“Ngươi biết rõ tất cả mọi người không chào đón ngươi còn mặt dày mày dạn lưu lại, ngươi có biết xấu hổ hay không?”
“Xấu hổ?”
Bóng cây phản chiếu lên áo hắn, cặp mắt đào hoa của Lạc Hàm cong cong, thanh tuyến nhu hòa giống như gió xuân quanh quẩn bên tai.
Hắn đưa tay vỗ vỗ, bốn phía yên tĩnh, phảng phất chỉ còn lại tiếng vỗ tay của hắn.
“Ma tộc cũng biết xấu hổ, Hổ Diễm hộ pháp thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, không hổ là hộ pháp của Ma Cung.”
“…”
Hổ Diễm tức giận, búa lớn trong tay vung lên: “Cút nhanh, nếu không đừng trách ta không khách khí!
“Hổ Diễm!” Nam tử không biết từ chỗ nào hiện ra, đè cánh tay Hổ Diễm xuống: “Hôm nay là đại hôn của Ma Quân, không thể vô lễ.”
“Bát Kỳ ngươi bớt lo chuyện người khác, hôm nay ta thế nào cũng phải…”
“Hổ Diễm!” Bát Kỳ quát lớn một tiếng: “Ngươi muốn Ma Quân tức giận cũng đừng liên lụy tới mọi người!”
Ma tộc phía sau nghe xong mừng rỡ tiến lên giữ chặt Hổ Diễm.
“Hộ pháp, tỉnh táo một chút.”
“Hộ pháp không nên manh động.”
“Hộ pháp tỉnh táo!”
“Hộ pháp…”
Hổ Diễm bị kéo ra đằng sau, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng.
Bát Kỳ xoay người, đôi mắt tinh xảo trong suốt, trên mặt hắn rất nhanh lộ ra ý cười: “Lạc Hàm các hạ, hôm nay là đại hôn của Ma Quân, Hổ Diễm cũng là kích động nên có nhiều chỗ đắc tội, xin thông cảm.”
Lạc Hàm vô cùng phối hợp bắt đầu diễn kịch: “Được rồi, ta cũng không so đo với người yếu như thế.”
Bát Kỳ nghe thấy câu nói này, khóe miệng rõ ràng run rẩy một chút.
Trước đó cũng không biết là ai, bởi vì một câu mà đuổi người của hắn hơn nghìn dặm cũng không chịu bỏ qua.
Bát Kỳ đè lửa giận trong lòng xuống: “Lạc Hàm các hạ mời vào bên trong.”
Lạc Hàm cười mỉm, trong mắt có ánh sáng lưu chuyển, phất tay áo đi vào bên trong.
Ánh mắt Bát Kỳ rơi vào trên bả vai Lạc Hàm.
Vừa rồi không có nhìn kỹ tưởng rằng là hoa thêu, lúc xoay người mới phát hiện đó là một đóa hoa thật.
Hơn nữa còn có có chút quen mắt.
Hoa màu đen vốn là tương đối ít thấy, trong đầu Bát Kỳ hiện lên vài hình ảnh, con ngươi hắn đột nhiên nhíu lại.
Là nó!
Là Tiểu Hoa yêu trước đó cầu kiến Ma Quân kia.
Chẳng những để Ma Quân bắt được thái tử Lăng Vô, còn thả lửa đốt một tòa cung điện của Ma Cung làm Ma Quân tức giận đến truy bắt cô khắp nơi.
Hắn vẫy vẫy phía sau, một ma tộc tiến lên nghe lệnh.
“Bát Kỳ hộ pháp?”
“Đi theo hắn, xem hắn muốn làm gì.”
Ma tộc gật đầu, cấp tốc theo sau.
Bát Kỳ lui về phía sau gặp Ma Quân.
Ma Quân thân mang hỉ phục đang đứng trước thủy kính, hài lòng soi đi soi lại.
Ma Quân cả người đều lộ ra vui sướиɠ, các ma tộc hầu hạ đều cảm thấy.
Ba ngày trước.
Ma Quân đến nơi giam giữ hoa yêu, mang về một hoa yêu.
Không nói hai lời liền kết hôn, ngăn cản cũng không được.
Ba ngày này bọn hắn đều nhìn ra Ma Quân giống như thật sự rất thích hoa yêu kia…
“Ma Quân…”
“Ngươi không ở bên ngoài chào hỏi, chạy đến đây làm cái gì?” Ma Quân bên trong thủy kính nhìn Bát Kỳ.
“Ma Quân, Lạc Hàm tới.”
“…” Ma Quân cắn răng: “Tại sao hắn lại đến! Đuổi hắn ra cho bổn quân!”
“Ma Quân, thuộc hạ lo lắng đánh nhau làm chậm trễ hôn lễ nên tự mình để hắn tiến vào.” Bát Kỳ nói: “Còn có… Ta phát hiện một chuyện.”
Ma Quân vừa định mắng Bát Kỳ, nghe thấy câu nói này liền đổi giọng: “Chuyện gì?”
Thuộc thấy trên bả vai Lạc Hàm có một con hoa yêu, rất giống con trước đó.”
Ma Quân ánh mắt lạnh lẽo: “Nó cùng Lạc Hàm một phe?”
Bát Kỳ: “Bọn họ ở cùng nhau.”
Nếu như đúng là con hoa yêu kia, vậy khẳng định là một phe.
Dù sao Lạc Hàm…
Bên cạnh hắn đừng nói người sống, ngay cả ruồi sống cũng không có có một con.
