Minh Thù tại trong tầm mắt quỷ dị của đám người, đi về trước bàn dài, cầm điểm tâm nhỏ tiếp tục ăn.
Quản gia nhìn cô chằm chằm mấy giây.
“Thất thần làm gì, mau đưa người trở về!”
Quản gia cũng không suy nghĩ nhiều, thời điểm phát bệnh khí lực sẽ lớn hơn nhiều.
Hắn cũng chỉ coi đây là phát bệnh.
Minh Thù đứng trước bàn dài, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía người hầu đang đi tới.
Cô lộ ra một ý cười nhạt nhẽo.
“Chủ nhân của biệt thự này hình như là tôi mới phải?”
Những người hầu này là sau này mới mời tới, chỉ biết nguyên chủ là cháu gái của Thư tiên sinh.
Đối với những chuyện khác tự nhiên cũng không rõ ràng, lúc này nghe Minh Thù nói như vậy, đại bộ phận còn cảm thấy cô là đang phát bệnh.
Chủ nhân của biệt thự này rõ ràng là Thư tiên sinh.
Nhưng quản gia biết.
Cô nói không sai.
Chủ nhân của biệt thự này là cô ấy.
Là Thư Nhiên.
Quản gia có chút kinh hãi nhìn Minh Thù, tình trạng hiện tại của cô là không có vấn đề gì?
Nhưng nhìn lại không giống…
Nụ cười kia quá quỷ dị!
Sẽ không phải là bệnh tình nặng thêm chứ!
Quản gia cảm thấy rất có thể, hắn nháy mắt với người hầu: “Mau đưa cô ta đi.”
Người hầu vừa rồi dừng lại lần nữa tiến lên.
Những người hầu này đều không có công phu gì, giải quyết rất nhanh, nhưng là thân thể này cũng yếu đến không được.
Minh Thù đem cái bánh lớn trên bàn lấy đi.
Cô vẫn là ăn no rồi sẽ giải quyết đám người này đi.
Không còn khí lực làm màu thất bại, trẫm rất mất mặt.
Quản gia nhìn ba người hầu bị Minh Thù lưu loát giải quyết làm cho chấn kinh, trơ mắt nhìn Minh Thù đem cái bánh kem lên lầu.
“Quản… Quản gia…” Người hầu nhỏ giọng kêu một tiếng.
Quản gia hoàn hồn, phân phó người hầu: “Đi xem một chút có phải là cô ta trở về phòng không, nếu là trở về liền khóa cửa lại, đừng để cô ta xuống đây.”
–
Minh Thù ăn xong bánh kem ngồi trên giường suy tư một trận, đợi cô suy nghĩ xong sắc trời bên ngoài đã tối.
Ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng chói, tiềng ồn ào làm cô ở nơi này cũng đều có thể nghe thấy.
Minh Thù lấy ra một cái điện thoại vừa thuận tiện lấy ở phía dưới.
Điện thoại di động của cô?
Trong phòng này của cô chỉ có một cái, còn là một cái đồng hồ bị rơi xuống đất… Không tìm được bất luận một sản phẩm điện tử gì trong phòng này.
Minh Thù dựa vào cửa sổ mở khoá thử.
Nhưng mà không có công cụ phụ trợ, cô thực sự đoán không ra chủ nhân của điện thoại này đặt mật mã là cái gì.
“Hài Hoà Hiệu, đây là thời điểm ngươi biểu hiện ra kỹ thật chân chính.”
【… 】
Màn hình điện thoại lóe lên tiến vào trang chủ.
Minh Thù từ dưới giường lấy ra một cuốn notebook có chút cũ, lật ra trang cuối cùng tìm được một dãy số.
Cô dựa theo dãy số ấn vào.
Bên kia đổ chuông một hồi mới có người nhận.
“Xin chào, xin hỏi tìm ai?”
“Luật sư Giang, tôi là Thư Nhiên.” Minh Thù tùy ý lật notebook: “Có thể làm phiền anh tới đây một chuyến không?”
“Thư Nhiên tiểu thư?” Luật sư Giang kinh ngạc: “Cô…”
Luật sư Giang là luật sư có quan hệ không tệ cùng ba mẹ Thư Nhiên, những di sản này đều qua tay vị luật sư Giang này.
Mà ba mẹ Thư Nhiên cũng nói đã nói cho cô biết, vị luật sư Giang này có thể tín nhiệm.
Trước đó luật sư Giang đã đến xem qua cô, tựa hồ muốn xác định bệnh tình của cô.
Còn mang bác sĩ đến, bất quá lúc ấy nguyên chủ là thật sự đã có vấn đề, bác sĩ cho đáp án tự nhiên cũng xác thực có bệnh về tinh thần.
Sau đó bởi vì bệnh tình của nguyên chủ nặng thêm nên luật sư Giang cũng chưa từng gặp lại cô.
Nguyên chủ đã từng muốn liên lạc với hắn, nhưng đáng tiếc cô không ra khỏi biệt thự này được, cũng không có công cụ truyền tin, căn bản không có cách nào liên hệ được với hắn.
Luật sư Giang đại khái cũng cảm thấy cô là điên thật rồi.
Nhưng lúc này cô dùng giọng điệu rất bình thường gọi điện thoại cho hắn.
Luật sư Giang ngữ khí có chút ngưng trọng lên: “Hiện tại cô muốn gặp tôi?”
“Đúng vậy, hiện tại, có được không?”
