Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 1515: Hoa thần trên trời hạ xuống (18)

Thời điểm Hạnh Hoa nghe thấy thanh âm của Minh Thù liền ngây ngẩn cả người.

Lúc này nhìn thấy dung mạo của Minh Thù, tay cô ta bấm chặt vào lòng bàn tay mình, cô lại trở về Cửu trọng thiên!

Ánh mắt Minh Thù xuyên qua đám người, rơi vào trên người Hạnh Hoa.

Đối đầu với cặp mắt cười như không cười kia, đáy lòng Hạnh Hoa đột nhiên hốt hoảng.

“Tại sao ngươi lại ở đây?!”

Lăng Vô ngăn chặn đáy lòng nghi hoặc cùng kinh ngạc, nghiêm nghị chất vấn.

Tại thời điểm ở Ma Giới, cô đột nhiên biến mất giống như bị Diệt ma trận nghiền nát.

Hiện tại cô lại đường hoàng ngồi trên chín tầng trời!

Lăng Vô làm sao không kinh ngạc cho được.

Minh Thù thu tầm mắt lại, bưng chén Lưu Ly nhấp một ngụm rượu, cười cười trả lời: “Đương nhiên là phi thăng lên, ta cũng không phải lén lút trở về, Thái tử điện hạ yên tâm, sẽ không để cho ngươi bắt bím tóc của ta.”

Lăng Vô: “…”

Đám người: “…”

Thế nhưng chuyện Diệt thần đài giải thích thế nào a!

Lúc trước mọi người tận mắt nhìn thấy, sao có thể là giả?

Diệt thần đài hỏng sao?

Anh Lạc trợn mắt hốc mồm nhìn Minh Thù, cô cô cô… Cô chính là Cẩm Sắt?

Vừa rồi cô ấy còn cùng Cẩm Sắt bát quái…

Phi thăng lên, đó chính là được thiên đạo thừa nhận, hợp lý hợp pháp tồn tại.

Có chứng!

Ai cũng nói không chừng cái gì!

Về phần Bắc Hải Long Vương chết, đúng như Minh Thù nói, coi như Bắc Hải Long Vương là cô gϊếŧ thì cô cũng đã chết qua một lần, cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất, nhân quả đã xong.

Minh Thù buông chén Lưu Ly xuống, ngữ khí mang theo ý cười: “Ta biết các ngươi bị mỹ mạo của ta chinh phục, nhưng bây giờ không phải là thời điểm nhìn ta a?”

Đám người: “…”

Đây tuyệt đối không phải là Hoa Thần Cẩm Sắt!

Hoa Thần Cẩm Sắt làm sao lại tự luyến như vậy!

Bất quá không thể không thừa nhận, rõ ràng là gương mặt kia làm cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt, càng thêm xinh đẹp chấn động lòng người.

Bất quá Minh Thù nói không sai.

Trước mắt vẫn còn một việc chưa giải quyết.

Tộc trưởng Phượng tộc nhìn Minh Thù mấy lần, ánh mắt có chút phức tạp, hắn quay đầu nói với Anh Lạc: “Anh Lạc, con nói chuyện này một lần. Thái tử điện hạ hẳn là sẽ không thể không cho cơ hội này chứ?”

Lăng Vô tin tưởng Hạnh Hoa cho nên sau khi Hạnh Hoa nói với hắn, hắn căn bản liền không hoài nghi, trực tiếp định tội cho Anh Lạc.

Lúc này tộc trưởng Phượng tộc đã nói như thế, hắn chỉ có thể gật đầu.

Ánh mắt Anh Lạc cơ hồ là dính trên người Minh Thù.

Tộc trưởng Phượng tộc gọi cô ấy mấy lần, cô ấy mới lấy lại tinh thần.

“Chuyện là thế này, hôm đó cha ta để ta hạ giới đến núi Tử Dương tìm ca ca ta…”

Anh Lạc phụng mệnh đi tìm ca ca của mình nhưng cũng không tìm được người, cho nên cô ấy ở lại gần núi Tử Dương để chờ ca ca của mình trở về.

