Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 1350: Phản quang mà đi (26)

[ ta phii, tổng giám đốc tập đoàn Hằng Phong cũng quá biếи ŧɦái đi. ]

[ đẹp trai như thế, còn có tiền như vậy, muốn dạng phụ nữ nào thì có phụ nữ đó, vì sao phải làm như vậy? Tôi không tin! ]

[ hào môn thật đáng sợ. ]

[ Cố Tích cùng tổng giám đốc tập đoàn Hằng Phong chẳng phải là cá mè một lứa sao? Chà chà! ]

[ anti-fan của Văn Địch du lịch qua đây. ]

[ trước đó chẳng phải làm màu thất bại sao, ha ha ha nghĩ đến lần kia liền buồn cười. ]

[ các người thật đủ rồi, chuyện này còn chưa có kết luận đã vội vã kết luận như vậy, cẩn thận bị vả mặt. ]

[ Thôi tổng tuyệt đối không phải là loại người này, tất cả các người câm miệng đi! Người ta nhiều tiền như vậy cần phải thế này sao? ]

Trên internet cũng đều có người đứng bên kia.

Mà đám anti-fan của Minh Thù có chút mơ màng.

Không phải bọn họ đang bôi đen sao?

Vì sao lại chuyển hướng gió nhanh như vậy?

Bọn họ còn chưa có thể hiện ra thực lực chân chính!!

Hot search làm sao lại không có?

Thế là nhóm anti-fan của Minh Thù ở bên trong pha trộn một chút, Minh Thù lại lên hot search.

Trong lúc nhất thời trên internet vô cùng náo nhiệt.

Bất quá đột nhiên có một vụ bê bối như vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn Hằng Phong.

Hiện tại Thôi Cảnh Dương ra ngoài liền bị phóng viên chặn lại

Ánh mắt của những người trong công ty từ trên xuống dưới nhìn hắn cũng vô cùng kỳ quái.

“Phế vật!”

“Một đám rác rưởi!”

Thôi Cảnh Dương đem toàn bộ vật trên bàn hất đô

“Tôi nuôi dưỡng các người làm gì? Trên mạng làm sao lại xuất hiện tin tức này? Ai làm!!”

Hắn nuôi nhiều người như vậy, dạng tin tức này không có phát trước đó liền sẽ bị cản lại.

Không dùng được biện pháp gì cũng sẽ làm cho đối phương ngậm miệng.

Thế nhưng tin tức này đột nhiên không có dấu hiệu nào phát tới.

“Tổng giám đốc…”

Mồ hôi lạnh của thư ký chảy ròng ròng.

Tại trong ánh mắt gϊếŧ người của Thôi Cảnh Dương, yếu ớt nói: “Là phòng làm việc Lãm Nguyệt làm.”

Lương Triệt!

Văn Địch!

Trong đầu Thôi Cảnh Dương lập tức hiện ta hai cái tên này.

“Đám phế vật các người!”

Thôi Cảnh Dương đá một cước trên người thư ký, thư ký đυ.ng vào vật đằng sau ngã xuống đất, đau đến không dậy nổi.

“Tôi để các người đối phó cô ta, các người đối phó cô ta như thế nào? Một chút động tĩnh cũng đều không có!!”

Thư ký rất vô tội.

Bọn họ sao lại không muốn làm chứ.

Thế nhưng là vị kia không đối phó được a!

Bọn họ phong sát cô.

Được thôi, nhà đầu tư liền muốn sống muốn chết cứ chọn cô ta.

Bọn họ có thể làm sao?

Tập đoàn Hằng Phong có thể đem tất cả mọi người đắc tội một lượt sao?

“Đem tin tức trên mạng áp xuống cho tôi, nghe chưa?”

“… Vâng.”

“Cút ra ngoài!”

Thư ký giống như được xá lệnh, không để ý tới thân thể đau đớn liền vội vã rời khỏi phòng làm việc.

Gần đây Thôi tổng càng ngày càng đáng sợ.

Thư ký đi đến văn phòng, người bên ngoài dồn dập liếc mắt.

Hắn biểu lộ khó coi đi về một bên khác

“Thư ký Hầu, anh sao vậy?”

Thư ký Hầu bị người ta gọi lại.

“Nhị thiếu.” Thư ký Hầu lập tức kêu một tiếng: “Cậu tìm tổng giám đốc? Hiện tại tổng giám đốc đang nổi nóng, hôm khác cậu lại lại đến đi.”

Nam nhân giống như hiểu rõ gật đầu, lại liếc hắn một cái: “Anh không sao chứ?”

“Không có việc gì không có việc gì.” Thư ký Hầu khoát tay.

“Tôi thấy anh đứng cũng không vững, tới tới tới, tôi giúp anh nhìn xem.” Nam nhân kéo thư ký Hầu về phòng nghỉ ngơi.



Thôi Cảnh Dương phiền phức quấn quanh thân, không để ý tới Cố Tích bên này.

Mặc dù ông Cố tìm quan hệ nhưng kết quả cuối cùng cũng không được khá lắm, chỉ cần Minh Thù cùng mẹ Văn bên này không hé miệng cũng không làm được gì.

Nhiều quan hệ thế nào thì Cố Tích cũng đều là cố ý đả thương người khác.

Ông Cố vẫn năm lần bảy lượt tìm mẹ Văn.

Minh Thù ngăn cản mấy lần có chút phiền.

Vừa vặn bác sĩ nói có thể xuất viện, Minh Thù liền cho làm thủ tục xuất viện cho bà ấy.

“Tiểu Địch, Cố gia bên kia…”

Mẹ Văn có chút bận tâm.

“Mẹ còn muốn trở về?” Minh Thù nhíu mày hỏi bà ấy.

