Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 1499: Hoa thần trên trời hạ xuống (2)

Minh Thù nhớ tới một việc.

“Ta là thế nào tới nơi này?”

“Chính là… Đột nhiên xuất hiện a.” Hoa Mẫu Đơn vẫn còn đang khóc.

“Đột nhiên xuất hiện?”

Hoa Mẫu Đơn một bộ là chuyện đương nhiên, ngữ khí nói Minh Thù không có kiến thức: “Tất cả hoa ở nơi này đều là đột nhiên xuất hiện, có cái gì kỳ quái đâu.”

Minh Thù: “…” Quấy rầy.

Minh Thù phát hiện hoa ở nơi này xác thực đều không tu luyện, cả ngày chỉ có phơi nắng.

Bọn chúng không tiến bộ, Minh Thù không thể không tiến lên a.

Cô muốn khôi phục hình người!



Mấy thập niên sau.

Đối với người tu luyện mà nói, bất quá cũng chỉ trong nháy mắt.

Minh Thù đã cao hơn nửa người, cánh hoa màu đen không khác nào lụa mỏng, tầng tầng lớp lớp, ưu nhã cao quý.

Tối hôm đó trời mưa to.

Minh Thù đón nhận trận mưa to, nhánh hoa ở trong mưa gió lắc lư.

Hoa Mẫu Đơn ở bên cạnh y y a a kêu lên, còn có bốn phía truyền đến thanh âm rất nhỏ.

“Có người tiến đến… A!”

“Có người đến rồi.”

“A, hắn giẫm lên ta, đau quá.”

Tầng tầng lớp lớp thanh âm từ trong đêm mưa truyền đến.

Minh Thù mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn cực nhanh từ đằng xa lướt tới.

Thời điểm hắn lướt qua Minh Thù, vạt áo mắc trên phiến lá của Minh Thù, đem Minh Thù lệch ra một bên có ánh sáng.

Đằng sau tựa hồ có người đuổi tới, tiếng rống giận xuyên phá màn mưa.

Người kia vốn đã lướt qua Minh Thù nhưng hắn lại trở về, một tay nhổ tận gốc Minh Thù.

Minh Thù: “…”

Minh Thù bị hắn ôm lên một đường phi nhanh, người đuổi theo hắn dần dần biến mất ở phía sau, bốn phía âm u, chỉ có từ hạt mưa từ không trung không ngừng rơi xuống.

Vừa tới đây Minh Thù đã cảm thấy không đúng lắm.

Nơi này không có linh khí, chỉ có ma khí…

Cái này mẹ nó sẽ không phải là Ma Giới chứ?

Minh Thù được đưa tới bên trong một sơn động.

Người kia đặt cô ở trên một tảng đá trong sơn động.

Nam nhân ngồi xổm trước mặt cô, cẩn thận dò xét cô.

Nam nhân dung mạo tuấn mỹ, mặc một bộ quần áo màu trắng ở trong mưa lâu như vậy cũng không có một chút ướŧ áŧ.

Mái tóc xanh tùy ý buộc lên một nửa, một nửa xả ở sau ót, cùng trang phục trắng như tuyết kia hình thành sự chênh lệch rõ ràng.

Cặp mắt đào hoa có chút nâng lên, ánh mắt liễm diễm, phảng phất gió xuân quanh quẩn làm cho người ta trầm mê.

Khóe môi hắn nâng lên nụ cười có mấy phần tà khí, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Tiểu Hoa thần, đã lâu không gặp.”

Minh Thù: “…”

Hắn biết nguyên chủ?

Minh Thù không có cách nào nói chuyện cùng hắn nên chỉ có thể vững như bàn thạch cùng nam nhân “Đối mặt”.

“Ài, đã quên bây giờ ngươi đã thành thế này.” Nam nhân nhẹ giọng cười lên, khuôn mặt vốn đã rất đẹp, lúc này càng như xuân về hoa nở.

Nam nhân đứng dậy rời đi, cứ như vậy đem cô ném vào trong góc.

Minh Thù: “???”

CMN!

Minh Thù trơ mắt nhìn nam nhân rời khỏi sơn động, bên ngoài mưa đã tạnh, tia sáng ở cửa vào của sơn động dần dần sáng lên, ánh mặt trời chiếu thẳng vào.

Không có linh khí, Minh Thù cảm giác rất đói…

Không thể ăn đồ ăn vặt coi như xong đi, hiện tại linh khí cũng bị mất, đây là muốn bỏ đói trẫm, kế thừa đồ ăn vặt của trẫm sao?

Quá oan uổng!

Đừng để trẫm tu luyện thành người!

Nam nhân giữa trưa mới trở về, vẫn một thân y phục trắng như tuyết kia, chợt nhìn qua như thượng thần trên chín tầng trời. Nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát trên người hắn có ma khí quanh quẩn.

Cái này mẹ nó là ma tộc.

Nam nhân ôm một cái chậu đen thui, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì, cùng đóa hoa đen thui kia của cô rất xứng đôi.

Nam nhân đem chậu tới trước mặt Minh Thù, sau đó trồng cô xuống.

“Tiểu Hoa thần, ngươi phải nỗ lực tu luyện nha.”

Minh Thù dùng lá cây ba một cái đánh tới.

Nam nhân kinh ngạc dưới một chút, duỗi tay nắm chặt lá cây của cô, khóe miệng nâng lên một nụ cười say lòng người: “Đã thanh tỉnh sao?”

