Tần Nghệ chờ ở bên ngoài, thấy Minh Thù rời khỏi phòng mới từ nơi hẻo lánh ra ngoài gõ cửa đi vào.
Nhưng cô ta không nghĩ tới Minh Thù sẽ quay lại, hình như đã quên cái gì.
Tần Nghệ cả người đều có chút cương cứng.
Minh Thù nhìn bản thảo trước đó Kaide tiên sinh mở ra một chút, lập tức rõ ràng giọng điệu cổ quái trước đó của Tần Nghệ là chuyện gì.
Minh Thù cười tủm tỉm gọi cô ta: “Tần Nghệ tiểu thư.”
“A?” Kaide tiên sinh gần đây vẫn luôn có người tới thăm, đại đa số đều là người trẻ tuổi có tài, mang theo tác phẩm tới muốn để hắn chỉ điểm một phen.
Hoặc có thể lọt vào mắt của hắn, được thu làm đồ đệ.
Mặc dù hắn không có tác phẩm mới, thế nhưng chỉ điểm cho hậu bối, hắn cũng rất tình nguyện.
“Các người quen biết?”
Cảnh báo trong đầu Tần Nghệ lập tức ầm vang.
Cô ta đã cố ý chờ cô rời đi mới tiến vào, ai biết cô lại cho một đòn chí mạng như thế.
Giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi của Minh Thù rơi vào trong tai hai người: “Tần Nghệ tiểu thư thay tôi cầm bản thiết kế tới, tôi làm sao đi được.”
Nguyên chủ trước kia cho Tần Nghệ không ít bản thảo chưa từng được công bố ở công ty.
Tần Nghệ luôn nói những bản thảo kia không được thông qua.
Hiện tại xem ra chính là bị cô ta giấu đi.
Bất quá cầm tới trước mặt vị đại sư này, cô ta có phải là đầu óc bị thiếu gân a?
Kaide tiên sinh mặc dù lớn tuổi nhưng không ngốc, nghe ra được ý tứ mà Minh Thù muốn biểu đạt.
Đạo tác phẩm của người khác trong vòng của bọn họ kỳ thật cũng không phải chuyện hiếm lạ.
Kaide tiên sinh nghi hoặc nhìn về phía Tần Nghệ cùng Ngải Diệp.
“Bản thảo này là của ai?” Thân là tiền bối, hắn không có hoài nghi, chỉ là nghi hoặc, hi vọng hai người có thể đưa ra một lời giải thích.
“Tôi.” Minh Thù thuận miệng đáp một câu.
“Ngải Diệp, cô không nên nói bậy!” Tần Nghệ kịp phản ứng, lập tức lên tiếng: “Cái này rõ ràng là tác phẩm của tôi.”
Hôm nay nếu như việc này bị hỏng…
Tuyệt đối không thể thừa nhận bản thảo không phải của cô ta.
Minh Thù nở nụ cười sâu sắc, giọng điệu vẫn ôn nhu như cậu: “Tôi nói bậy? Nếu không tôi gọi điện thoại để Chu tổng tới làm làm chứng?”
Đầu óc của đứa nhỏ Tần Nghệ này… Có phải là làm
bằng đậu hủ?
Tại sao mình bị khai trừ khỏi công ty, đáy lòng cô ta không tự suy nghĩ sao?
Còn dám cầm đồ của nguyên chủ chạy đến trước mặt đại lão?
Tần Nghệ đương nhiên biết rõ điểm này, cô ta chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, dựa vào cái này tiếp cận Kaide tiên sinh mà thôi.
Nào có nghĩ mình sẽ bị phá hỏng.
Tần Nghệ cũng rất biệt khuất a!
Kaide tiên sinh đât bản thảo xuống, trên khuôn mặt già nua lộ ra mấy phần giận dữ: “Cuộc đời tôi ghét nhất chính là người đạo tác phẩm.”
“Không phải… Kaide tiên sinh, ngài đừng nghe cô ta nói hươu nói vượn.” Đều đã đến nước này, Tần Nghệ chỉ có thể kiên trì diễn tiếp.
Kaide tiên sinh bởi vì tiếng Trung không thuần thục nên nói chuyện chậm: “Diệp nói đây là tác phẩm của cô ấy, Tần nói là của cô?”
“Kaide tiên sinh…”
Kaide tiên sinh đưa tay ngăn Tần Nghệ lại.
Tần Nghệ cắn răng trừng Minh Thù một chút, nữ nhân này lại làm hỏng chuyện của cô ta.
Minh Thù không thẹn với lương tâm cho nên rất tri kỷ cho Tần Nghệ một nụ cười, tức chết ngươi!
Kaide tiên sinh cầm điện thoại đem bản thảo kia chụp lại gửi cho người khác.
Bầu không khí trong phòng nặng nề.
Trái tim Tần Nghệ từng chút từng chút chìm xuống.
Từ lúc cô ta nhìn thấy nữ nhân này liền có dự cảm không tốt.
Cô ta lại không có ý định dùng tác phẩm của cô làm gì, chỉ là tạm thời mượn dùng để tìm cách tiếp cận Kaide tiên sinh, cô lại làm hỏng chuyện của mình.
Đinh ——
Kaide tiên sinh cầm điện thoại lên nhìn một chút, ánh mắt bén nhọn quét về phía Tần Nghệ.
Công ty của Minh Thù mùa này đều dùng tên của cô, chỉ cần gửi cho thượng tầng xem liền lập tức rõ ràng.
