Cố gia.
Cố Tích gần đây không dám ra ngoài, vẫn luôn ở lại nhà.
Lúc này trong phòng một mảnh hỗn độn.
Cô ta ngồi trước bàn trang điểm, đồ trang điểm đắt đỏ đều ngổn ngang, thậm chí có cái đã rớt xuống đất.
Mà cô ta không hề hay biết.
Con mắt nhìn chòng chọc vào điện thoại.
Trên màn hình, nữ sinh ghé đầu vào vai nam sinh, nam sinh đứng đấy nghiêng đầu nói chuyện cùng cô, người đi đường bốn phía như bị tàng hình, toàn bộ thế giới lúc này phảng phất chỉ có bọn họ.
Ba!
Điện thoại đập trên tường bắn ngược vào tủ quần áo bên cạnh, cuối cùng rơi xuống đất màn hình bị nứt đến thảm hại.
“A!!”
Cố Tích ôm đầu, đem toàn bộ đồ trang điểm trên bàn quét xuống đất.
Sau âm thanh ào ào, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi nước hoa.
“Văn Địch!”
“Tích Tích, Tích Tích?”
Ông Cố ở bên ngoài gõ cửa, nghe thấy Cố Tích kêu to trực tiếp đạp cửa tiến vào.
“Tích Tích, con sao vậy?”
Cố Tích ôm đầu kêu to phát tiết.
“Tích Tích, con bình tĩnh một chút.” Ông Cố đỡ cô ta lên từ bên trong một đống thủy tinh vỡ vụn, đưa lên giường: “Tích Tích, con sao rồi?”
Cố Tích bối rối nắm tay ông Cố: “Ba, không phải con sẽ đi tù chứ? Con không muốn ngồi tù.”
“Sẽ không.” Ông Cố trấn an cô ta: “Ba sẽ nghĩ biện pháp, sẽ không để con đi ngồi tù, con yên tâm.”
“Có thật không?”
“Thật sự thật sự.”
Cố Tích thở dốc, thần sắc thoáng thả lỏng một ít.
Ngay tại thời điểm ông Cố thở phào, đột nhiên nghe thấy thanh âm ngoan độc của Cố Tích: “Con muốn gϊếŧ chết Văn Địch, muốn cô ta thân bại danh liệt, ba, com muốn cô ta thân bại danh liệt!”
Cô ta dựa vào cái gì nổi tiếng như thế?
Cô ta dựa vào cái gì cùng người đàn bà thấp hèn kia gả vào Cố gia, chiếm vị trí của mẹ mình?
Cô ta dựa vào cái gì có thể lăn lộn tốt như thế trong giới giải trí?
Cô ta dựa vào cái gì!
Cô ta hận Văn Địch!
Cô ta muốn đem Văn Địch đạp dưới chân!
Ông Cố nghĩ đến tình huống hiện tại đều là bởi vì Văn Địch kia.
Nếu như không phải cô ta ở giữa khuyến khích, A Tú làm sao lại không tha thứ cho mình?
Làm sao lại để Tích Tích đi đến bước này!
Ông Cố mặc dù tìm các loại quan hệ nhưng cuối cùng vẫn là không quá lạc quan.
Dù sao Minh Thù bên kia không rút đơn kiện, không tiếp thụ điều giải thì mặt của bọn họ cũng không nhìn thấy.
Cuối cùng chỉ có thể chờ đợi toà phán.
Sau khi phán xuống, ông Cố lại tìm quan hệ đưa Cố Tích ra.
Bất quá Cố Tích khẳng định không thể xuất hiện trên màn ảnh nữa.
Chuyện này mà nói đối với Cố Tích không thể nghi ngờ chính là đả kích nặng nề.
Nếu như không thể xuất hiện trên màn ảnh, làm sao cô ta còn thế nào đem Văn Địch đạp dưới lòng bàn chân?
Cố Tích nghĩ đến Thôi Cảnh Dương.
Cô ta cải trang cách ăn mặc đi tìm Thôi Cảnh Dương.
Nhưng tập đoàn Hằng Phong gần đây xảy ra biến cố lớn, Thôi Cảnh Dương đã sớm tự lo cho mình không xong.
Đến lúc này hắn mới biết được người bên cạnh mình lại có nhiều người bất mãn đối với hắn như vậy.
Cố Tích liền ngay cả Thôi Cảnh Dương cũng đều không thấy.
Biết được tình trạng của Thôi Cảnh Dương bây giờ, Cố Tích cũng biết tìm hắn không có tác dụng gì.
Chẳng lẽ cô ta thật sự phải trốn trốn tránh tránh?
Không…
Cô ta không cam tâm!
–
Ba tháng sau.
Tổng giám đốc tập đoàn Hằng Phong thay người.
Thôi Cảnh Dương mặc dù không bị đuổi ra khỏi cửa nhưng đã thất thế, thời đã từng huy hoàng trở thành quá khứ.
Hiện tại trên mạng viết hắn chính là—— kẻ biếи ŧɦái thất bại.
Kẻ thất bại…
Hắn là kẻ thất bại…
Ha ha ha…
“Anh trai!”
Thôi Nhị thiếu đứng trước mặt hắn, trên khuôn mặt cùng hắn giống nhau đến mấy phần chứa đựng ba phần ý cười.
“Làm sao lại biến mình thành cái dạng này.”
