Minh Thù cùng La Khải sóng ngầm mãnh liệt, tựa hồ không ai nhìn ra đều tưởng rằng La Khải không cẩn thận tự mình ngã xuống.
Bởi vì không bị tổn thương nên mọi người cũng chỉ trêu chọc một chút Ảnh đế cũng sẽ ngã, sau đó liền ai làm việc nấy.
Hồ Hinh nghe được việc này cũnh vội vàng tới.
Hiện tại tình cảm của bọn họ đã công khai ra ánh sáng, tự nhiên cũng không có che giấu.
“Có chuyện gì?”
Trên tay La Khải dán băng cá nhân: “Không phải em nói cô ta khinh bạc em sao? Anh muốn giáo huấn cô ta giúp em một chút, ai biết cô ta…”
Sẽ trực tiếp trả thù lại.
La Khải tại giới giải trí cũng được chứng kiến nhiều người khác nhau, nghệ sĩ minh tinh đều sẽ trở ngại mặt mũi, coi như bị người ta mưu hại, thông minh một chút cũng sẽ không phát tác tại chỗ.
“Văn Địch gần đây là lạ.” Tính cách cùng trước đó khác biệt rất lớn.
Rõ ràng tin tức xấu vây quanh, bên ngoài bôi đen cô có thể viết một vòng Trái Đất.
Cô cả ngày tựa như một người không có việc gì…
Hồ Hinh cau mày nói: “Vào đoàn làm phim lâu như vậy, bên người cô ta ngay cả trợ lý đều không có, người đại diện cũng không xuất hiện, cũng không biết xảy ra chuyện gì.”
“Những tin tức kia của cô ta là thật hay giả?”
Hồ Hinh ngược lại rất chắc chắn: “Hẳn là giả.”
Cô ta chú ý Văn Địch cũng không phải ngày một ngày hai, thật sự nếu cô có tin xấu gì cô ta đã sớm tung ra.
Mà Văn Địch người này…
Lấy kỹ xảo của cô căn bản không cần làm những việc này, hẳn là có người đang chơi cô ấy.
Cộng thêm chuyện trước đó tại toilet, Hồ Hinh lại thầm hận.
Cô không phải xuất thân chính quy, thế nhưng lại có kỹ thuật diễn xuất tốt như thế.
La Khải nói: “Những tin tức kia ai quản là thật hay giả, hiện tại cô ta ở vị trí này, có người chơi cô ta.”
“Cũng không biết cô ta đắc tội với ai…” Hồ Hinh nói thầm một tiếng.
Cô ta ngược lại muốn xem sau bộ phim này Văn Địch sẽ còn có thể diễn tiếp không?
Thế nhưng cô ta nghe nói hiện tại toàn bộ giới giải trí cũng không ai dám dùng cô ấy.
–
Minh Thù kết thúc phần diễm hôm nay, thay xong quần áo rời khỏi đoàn làm phim.
Có fan hâm mộ ở bên ngoài, Minh Thù cười cùng bọn họ chào hỏi.
Anti-fan?
Anti-fan đoán chừng đã bị fan hâm mộ đuổi cho chạy biến.
Minh Thù trực tiếp đi qua.
“Địch Tử Địch Tử, cô có mệt hay không a?”
“Địch Tử nhìn tôi…”
“Địch Tử có thể kí tên không?”
“Xuỵt!” Minh Thù ra hiệu bọn họ yên tĩnh, đám fan hâm mộ lập tức an tĩnh lại.
Minh Thù ra hiệu bọn họ đi đến nơi thoáng mát: “Từng người từng người bước đến, không được loạn.”
Nhóm fan girl cùng fan boy dồn dập gật đầu.
Minh Thù ngồi dưới tán cây, những người còn lại vây quanh cô quạt gió quạt gió, đưa nước đưa nước, hài hoà đến không chịu được.
Minh Thù một bên kí tên một bên cùng bọn họ nói chuyện phiếm.
–
Lương Triệt đứng sau gốc cây tiêu cự nhắm vào người bên kia.
Trong ống kính, nữ sinh hơi cúi đầu, sợi tóc bị gió thổi bay về sau.
Cô nhếch cánh môi màu hồng, ý cười nhàn nhạt, thỉnh thoảng ngẩng đầu cùng mọi người nói chuyện.
Phảng phất toàn thân đều tản ra ánh sáng tinh khiết.
Lương Triệt đè nút chụp xuống.
Trong nháy mắt hình ảnh dừng lại tại nữ sinh ôn nhu, một ít ánh nắng pha tạp, lá cây trên đỉnh đầu khẽ động, một chiếc lá du du dương dương xoay một cái rơi xuống.
Lương Triệt dời ánh mắt, hắn nhấp môi dưới, một lát sau mới nhìn sang bên kia.
Nữ sinh không biết từ ai có được một ly kem, đang dùng muỗng múc ăn, cười đến vui vẻ hơn so với trước đó.
Lương Triệt không tự chủ được nhìn cô chằm chằm, nữ sinh bên kia đột nhiên nhìn về phía hắn.
Lương Triệt giật mình, nhanh chóng nấp vào chỗ tối.
Hắn dựa vào tường, thần sắc lạnh lùng nghĩ: Tại sao hắn lại muốn tránh? Hắn cũng không phải tới chụp cô!
“Tiểu ca ca, lại là anh, anh đặc biệt đi theo tôi?”