Bà ấy muốn trở về, cô cũng lười nhác quản.

Thích thế nào thì thế đấy a!

Lãng phí trẫm cùng đồ ăn vặt tương thân tương ái.

Mẹ Văn lắc đầu: “Không phải.”

Hành động của ông Cố trong khoảng thời gian này hành động làm cho bà buồn lòng.

Cố Tích làm hại con bà không còn, thế nhưng thời gian dài như vậy Cố Tích cũng không có lộ diện cho bà một lời xin lỗi.

“Mẹ là muốn hỏi chuyện này cuối cùng sẽ xử lý như thế nào?”

Minh Thù đưa túi cho Lương Triệt, thuận miệng nói: “Tội cố ý gây thương tích hình phạt sẽ rất nặng, nhưng lất thủ đoạn của Cố gia nhất định sẽ đưa cô ta ra ngoài.”

Mẹ Văn lẩm bẩm một tiếng: “Như vậy sao…”

“Ừm.”

Mẹ Văn có đôi khi trong đêm sẽ nghĩ, Cố Tích bình thường đối với bà mặc dù không đặc biệt thân cận nhưng đều vô cũng lễ phép, nhìn qua cũng là một cô gái tốt bụng, làm sao lại sẽ…

Ai.



Mẹ Văn cùng Minh Thù trở về chung cư.

Chung cư có hai phòng có thể ở, Minh Thù cùng Lương Triệt mỗi người một phòng.

Căn phòng còn lại thu dọn một chút cũng có thể ở, nhưng hiện tại sao có thể lập tức thu dọn?

Cuối cùng Minh Thù chỉ có thể đem căn phòng của mình nhường lại.

Minh Thù tìm Mộc Mộc làm cho cô chút thức ăn để mẹ Văn bồi bổ thân thể.

Người càng nhiều, trong căn hộ liền náo nhiệt lên.

“Văn Địch, hôm nay có phải là Phong Hoa kết thúc không?” Mộc Mộc nhô ra một cái đầu từ phòng bếp.

Mấy ngày nay làm sao cô có thời giờ đi xem TV.

“Không nhớ rõ.”

Mộc Mộc: “…”

Không phải cô đóng bộ đó sao?

Mộc Mộc làm xong canh gà làm, trước tiên đem vào cho mẹ Văn, sau đó đem số còn lại cho Minh Thù.

“Văn Địch, lát nữa tôi còn có cảnh diễn, tôi đi trước, sáng mai tôi lại đến đây.”

“Ừ, muốn tôi đưa cô đi không?”

“Không cần, ra ngoài là sẽ tới bến tàu điện ngầm, rất thuận tiện.”

“Biết lái xe không?”

“Ách… Hẳn là có.”

“Lương Triệt.” Minh Thù kêu một tiếng.

Lương Triệt từ thư phòng ra: “Thế nào.”

Minh Thù bĩu cằm nhìn Mộc Mộc: “Đưa chìa khoá xe của tôi cho cô ấy đi.”

Mộc Mộc lắc đầu: “Văn Địch, không… Không cần, tôi đi tàu điện ngầm vềlà được rồi.”

Minh Thù: “Dù sao sáng mai cô còn phải qua, dễ dàng một chút, thời điểm tới thuận tiện đi mua một ít đồ ăn.”

Lương Triệt hỏi: “Chìa khóa xe của cô để chổ nào?”

Minh Thù: “Không phải anh cất sao?”

Hiện tại cô đi về đều là Lương Triệt đưa đón, sớm đã không còn tự lái xe.

Lương Triệt trầm mặc một lát: “Tôi đi tìm một chút.”

Mộc Mộc: “…”

Lương Triệt tìm nửa ngày mới tìm được chìa khóa xe đưa cho Mộc Mộc.

Sợ Mộc Mộc không tìm thấy xe, Minh Thù liền tiễn cô ấy đi.

Thời điểm trở về Lương Triệt đã thu dọn phòng sạch sẽ.

“Đêm nay cô ngủ chỗ nào?”

Thẳng nam Thù chỉ chỉ ghế sô pha: “Ghế sô pha đủ cho anh ngủ, tôi ngủ trong phonhf.”

Lương Triệt nhíu mày.

“Tôi ngủ ghế sô pha được chưa?” Tiểu yêu tinh khó hầu hạ.

“Được.”

Lương Triệt tuyệt đối không khách khí.

Minh Thù: “…”

Buổi chiều Minh Thù xem TV đúng là lúc Phong Hoa kết thúc.

Phong Hoa kết thúc lại là một đợt hot search.

Minh Thù ngoại trừ thu hoạch vô số anti-fan cũng không có bất kỳ thu hoạch gì.

Lương Triệt ôm gối ra.

Minh Thù đưa tay muốn nhận.

Lương Triệt tránh tay cô, thần sắc bình thản: “Cô vào phòng ngủ đi.”

“A, anh hào phóng như vậy sao?”

Lương Triệt: “…”

Hắn làm sao có thể để cô ngủ ghế sô pha.

Tốt xấu gì hắn cũng là một nam nhân!

Lương Triệt kéo cô dậy, nằm trên ghế sô pha: “Ngủ ngon.”

Minh Thù đứng vài giây: “Ngủ ngon.”

Lương Triệt nghe tiếng bước chân cô rời đi rồi tiếng cửa phòng đóng lại.

Hắn đưa tay chống đỡ cái trán.

Làm một nam nhân được bao nuôi không có chút công dụng nào, hắn cũng rất buồn rầu.

* Hôm nay tớ đi chơi về muôn nên type được 1 chap nhăm thèm các cậu tí hihihi, mai tớ sẽ up 4chap nha, đừng buồn a ><

### tớ đang type thêm 1 chap rồi đi ngủ đây aaaa###