“Được rồi, một giờ nữa tôi liền đến.” Thanh âm bên kia của luật sư Giang giống như có lẽ đã đứng dậy đi ra ngoài.
“Nhớ mang theo nhiều người.” Minh Thù chậm rãi từ tốn nói: “Miễn cho một lát đánh nhau lại yếu thế.”
Luật sư Giang: “…”
Thân là luật sư…
Hắn lại đi đánh nhau?!
Đáy lòng luật sư Giang hơi nghi ngờ, vị này đến cùng là bình thường hay không bình thường?
Không đợi hắn hỏi, Minh Thù đã cúp điện thoại.
Minh Thù khép notebook lại, nhìn về phía bể bơi.
Cô không muốn báo mối thù gì cho nguyên chủ, bất quá hiện tại cô đã ở chỗ này, tự nhiên là phải đem một ít đồ chơi ngáng đường dọn dẹp sạch sẽ, miễn cho quấy rầy đến cô ăn đồ ăn vặt.
Minh Thù đứng lên, quay người kéo tủ quần áo ra.
Quấn áo treo trong tủ nhìn qua có chút cũ, mặc lên người cô rõ ràng là ngắn đi một chút.
Cái này đoán chừng đều là y phục của hai năm trước…
Mà trong trí nhớ của nguyên chủ, những y phục này đều là Thư Tuyết không cần.
Minh Thù từ không gian của thú nhỏ lấy ra một bộ váy khác.
Tùy tiện sửa sang một chút chuẩn bị xuống đi.
Cửa phòng không có khóa, nhưng cửa từ tầng 4 xuống lại bị khoá lại.
Minh Thù mở cửa xuống dưới, tầng 3 không có ai, tầng 2 có mấy nữ sinh đang đứng đấy.
Thấy Minh Thù từ tầng 3 xuống, lại là khuôn mặt xa lạ liền im lặng ngừng trò chuyện.
Dò xét cô một lát lại thấp giọng nói chuyện với nhau.
“Đây là ai vậy?”
“Không biết… Bạn của Tuyết nhi sao?”
“Không phải đâu, Tuyết nhi mời không phải đều là bạn học cùng lớp sao chúng ta sao?
“Sắc mặt cô ấy có chút suy nhược…”
Thanh âm của mấy nữ sinh không lớn, nhưng trong hành lang yên tĩnh đều không sót một chữ truyền vào trong tai Minh Thù.
Kẹt kẹt ——
Cửa bên cạnh bị mở ra.
“Tôi đã thay xong, chúng ta đi…”
Nữ sinh mặc váy công chúa nhìn thấy Minh Thù, đôi mắt đẹp hơi trừng lớn theo bản năng hỏi: “Cô xuống đây làm gì? Sao cô lại xuống đây?”
“Đi xuống, cô không nhìn thấy sao?”
Minh Thù nở một nụ cười yếu ớt, cùng dáng vẻ mà Thư Tuyết thấy những năm gần đây không giống nhau lắm.
Nụ cười kia…
Luôn cảm thấy không quá dễ chịu.
Cô ta cau mày lại: “Ai mở cửa cho cô?”
“Muốn ai mở cho tôi? Tự tôi mở không được sao?”
“Tuyết nhi, đây là ai?” Mấy nữ sinh bên cạnh lên tiếng hỏi thăm.
Lúc này Thư Tuyết mới nhớ ra bên cạnh còn có người.
Cô ta vội vàng nói: “Các cậu xuống chơi trước đi, lát nữa tôi sẽ tìm các cậu.”
Mấy nữ sinh có chút ngờ vực đối mặt vài lần.
Hiển nhiên rất hiếu kì thân phận của Minh Thù.
Thư Tuyết đem người đuổi xuống, cô ta hung tợn trừng Minh Thù một chút: “Tên điên, cô chờ tôi!”
Minh Thù cười khẽ với cô ta..
Nhấc chân đi xuống lầu.
“Cô đứng lại!” Thư Tuyết đang gọi điện thoại cho quản gia, thấy Minh Thù đi xuống dưới đột nhiên quát lớn một tiếng: “Ai cho cô xuống dưới!”
Cô ta ngăn Minh Thù lại, điện thoại bên kia vừa thông, cô ta lập tức nói: “Quản gia, tại sao cái người điên Thư Nhiên này lại xuống đây, xém chút dọa bạn học của tôi, ông tranh thủ thời gian tới xử lý… A…”
Trước mắt Thư Tuyết là trời đất quay cuồng, sau lưng chạm đất.
Cho dù trên hành lang có trải thảm, cô ta cũng cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình đều muốn dập nát.
“Cô thật nặng.” Minh Thù thu tay lại, thở một ngụm nói: “Nên giảm cân, con gái nặng như vậy cũng không tốt.”
Thư Tuyết trọn tròn mắt.
Tựa hồ không tin mình là bị cô quật ngã xuống mặt đất.
Minh Thù vuốt vuốt cánh tay: “Đừng nhìn tôi như vậy, tôi rất sợ hãi.”
“Cô… Cô…”
Thư Tuyết cô nửa ngày cũng không nói được câu sau, sự chấn kinh trong mắt dần dần bị phẫn nộ thay thế.
Tại sao cô lại biến thành dạng này?
Cùng lúc phát bệnh bình thường cũng không quá giống a…
Tim Thư Tuyết đập mạnh như sấm, đáy lòng mơ hồ có chút bất an.
** nhá 1 chap cho mọi người đọc đỡ, tớ đi ngủ đây, rảnh lúc nào sẽ type lúc đó ahuhuhu **