“Đến cười nhạo tôi?” Thôi Cảnh Dương ánh mắt hung ác nham hiểm: “Tốt nhất hiện tại cậu nên gϊếŧ tôi, không thì cậu sẽ hối hận.”
“Tôi ngược lại cũng nghĩ tới nha.” Thôi Nhị thiếu nhún vai: “Trước kia là anh cao cao tại thượng, vểnh mặt xem thường người em như tôi, hiện tại…”
Thôi Nhị thiếu cười dưới, cố ý kéo dài âm: “Bất quá cái mạng này của anh tôi cũng không dám động, tiểu bà bà kia cũng muốn.”
Thôi Cảnh Dương nhíu mày.
Tiểu bà bà…
Là ai?!
“Sau lưng cậu còn có người?” Thôi Cảnh Dương kịp phản ứng, từ dưới đất bò dậy, tóm lấy cổ áo Thôi Nhị thiếu: “Là ai?”
“Anh trai, không nên kích động!”
“Là ai đang tính kế tôi!!”
Thôi Nhị thiếu cũng không giãy dụa, mặc cho Thôi Cảnh Dương nắm cổ hắn.
Hắn chậm rãi trả lời: “Người này anh trai cũng quen biết.”
Hắn quen biết?
“Là ai?”
“Văn Địch.”
Văn… Văn Địch?
Sao lại là cô ta? Sao cô ta có thể có năng lực lớn như vậy?
“Vài thứ tốt cũng là cô ta cho tôi, tôi có thể ngồi đến vị trí ngày hôm nay đều là một tay cô ta đẩy lên.”
Thôi Nhị thiếu cũng không biết tại sao tiểu bà bà lại phải như thế, nhất định muốn hắn nói cho anh trai hắn biết là cô làm.
Bất quá lời tiểu bà bà nói, hắn không dám không nghe.
Có người vác vỏ cho hắn, người được lợi chính là hắn.
Thôi Nhị thiếu đẩy tay Thôi Cảnh Dương ra, ngón tay vỗ vỗ vạt áo có chút nếp nhăn.
“Anh trai, tốt xấu gì chúng ta cũng là anh em, tôi cũng sẽ không quá tuyệt tình, anh tự giải quyết cho tốt.”
Thôi Cảnh Dương ngã ngồi dưới đất.
Tại sao lại là Văn Địch…
Ban đêm Thôi Cảnh Dương liền thấy Minh Thù.
Minh Thù vẫn là nhảy cửa sổ vào, vừa tiến vào liền nhìn thấy Thôi Cảnh Dương.
“Ai… Dọa tôi một hồi.”
Cô nhảy vào cửa sổ, vỗ vỗ tay, cười tủm tỉm hỏi: “Anh đợi tôi sao?”
“Văn Địch…” Thôi Cảnh Dương ngồi trên ghế, thần sắc không rõ: “Cô còn tới làm gì? Cũng muốn bỏ đá xuống giếng? Tôi như bây giờ cô còn không hài lòng?”
“Không phải.”
Thôi Cảnh Dương: “…”
Minh Thù cười một tiếng: “Tôi là tới mang anh thoát ly khổ hải.”
Thôi Cảnh Dương: “…”
Minh Thù lấy ra một khối kim sắc, đi về phía Thôi Cảnh Dương.
Cô cong cong khoé môi nói: “Chúng ta cũng không nên nói nhảm, tranh thủ thời gian làm xong việc, mọi người đều giải tán tốt.”
Thôi Cảnh Dương trầm mặc nhìn cô tới gần, phảng phất đã nhìn thấu sinh tử, siêu thoát thế tục.
Ngay tại thời điểm Minh Thù đến gần hắn nửa mét.
Thôi Cảnh Dương đột nhiên đứng dậy, lấy ra một con dao đâm về phía Minh Thù.
Dao vốn nên đâm trúng cô đâm trong không khí.
Người mới vừa rồi còn đứng trước mặt đột nhiên biến mất trước mặt hắn.
Thôi Cảnh Dương trong lòng cuồng loạn lên.
Lông tơ toàn thân dựng đứng, trực giác nói cho hắn biết hắn đang gặp nguy hiểm.
Nhưng đã không kịp…
Nguy hiểm từ phía sau đánh tới.
“A…”
Thôi Cảnh Dương kêu thảm một tiếng, bị đạp ngã xuống trên mặt đất.
Minh Thù từ trên cao nhìn xuống: “Đã có ý tốt nói với anh không nên động thủ, anh lại đánh không lại tôi, có mưu đồ gì sao?”
Thôi Cảnh Dương: “…”
Phía sau lưng đau quá…
Thôi Cảnh Dương cảm giác eo mình sắp gãy mất.
Hắn nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy.
Minh Thù ngồi xổm trước mặt hắn: “Có phải là rất hối hận, lúc trước vì một nữ nhân phong sát tôi?”
Thôi Cảnh Dương cắn răng.
Hắn hối hận không?
Hối hận chứ!
Nếu như không phải trêu chọc cô, hắn làm sao lại rơi xuống kết cục này!
“Không sao.”
Minh Thù vuốt ve khối kim sắc, giữa lông mày đều là ý cười.
“Dù sao người gặp phải tôi đại đa số đều sẽ hối hận, thêm một người cũng không nhiều, thiếu một người cũng không ít.”
Kim sắc gần sát mi tâm hắn.
Ký ức xa lạ chen chúc tới.
Trong con ngươi chấn kinh của hắn biến thành hoảng sợ.