Thiếu nữ đứng trên vách núi, tay áo bồng bềnh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bay theo gió.
Nếu như bỏ qua sẽ thấy đối diện cô là một cái quạt lớn đang thổi về phía cô.
Minh Thù thần sắc bi thương, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt nhưng vẫn chưa rơi xuống.
Lúc này tất cả mọi người đều chú ý về bên này, phảng phất bị cô cuốn vào trong diễn xuất.
La Khải đứng đối diện, thần sắc hắn khẩn trương: “Phong Hoa muội tới đây trước, chúng ta có chuyện gì cứ từ từ nói.”
Minh Thù nhếch miệng, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt: “Từ từ nói cái gì? Giữa chúng ta sớm đã không có cách nào nói chuyện tốt.”
Má ơi, diễn thật tốt!
Tưởng niệm đồ ăn vặt của trẫm.
La Khải tiến lên một bước: “Muội nghe lời, tới…”
Minh Thù lui về sau, chân đạp đến biên giới, đá vụn sột soạt lăn xuống dưới.
Cô gằn từng chữ một: “Giữa chúng ta… Giữa chúng ta cách huyết thâm thù đại hận, hôm nay cứ kết thúc như vậy, ngày gặp lại chính là kẻ thù!”
Lúc này trên gương mặt thiếu nữ tuyệt vọng cùng giãy dụa, phảng phất có thể khiến người ta cảm động theo.
Ánh nắng từ mây chói ra, một sợi chỉ gắn trên người cô, cô bỗng nhiên lui về phía sau.
Váy trong không khí xẹt qua một đường vòng cung rơi xuống dưới.
“Phong Hoa!”
Nam tử quát to một tiếng nhào ra, tựa hồ muốn tóm lấy thiếu nữ đang rơi xuống dưới.
Biến cố ở một khắc đó, sợi dây trên người La Khải đột nhiên bị đứt lao về phía dưới.
La Khải chỉ cảm thấy tiếng gió ong ong rót vào trong tai.
Trong đầu hắn có chút trống rỗng.
Dây bị đứt rồi?
“A —— ”
Tiếng thét chói tai chậm nửa nhịp rơi vào tai các nhân viên công tác bên trên.
La Khải rơi xuống nệm hơi, nhân viên công tác bên dưới cùng nhau tiến lên.
Minh Thù đã trở lại phía trên, sắc mặt Hồ Hinh trắng bệch tựa hồ bị doạ sợ, không làm ra bất kỳ phản ứng nào.
Minh Thù đi về phía cô ta, tại thời điểm đi ngang qua, giọng nói mỉm cười rơi vào trong tai Hồ Hinh: “Lần sau nếu cô mua người gϊếŧ tôi, người có khả năng chết trước chính là bạn trai cô, tôi còn rất chờ mong.”
Hồ Hinh kinh hãi.
Sao lại thế…
Làm sao cô ta lại biết?
Hồ Hinh nhìn sang, Minh Thù đã rời khỏi cùng nhân viên công tác xuống dưới.
Hồ Hinh chỉ cảm thấy lạnh cả người.
–
La Khải không có việc lớn gì, chỉ là bị kinh hãi, dù sao cũng đột nhiên từ trên cao rơi xuống.
Mọi người ở đây hỏi han ân cần với La Khải tới thời điểm cảnh sát đến.
Nhìn thấy cảnh sát, vẻ mặt Hồ Hinh càng tái nhợt, đương nhiên lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy là bởi vì cô ta sợ La Khải xảy ra chuyện gì.
“Ai báo cảnh sát?”
“Không phải nói là ngoài ý muốn sao? Làm sao còn báo cảnh sát?”
“Không biết a…”
Đám người nghị luận ầm ĩ.
Cảnh sát tra hỏi người trong cuộc, biết được phía dưới có đệm cũng không xuất hiện nguy hiểm gì lớn.
Nhưng đối với việc được phụ trách, cảnh sát vẫn yêu cầu kiểm tra xảy dây treo bị xảy ra chuyện.
Cảnh sát để người chuyên nghiệp kiểm tra.
Kết quả rất ngoài ý định, dây treo có vết tích rõ ràng bị người ta phá hỏng.
Việc này nếu không ai báo cảnh sát, người phụ trách chỉ cần nói là ngoài ý muốn cũng sẽ không ai nhìn ra được cái gì.
Bởi vì liên quan đến mưu hại tính mạng nên người phụ trách chỗ đó bị đưa đi.
Trong lúc nhất thời đoàn làm phim có chút bàng hoàng.
“Làm sao còn liên lụy đến án mạng…”
“La Ảnh đế có phải là đắc tội với người nào không?”
“Ai, thật đáng sợ…”
“Được rồi được rồi, đều trở về đi, hôm nay nghỉ ngơi trước.” Đạo diễn Hạ trầm mặt quát lớn.
Đạo diễn Hạ lên tiếng, mọi người nào dám tiếp tục bàn luận liền ai về chỗ người nấy.
Đạo diễn Hạ thăm hỏi La Khải hai câu cũng rời khỏi theo.
Minh Thù là người cuối cùng ở lại.
Hồ Hinh nghiêm mặt, lúc này đối đầu với ánh mắt của Minh Thù, trong lòng có một chút bối rối vô hình.
Minh Thù nhấc ngón tay chỉ mình: “Tôi báo cảnh sát.”
Vỏ mình mình tự vác, không thể để cho người khác đoạt công lao.
Hồ Hinh: “…”
–
Minh Thù trở lại phòng mình, trước phòng cô có một người đang đứng.
