ ăn xử lý đến gần hết.
Minh Thù đánh cho mỗi người một đũa.
Tứ mỹ nhân: “…”
Tứ mỹ nhân yên lặng buông bát đũa xuống.
Cơm nước xong xuôi, tứ mỹ nhân ra ngoài kiểm tra bốn phía, Mạn Mạn thu dọn bàn ăn, Minh Thù mang Nam Ẩn lên lầu.
“Đồ ăn không hợp khẩu vị?”
Đồ Hổ ca cho hắn ăn xác thực rất tinh xảo, xem ra cần phải nghĩ biện pháp.
Sớm biết liền mang theo đầu bếp của Hổ ca đi.
“Không phải.” Nam Ẩn lắc đầu: “Tôi chỉ là không ăn được.”
“Thuộc mèo sao?” Ăn ít như vậy.
Nam Ẩn mê mang: “A… Không có cầm tinh con này a?”
Căn phòng này là ký túc xá của học sinh, Minh Thù đem hai cái giường phá hủy ghép thành một cái giường lớn.
Nam Ẩn ngồi bên mép giường, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn về phương xa.
“Muốn tắm không?” Minh Thù hỏi hắn.
Nam Ẩn quay đầu, hạ mắt: “Có thể chứ?”
“Không thể.”
“…”
Hoàn cảnh ở trường học không tốt như biệt thự, cho nên Minh Thù không có ý định ở lại nơi này, cô muốn tìm một nơi tốt hơn.
Không thể ủy khuất tiểu yêu tinh nhà mình.
Phía sau trường học có một dòng suối nhỏ, dòng nước trong suốt, Minh Thù múc nước để Mạn Mạn đun nóng đưa lên lầu.
Nam Ẩn ngồi bên mép giường, ôm đầu gối nhìn mặt trời lặn.
“Đi tắm đi.” Minh Thù đem khăn sạch sẽ đưa cho hắn.
“Không phải là không được sao?”
Minh Thù buồn cười vò đầu hắn hai lần: “Hiện tại có thể.”
“Ồ.”
Nam Ẩn cầm khăn đi vào phòng vệ sinh, hắn cũng không đóng cửa, cứ như vậy bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Minh Thù: “…”
Tiểu yêu tinh có phải là cố ý hay không?
Minh Thù đi qua khoá cửa ngoài lại, quay đầu đã nhìn thấy vết thương trên lưng Nam Ẩn, có chút chói mắt.
Minh Thù đóng cửa phòng vệ sinh lại, đứng bên ngoài chờ hắn.
–
Cửa phòng vệ sinh bị kéo ra, thiếu niên mang theo hơi nóng của nước từ bên trong đi ra, quần áo trên người có chút ướŧ áŧ, cổ áo rộng mở lộ ra xương quai xanh tinh xảo mang theo vài giọt nước.
Tóc ướt dán vào gương mặt hắn chảy xuống dưới.
Trong con ngươi tựa hồ cũng nhiễm lên hơi nước.
“Tôi đã tắm xong…” Thiếu niên nhìn Minh Thù.
Minh Thù lau khô tóc cho hắn, để hắn nằm lỳ trên giường.
Nam Ẩn nghiêng đầu, không hiểu thấu nhìn cô.
Minh Thù xốc áo hắn lên, Nam Ẩn theo bản năng che vạt áo lại.
“Tôi xem vết thương sau lưng cậu.”
Nam Ẩn hạ mắt, chậm rãi buông tay ra.
Ngón tay Minh Thù lướt qua vết thương, Nam Ẩn chôn mặt trong gối nên không thấy rõ thần sắc, chỉ nghe thấy hắn nhỏ giọng á một tiếng.
Mãi đến lúc hắn cảm giác được trên lưng truyền đến nhiệt độ mới thoáng ngẩng đầu.
Thanh âm mang theo sự luống cuống cùng cảnh giác: “Cô… Cô làm gì?”