Lần chờ đợi này chính là ròng rã vài ngày.

Nhưng còn chưa đợi được ca ca của mình, ngược lại Hạnh Hoa lại đến.

Lời nói cùng Hạnh Hoa hoàn toàn khác nhau.

Là Hạnh Hoa bị ma tộc đuổi theo, cô ấy tiến lên hỗ trợ nhưng ma tộc này có chút lợi hại, Hạnh Hoa cùng cô ấy đều bị bắt lại.

Anh Lạc tính tình không xấu, cùng Hạnh Hoa hợp tác chạy trốn

Đáng tiếc thời điểm chạy trốn bị ma tộc phát hiện, Hạnh Hoa vì tự mình chạy trốn nên đẩy Anh Lạc về phía ma tộc.

Anh Lạc vung Hỏa Diễm ra, ngẫu nhiên sai sót lại rơi trên cánh tay Hạnh Hoa.

Lúc ấy Anh Lạc cũng không biết cô ta là Hạnh Hoa, chỉ coi là tự mình xui xẻo đi cứu một con sói mắt trắng.

Vừa rồi nhìn rõ ràng mới biết cô ta là ai.

Lăng Vô hỏi: “Vậy làm sao ngươi trốn được?”

“Ca ca ta cứu ta.” Anh Lạc nói: “Không tin các ngươi có thể gọi ca ca tới hỏi!”

“Đó là ca ca của ngươi, hắn đương nhiên giúp ngươi nói chuyện.”

“Ngươi…” Anh Lạc tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt: “Không phải ngươi cũng giúp cô ta nói chuyện sao, cô ta có chứng cứ gì? Chỉ dựa vào một câu nói của cô ta liền muốn định tội ta?”

“Ta có chứng cứ!” Hạnh Hoa thanh âm yếu đuối: “Có thể chứng minh lời ta nói là sự thật.”

Anh Lạc mặt mũi tràn đầy chấn kinh.

Cô ta có chứng cớ gì?

“Chứng cứ cái gì đều là giả.” Minh Thù đứng dậy, sương mù theo làn váy cô tràn ra gợn sóng.

“Cẩm Sắt nơi này không có chuyện của ngươi!” Lăng Vô quát lớn một tiếng.

Minh Thù khoa trương vỗ ngực một cái: “Ngươi hung dữ như thế làm gì? Thật là sợ hãi, muốn đánh nhau sao?”

Đám người: “…”

Hoàn toàn không nhìn ra ngươi sợ hãi.

Ngươi còn hẹn đánh nhau!

Trải qua Diệt thần đài chính là biển đổi tính tình!

“Ta có chứng cứ!” Hạnh Hoa ngữ khí kiên định không ít.

“Chứng cứ có thể làm giả.” Minh Thù nhìn về phía cô ta: “Ai biết chứng cứ của ngươi là thật hay giả. Các ngươi cũng không tin ca ca của tiểu công chúa làm chứng, dựa vào cái gì phải tin tưởng chứng cứ của ngươi?”

Lăng Vô: “…”

Hạnh Hoa: “…”

Anh Lạc: “Đúng rồi! Dựa vào cái gì các ngươi có thể tin, ca ca ta không thể tin?”

Minh Thù xoay người mỉm cười, cánh môi hé mở, từng chữ từng chữ rõ ràng: “Không bằng đến Vấn tâm đài thề đi, công bằng công chính, già trẻ không gạt.”

Thần giới có Diệt thần đài có thể để cho Thần Tiên tan thành tro bụi.

Thề ở Vấn tâm đài, một khi nói dối hoặc là vi phạm liền sẽ bị trừng phạt.

“Đúng!” Anh Lạc lập tức phụ họa: “Cũng đừng xem chứng cứ gì, ta không thẹn với lương tâm, ta nguyện ý đến Vấn tâm đài thề để chứng minh sự trong sạch!”