Minh Thù đi qua: “Tiểu ca ca, có chuyện gì sao?”
Lương Triệt dò xét cô bằng hai mắt, lãnh đạm nói: “Đi ngang qua.”
Minh Thù vừa mở cửa vừa nói: “Anh ở tầng 8, có thể đi ngang qua đến nơi này của tôi sao?”
Lương Triệt cũng không có ý đi vào.
Thần sắc hắn lạnh lùng: “Tôi theo dõi nghệ sĩ ở cùng tầng này.”
“Quản lý của khách sạn không được nha, chó săn các người đều có thể tùy tiện ra vào.”
Lương Triệt: “…”
Cảm giác trái tim bị nhói một cái.
“Bất quá tôi vẫn rất hoan nghênh anh.” Minh Thù đứng bên trong cửa: “Muốn đi vào không?”
“Tôi còn có việc.”
Minh Thù nhún vai: “Hẹn gặp lại.”
Lương Triệt: “…”
Lương Triệt cũng không biết mình như thế nào, nhấc chân rời đi.
Hắn đi lên chỉ là muốn xác định một chút cô có sao không.
Vừa rồi chuyện cảnh sát đến, rất nhiều người trong khách sạn đều biết.
Lương Triệt không tiếp tục chờ nữa, trực tiếp lên đường trở về.
–
Buổi chiều Minh Thù liền nghe nói Hồ Hinh bị mang đi.
Người kia chỉ vì tiền, hiện tại bị bắt vào cục cảnh sát đương nhiên sẽ trực tiếp bán Hồ Hinh đi.
Hồ Hinh lúc đầu cũng nghĩ đến đơn giản.
Phía dưới có đệm cũng sẽ không chết người, bình thường loại tình huống này đều sẽ quy kết là ngoài ý muốn.
Nhưng cô không nghĩ tới người xảy ra chuyện là La Khải, mà vốn nên xảy ra chuyện là người kia, lại còn báo cảnh sát!
Hồ Hinh không thừa nhận, bởi vì không có chứng cớ gì nên Hồ Hinh rất nhanh liền được nộp tiền bảo lãnh ra.
Bất quá việc này vẫn là bị đưa ra ánh sáng.
Trong lúc nhất thời tin tức liên quan tới Hồ Hinh đều ùn ùn kéo đến.
Có tin đã đưa tới mức độ “Mua hung thủ gϊếŧ người”.
Ánh mắt nhân viên công tác trong đoàn làm phim nhìn cô ta cũng trở nên cổ quái.
Hồ Hinh mỗi ngày đều không dễ chịu, phim tự nhiên diễn cũng chẳng ra sao cả, đạo diễn Hạ mỗi ngày đều gầm thét.
Mà La Khải biết chuyện này thái độ cũng có chút vi diệu.
Dù không trực tiếp cùng Hồ Hinh xung đột nhưng rõ ràng đã xa lánh nhiều hơn so với trước đó.
La Khải điều chỉnh tốt cảm xúc, tiếp tục quay phim.
Đáng tiếc bởi vì xuất hiện việc ngoài ý muốn này nên có chút bóng ma tâm lý.
Phân cảnh kia đạo diễn Hạ vẫn luôn không hài lòng.
Không ngừng NG, nhân viên công tác tự nhiên cũng có lời oán giận.
Nhưng bọn họ chỉ có thể nhịn.
Minh Thù cùng nhân viên công tác ngồi xổm ở một bên gặm đùi gà: “Các người nói, còn bao lâu nữa hắn mới có thể qua?”
“Ba lần.”
“Năm lần đi.”
“Tôi đoán mười lần trở lên.” Minh Thù nháy mắt ra hiệu với bọn họ: “Tôi thắng các người mời tôi ăn đùi gà a.”
Nhân viên công tác: “…”
Bọn họ tại sao lại muốn ngồi xổm ở đây cùng cô cá cược chuyện nhàm chán như vậy?
Một Ảnh hậu có thể có chút hình tượng của Ảnh hậu hay không?
Đây là Ảnh hậu ngồi xổm sao?!
Minh Thù cuối cùng vẫn tự nhiên ăn đùi gà.
Đoàn làm phim lại trằn trọc hơn hai tháng, Phong Hoa chính thức ngừng quay.
Sau khi kết thúc, Minh Thù có chút cảm khái: “Hi vọng lần sau còn có thể cùng các người ở chung một chỗ sáng tạo huy hoàng.”
Tổ công tác: “…”
Không không không…
Bọn hắn nuôi không nổi!
Đoàn làm phim Phong Hoa quan bác: Chúc mừng Phong Hoa ngừng quay! Nhưng chúng ta hẳn là lịch sử đệ nhất bị nữ chính ăn chết đoàn làm phim.
Phía sau là một đống ảnh.
Hình ảnh bên trong là ánh mắt đám huynh đệ bị đoạt đồ ăn ngon đang nhìn chằm chằm cô gái.
Minh Thù ở giữa, trước mặt cô là con cua cực lớn, cô đang giơ một cái càng của con mua mỉm cười nhìn màn ảnh.
Phía dưới là một đám anti-fan chen chúc mà tới vì Minh Thù “Gửi lời chào”.
Biểu thị bọn họ vẫn luôn ở đây, lấy mục tiêu muốn cô lăn ra khỏi giới giải trí, kiên định không thay đổi chấp hành phương châm bôi đen cô.
*
Vì time không cho phép nên mỗi ngày tớ up 3 chap thôi a! 😩😩 có time sẽ bù lại 🥶