Thanh âm chợt vang lên, thân thể Lương Triệt cứng đờ, dừng mấy giây lại chậm chạp quay đầu, đối diện với con ngươi đầy ý cười của nữ sinh.
Lương Triệt cứ như vậy trong một nháy mắt sinh ra một tia cảm xúc lạ lẫm…
“Tôi…” Lương Triệt gục đầu xuống, thanh âm lãnh đạm: “Đi ngang qua, không liên quan tới cô!”
“Ồ.” Minh Thù ôm ly kem hơi lạnh:” Vì sao anh không chụp tôi? Không phải bây giờ tôi là một thí sinh bát quái ăn khách sao?”
Lương Triệt: “…”
“Hôm nay đi đâu? Nhà hàng lần trước quá ngán, không đi…”
“Tôi mới tìm được một nhà hàng đặc biệt ngon.”
“Vậy thì tốt quá, đi nhanh đi…”
Tiếng nói chuyện từ xa đến gần, Minh Thù đột nhiên đi vào đứng cùng Lương Triệt đang dựa vào tường.
Lương Triệt muốn lui về sau, Minh Thù giữ chặt vạt áo hắn.
“Xuỵt.” Minh Thù chớp mắt: “Tôi rất đỏ.”
Lương Triệt: “…”
Là rất đỏ.
Đỏ thẫm đỏ thẫm.
Mấy nữ sinh bên cạnh tụ thành một nhóm đi ngang qua, chỉ cần bọn họ hơi quay đầu liền sẽ nhìn thấy hai người đứng bên tường.
Chờ những người kia đi xa, Lương Triệt lập tức kéo ra khoảng cách với Minh Thù.
“Lần trước anh nhìn thấy tôi lại chạy cái gì?” Trẫm có thể ăn ngươi sao!!
Lương Triệt khẽ mấp máy môi mỏng, thanh âm lạnh lùng xua tan không khí nóng bức: “Tôi là phóng viên, cô là nghệ sĩ, không chạy chẳng lẽ muốn chào hỏi?”
“Anh không phải chụp tôi sao?”
“Không phải!” Hắn vừa rồi đã nói qua một lần.
“Vậy anh chụp tôi đi!”
“…”
Lương Triệt không muốn cùng cô dây dưa, đi về một bên khác.
Minh Thù ôm ly kem đi theo hắn: “Anh tên gì? Ở toà soạn nào?”
“…”
Minh Thù hỏi hắn mấy vấn đề, cuối cùng đều chỉ nhận lấy sự trầm mặc.
Đi lên phía trước chính là tập đoàn truyền hình điện ảnh hoàn toàn mở ra cảnh khu bên ngoài, người nhiều hơn.
Lương Triệt dừng lại tại đường ranh giới vài giây, cuối cùng quả quyết đi vào trong đám người.
Hắn đi một khoảng cách liền phát hiện Minh Thù vẫn còn đi theo, nhưng người xung quanh đối với cô cũng không có phản ứng gì, giống như không nhìn thấy cô.
Lương Triệt khẽ nhíu mày: “Cô đi theo tôi làm gì?”
“Ra ngoài a.” Minh Thù dùng muỗng nhỏ chỉ chỉ bên ngoài: “Chẳng phải con đường này ra ngoài sao?”
“Trợ lý của cô đâu? Xe đâu?”
“Trợ lý bỏ tôi, lười lái xe.” Minh Thù dừng một chút, đột nhiên cười đến vô cùng xán lạn: “Tiểu ca ca muốn đưa tôi một đoạn đường sao?”
Lương Triệt bị mấy chữ “Trợ lý bỏ tôi” đâm đến đáy lòng run lên.
Cô nhìn qua cũng không đáng thương, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy cô có chút đáng thương.
–
Lương Triệt lái xe rất khiêm tốn, trong xe cùng lộ ra khí tức lạnh lẽo như hắn.
—— đương nhiên cũng có thể bởi vì nguyên nhân hơi lạnh.
Lương Triệt nổ máy, hỏi: “Ở chỗ nào?”
Minh Thù ngờ vực: “Ừ… Chó săn như các người không biết nơi ở của nghệ sĩ sao?”
Lương Triệt lời ít mà ý nhiều: “Không có.”
“Chó săn như các người không được nha.”
Lương Triệt giương mắt nhìn cô, ý kia chính là —— nói nhảm nữa, liền xuống đi!
“Sách, tiểu ca ca hung dữ.” Hù chết trẫm! Tiểu yêu tinh làm sao lại biến thành dạng này!
Lương Triệt là biết cô ở nơi nào, trước đó cũng đã đi qua, mà cô vẫn luôn không đổi chỗ.
Nhưng là…
Hắn đương nhiên không muốn để cho cô biết.
Minh Thù đọc lên địa chỉ chung cư nhà mình.
Trước đó Lương Triệt nghe cô nói chuyện còn tưởng rằng cô nói nhiều, nhưng trên đường đi cô đều không nói gì nữa.
Đưa người đến bên ngoài chung cư, Lương Triệt nhắc nhở cô: “Đến.”
Minh Thù nhìn bên ngoài một chút: “Mặt trời chiều ngã về tây, ngày có cảnh đẹp như thế…”
Thân thể Lương Triệt bỗng nhiên căng cứng.
“Nên ăn cơm tối.”
“…”
Có bệnh a!