Chớ nói chi trước đó Tần Nghệ còn có tình cảnh như vậy ở công ty.
Sắc mặt Tần Nghệ lập tức tái xanh.
“Kaide tiên sinh…”
“Ra ngoài.” Kaide tiên sinh trực tiếp chỉ vào cửa.
“Kaide tiên sinh, ngài nghe tôi giải thích, hôm nay tôi… Lúc ra cửa vội vàng nên cầm nhầm, trước đó tôi cùng cô ấy là đồng nghiệp, đúng, là tôi cầm nhầm!”
Tần Nghệ tìm cho mình cái cớ.
Thần sắc Kaide tiên sinh đã rất kém, hắn ấn chuông bên cạnh, mấy vệ sĩ từ bên ngoài tiến vào kéo Tần Nghệ ra ngoài.
Tần Nghệ là một nữ nhân, nào có phải là đối thủ của các vệ sĩ vạm cỡ.
Kaide tiên sinh đưa tay nhéo nhéo mi tâm, thần sắc trên mặt sắc tràn đầy sự thất vọng.
Đã giải quyết xong, Minh Thù cũng dự định rời đi.
“Diệp, chờ một chút.”
Kaide tiên sinh đột nhiên gọi cô lại.
Hắn lần nữa cầm lấy bản thảo kia: “Đây là tác phẩm của cô?”
“Xem như thế đi.”
Kaide tiên sinh gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, dùng giọng điệu trưởng bối động viên vãn bối: “Cô còn trẻ, có tiềm năng rất lớn, cố lên.”
Minh Thù: “…”
Thế nhưng ý chí của trẫm không ở chỗ này a!
Lý tưởng của trẫm là có được đế quốc đồ ăn vặt!
–
Minh Thù rời khỏi phòng, trên hành lang không nhìn thấy vệ sĩ, cũng không biết những người kia đợi ở chỗ nào.
Cô ấn thang máy xuống lầu.
Một bên suy nghĩ chuyện vừa rồi.
Thang máy xuống đến một nửa đột nhiên dừng lại, Minh Thù bị chấn một cái, sau đó thang máy đột nhiên cấp tốc rơi xuống.
Minh Thù dán vào thang máy, bảo trì thăng bằng của mình.
Phanh ——
Thang máy rơi xuống đất.
Âm thanh lớn vang vọng trong khách sạn.
–
Một căn phòng nào đó trong khách sạn.
“Sự cố thang máy?” Ôn Quân cầm điện thoại đứng trước cửa sổ: “Ngoài ý muốn?”
“Không giống…” Thanh âm người bên kia chần chờ: “Giống như là có người đối phó cô ta.”
“A.” Ôn Quân thấp giọng một tiếng: “Xem ra kẻ thù của cô ta cũng không ít.”
Dừng một chút, Ôn Quân hỏi: “Xác định thang máy rơi xuống dưới rồi sao?”
“Xác định, cứ như vậy rơi xuống, đoán chừng sống không được.” Âm thanh lớn như vậy, khẳng định là rơi xuống đáy..
“Xác định xong lại nói cho tôi biết.”
“Vâng.”
Ôn Quân cúp điện thoại, hắn nhìn về một bên khác trong phòng.
Ôn Nguyệt Nguyệt ngồi ở trên giường, gấp gáp kéo lấy quần áo của mình: “Ôn Quân, anh không thể bỏ qua cho tôi sao?”
Ôn Quân đi về phía cô ta, thuận tay giật giật cà vạt: “Không phải tôi đã nói ở bên cạnh tôi một năm, một năm sau liền thả cho em tự do.”
Ôn Nguyệt Nguyệt cắn răng: “Ban đầu là anh cự tuyệt tôi, vì sao hiện tại lại… Ưm…”
Ôn Nguyệt Nguyệt bị hôn đến sắp tắt thở.
Ôn Quân kéo tay cô ta giãy dụa đặt ở hai bên, cả người đều đè lên.
“Thân thể em rất thành thật…”
“Ôn Quân anh là tên hỗn đản!” Ôn Nguyệt Nguyệt tức giận đến mắng to.
Đáp lại Ôn Nguyệt Nguyệt là nụ hôn càng thêm thô bạo.
–
Trong thang máy.
Minh Thù ngồi dưới đất, sờ lấy hai viên kẹo đường duy nhất trên người, lột ra một viên bỏ vào trong miệng.
Chuyện xui xẻo này mình cũng có thể gặp phải…
Hình như không đúng lắm.
Sẽ không phải là Ôn Quân muốn gϊếŧ người diệt khẩu chứ? Không đúng, là gϊếŧ người báo thù.
Sự cố thang máy giống như hoàn toàn không tìm được nguyên nhân.
【 ký chủ, Ôn Quân là muốn đối phó cô nhưng hắn còn chưa kịp động thủ. 】 Hài Hoà Hiệu nhắc nhở Minh Thù.
“… Không phải hắn.” X tiên sinh đã vậy còn quá chậm, ngu ngốc!
“Đó là ai?”
【… 】 Hài Hoà Hiệu quăng Minh Thù hai tấm giám sát, đoán chừng là nó móc xuống từ chỗ nào.
Nhưng người bên trong Screenshots mang theo mũ cùng khẩu trang, cũng không thấy rõ mặt a.
Minh Thù nghĩ đến người lần trước đuổi theo mình.
Ngải Diệp đến cùng đã làm gì!
Có người muốn đối phó với cô ấy như thế?