Minh Thù rút lá cây trở về, lại vỗ xuống dưới một chút, chứng minh cô cái gì cũng biết.

Minh Thù đánh hoa khác khả năng có hơi đau một chút, nhưng đối với nam nhân mà nói, bất quá chỉ là vỗ nhẹ.

“Vậy ngươi phải tu luyện thật tốt.” Bên trong cặp mắt đào hoa của nam nhân lộ ra mấy phần mong đợi.

Minh Thù: “…”

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không.

Ánh mắt của hắn có chút không đúng…

Có điểm giống ánh mắt cô nhìn Đại Hồng.

Minh Thù không nói được nên chỉ có thể vung lá cây kháng nghị, nam nhân giống như dỗ dành tiểu hài, một bên lấp đất cho cô, một bên nói cô cố gắng tu luyện, mau mau lớn lên.

Minh Thù: “…”

Tu luyện cái đầu ngươi a!

Nơi này tất cả đều là ma khí, tu luyện thế nào? Cô cần linh khí có được không!

Nam nhân mỗi ngày đều tưới nước cho Minh Thù, nhưng lá cây của Minh Thù càng ngày càng rũ xuống.

Chết đói.

Chết đói.

Nam nhân sờ cằm nói thầm: “Yếu ớt như thế? Thật là khó nuôi…”

“Thế nhưng không tu dưỡng tốt sẽ không có có hiệu quả.”

Minh Thù chấn động tinh thần.

Hiệu quả gì?

Tiểu yêu tinh này muốn làm gì cô?

Nam nhân ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt liễm diễm rơi trên người cô: “Tiểu Hoa thần, ngươi đừng cáu kỉnh, ngoan một chút, nhanh chóng tu luyện.”

Thanh âm của hắn trong suốt, mang theo một chút ý cười vô cùng mê người.

Minh Thù dùng lá cây cuốn đất trong chậu lên trực tiếp đập tới.

Bùn đất nện trên mặt nam nhân, từ trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn trượt rơi xuống mặt đất.

Nụ cười trên khóe miệng nam nhân tựa hồ cứng ngắc lại một chút.

Hắn đưa tay phủi phủi hai gò má, nắm lá cây của Minh Thù: “Nghịch ngợm.”

Hai chữ nghịch ngợm tràn ngập sát khí.

Minh Thù cũng cảm thấy tiểu yêu tinh nghịch ngợm, một người một hoa cứ như vậy “Đối mặt”, cuối cùng là nam nhân buông cô ra trước.

Hắn dời Minh Thù đến một nơi hẻo lánh, sau đó liền mặc kệ cô.

Minh Thù: “…”

Nam nhân liên tiếp vài ngày cũng không trở về, Minh Thù liền đói bụng nhiều ngày như vậy, có thể là thực vật nên ngoại trừ đói một chút cũng chưa từng xuất hiện triệu chứng khác.



Sáng sớm ngày thứ ba

Nam nhân mang theo sương sớm tiến vào, vẫn là áo trắng như tuyết, mặt mày như ngọc, bước đi mang theo gió, quả nhiên là công tử vô Song.

Trong tay hắn cầm không ít thứ, đem những thứ kia toàn bộ để lên bàn.

Hắn ngồi trong chốc lát, tựa hồ nhớ tới chuyện gì lại rời khỏi sơn động.

Minh Thù cảm giác được một chút linh khí, run run lá cây nhìn về phía bên kia.

Cô sử dụng toàn bộ sức mạnh rút mình ra khỏi đất, nhảy ra khỏi chậu hoa, thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn, đối với một gốc thực vật như cô mà nói, từ nơi hẻo lánh đi đến cái bàn bên kia khoảng cách như núi đao cùng biển lớn.

Vì ăn…

Trẫm có thể!

Tưởng tượng một chút hình ảnh một đóa hoa nhảy nhảy nhót nhót trên mặt đất…

Mấu chốt là Minh Thù nhảy rất bất ổn, nhảy nhảy một cái liền muốn lay một cái.

Minh Thù thật vất vả mới nhảy đến trước cái bàn, lá cây vừa với tới đồ vật trên bàn, nam nhân liền từ bên ngoài tiến đến.

Không khí tựa hồ ngưng lại trong nháy mắt.

Sau đó Minh Thù lập tức bắt đầu hấp thu linh khí.

Nam nhân bước nhanh tới, đồ trên bàn đã mất đi linh khí, trở thành phế phẩm.

“…”

Hắn nhìn về phía đóa hoa bên cạnh bàn.

Ngón tay bóp răng rắc răng rắc.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một tràn ý cười: “Tiểu Hoa thần, ai cho ngươi ra?”

Minh Thù dùng lá cây ba một cái lắc tới gần một gốc thực vật, linh khí vù vù tiến vào thân thể cô.

Nam nhân đưa tay đoạt lấy.

Một người một hoa ấn lấy một đầu thực vật.

Lá cây của Minh Thù nhìn như yếu ớt nhưng nam nhân lại không kéo được.

Nam nhân ngầm dùng lực, Minh Thù đột nhiên buông lực đạo ra, nam nhân lui về phía sau, Minh Thù dùng lá cây vươn ra đẩy chân hắn một chút, nam nhân xém chút ngã sấp mặt.

Hắn giữ vững thân thể, ánh mắt liễm diễm rơi trên người Minh Thù, mang theo sự dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu.

Minh Thù dùng hai bên lá cây làm một tư thế chống nạnh.

Ngươi cứ việc nhìn!

Trẫm sợ ngươi a!