Thái độ của Anh Lạc như thế, tầm mắt của mọi người liền đặt trên người Hạnh Hoa.

Chỉ cần mình không nói láo, lúc này liền hoàn toàn không sợ.

Chứng cứ so với Vấn tâm đài liền yếu đi không ít.

Bởi vì một số thời khắc, chứng cứ có thể làm giả nhưng Vấn tâm đài lại không thể.

Hạnh Hoa nắm chặt quần áo, sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi dày đặc, nhịp tim như sấm.

Cô ta nào dám đến Vấn tâm đài.

“Hoa Nhi?” Lăng Vô nhíu mày kêu một tiếng.

Hạnh Hoa đảo mắt qua bốn phía, cánh môi tái nhợt khẽ nhếch: “Ta…”

Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Hạnh Hoa gắng gượng, cô ta cắn môi một chút, cánh môi tái nhợt lộ ra một chút huyết sắc.

“Ta nguyện ý đi, chỉ là thân thể ta còn có chút suy yếu…”

“Thề một cái mà thôi, có thể mất bao nhiêu công sức?” Minh Thù học theo tư thái trước đó Lăng Vô cắt đứt Anh Lạc: “Nếu ngươi không đi được, có thể để Thái tử ca ca ôm ngươi nha. Ngươi bây giờ không đi, vậy coi như là chột dạ, chột dạ liền chứng minh ngươi nói láo.”

“Nếu ngươi nói láo, ngươi còn ác nhân cáo trạng trước, đây chính là dụng tâm không tốt. Nói nhỏ chuyện đây là cuộc chiến giữa hai nữ nhân, nói lớn chuyện ra, ngươi đây chính là châm ngòi quan hệ giữa Thiên Đế cùng Phượng tộc.”

Thanh âm của Minh Thù không nhanh không chậm, Lăng Vô mấy lần muốn cắt đứt cô nhưng cũng không xem vào được.

Thời điểm ngươi muốn nói cái gì, tuyệt đối không nên bị người khác ảnh hưởng đến.

Nếu không ngươi liền sẽ trở thành bị động.

Cái mũ trước đó Lăng Vô chụp xuống tính là gì.

Minh Thù lần này liên tiếp chụp mấy cái mũ xuống, độ cao từ từ lên đến chuyện giữa hai thế lực.

Hạnh Hoa cả người đều sắp ngồi không yên.

“Cẩm Sắt ngươi bớt ở chỗ này nói hươu nói vượn!”

“Há, vậy liền đến Vấn tâm đài, dùng sự thực chứng minh, cùng ta rống thì làm được cái gì?”

Lăng Vô trừng Minh Thù một chút, đi đến bên cạnh Hạnh Hoa, nắm chặt tay cô ta: “Hoa Nhi?”

Hạnh Hoa có chút phát run.

Lăng Vô đầu tiên là nghi hoặc, mặc dù ánh mắt âm trầm.

Hắn nắm chặt tay Hạnh Hoa.

“Ta đi!”

Tựa hồ phát giác được biến hóa của Lăng Vô cùng ánh mắt hoài nghi bốn phía, Hạnh Hoa lên tiếng.

“Ta đi Vấn tâm đài.”

Nhưng nói xong cô ta liền hối hận.

Nhưng lời đã nói ra cũng không có khả năng cứu vãn.

Đường đến Vấn tâm đài vẫn còn cách một đoạn, có thể để cô ta nghĩ biện pháp ra.



Vấn tâm đài.

Tiểu Tiên trông coi Vấn tâm đài đột nhiên bị nhiều người đến như vậy dọa sợ, quỳ trên mặt đất đầu cũng không dám ngẩng lên.

Vấn tâm đài này ngàn năm không có người đến, làm sao đột nhiên hôm nay lại có nhiều người đến như vậy?

Vấn tâm đài cùng Diệt thần đài không khác nhau lắm, chính là một cái bàn hình tròn.

Minh Thù tìm một chỗ ngồi xuống, ôm một bàn trái cây: “Đừng lề mề, bắt đầu đi.”