Hắn có thể để một con hoa yêu nằm trên bả vai của mình như vậy, quan hệ tuyệt đối không đơn giản.
“Tiểu Hoa yêu kia…”
Bát Kỳ chờ trong chốc lát cũng không nghe thấy câu phía sau của Ma Quân, ngẩng đầu hỏi: “Ma Quân, có chỗ nào không đúng sao?”
Ma Quân cúi đầu suy tư, một lát sau lắc đầu.
“Không có việc gì, hôm nay không nên gây chuyện. Chờ sau đại hôn của bổn quân, ngươi liền chấp hành kế hoạch của ngươi, hôm nay không cho phép có sự sai lệch!”
Bát Kỳ đáp ứng: “Thuộc hạ đã hiểu.”
–
Lạc Hàm đi một vòng trong Ma cung, sau lưng có một cái đuôi nhỏ theo sau.
“Tiểu Hoa thần, ngươi dẫn dụ tên ma tộc kia ra ngoài được không?” Hắn thấp giọng thương lượng cùng Minh Thù.
“Vì sao?”
“Dung mạo ngươi rất đẹp, tương đối bắt mắt.”
“Không đi.” Tiểu yêu tinh cũng dám sai sử trẫm!
Minh Thù ôm lá cây, nói: “Ngươi để một đóa hoa xinh đẹp như ta đi đối phó một tên ma tộc, ngươi cũng nghĩ ra được sao.”
Lạc Hàm giật khóe miệng một cái, đóa hoa xinh đẹp…
Có thể bỏ qua từ đóa hoa xinh đẹp hay không!
Ngươi căn bản cũng không phải là đóa hoa xinh đẹp có được không!
“Ta nuôi dưỡng ngươi thì được gì.
“Đẹp mắt.”
“…”
Lạc Hàm một hơi giấu ở ngực, có lên hay không, xuống hay không.
Hắn nhìn về phía sau một chút, được rồi… Ban đêm rồi nói sau.
Đại hôn của ma tộc cùng thần tộc, nhân gian rất khác biệt.
Bọn hắn là vào buổi tối mới cử hành chính lễ, ban ngày chính là vui chơi giải trí, chờ đến tối mới là thời điểm náo nhiệt nhất.
Lạc Hàm tùy tiện chọn một con đường đi.
Chỗ rẽ đối diện đυ.ng vào một thân ảnh, dựa theo định luật, không phải đυ.ng vào trong ngực là vừa thấy đã yêu, cũng chỉ là đυ.ng vào trên mặt đất, đến một đoạn gặp gỡ lãng mạn bất ngờ.
Kết quả đυ.ng vào Lạc Hàm…
Minh Thù nhìn người kia như diều đứt dây bay ra, lá cây cũng run một cái.
“Ở bên kia!”
Mấy ma tộc từ phía sau đuổi theo, người đang ngã trên mặt đất một thân y phục đỏ thẫm, mũ phượng trên đầu lệch ra ngoài, mặc dù có chút chật vật nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến mỹ mạo của cô ta: “Cô nương…”
Đây chính là tân nương tiểu khả ái Hạnh Hoa của chúng ta.
Hạnh Hoa nghe thấy tiếng hô, cô ta cũng không đoái hoài tới đau đớn từ dưới đất bò dậy.
“Chặn cô ta lại…”
“Đừng để cô ta chạy!”
Hạnh Hoa thấy đường bên kia đã bị chặn, quay đầu nhìn về phương hướng Lạc Hàm bên này.
Cô ta ngẩng đầu liền nhìn thấy một công tử áo trắng đứng trên hành lang.
Lụa đỏ từ phía sau hắn phiêu dật, nam tử tuấn lãng bất phàm không khác nào thần tiên.
Vẻ đẹp cùng Lăng Vô hoàn toàn khác biệt, người này… Phảng phất có thể khiến người ta trầm mê bên trong mỹ mạo của hắn mà không phải loại cách xa người ngàn dặm như Lăng Vô kia.
Hắn hẳn là không phải là ma tộc…
Con ngươi Hạnh Hoa có chút sáng lên, càng thêm ra sức chạy qua bên này tới..
“Ngăn cô ta lại.” Minh Thù giật dây Lạc Hàm.
“Vì sao?” Thanh âm Lạc Hàm tự dưng có chút lạnh.
“Ngươi không cảm thấy cô ta rất đẹp mắt sao?”
“Cho nên?”
“Ngươi cản hay không ngăn cản?”
Lạc Hàm ghé mắt, trong con ngươi liễm diễm lộ ra mấy phần cổ quái, hắn giơ tay lên, ống tay áo không gió mà bay.
Hạnh Hoa đồng thời lên tiếng: “Công tử cứu mạng…”
Một giây sau.
Hạnh Hoa lần nữa bay ra ngoài, vừa vặn đập vào mấy tên ma tộc đuổi theo phía sau kia.
Hạnh Hoa bị ma tộc giữ chặt ba chân bốn cẳng, không thể động đậy.
Cô ta có chút không thể tin được nhìn Lạc Hàm, lần thứ nhất hắn hất bay mình có thể nói hắn không biết, cho là có người tập kích.
Thế nhưng là lần thứ hai…
Hắn lại hất bay mình?
Mấy trăm năm nay Hạnh Hoa đều được Lăng Vô nâng trong lòng bàn tay, trên chín tầng trời có người nào dám đối với cô ta như thế?
Người đàn ông này…