Bên ngoài Tháp Thiên Khải.
Đám người bị truyền ra khỏi tháp còn có chút mơ màng.
Làm sao đột nhiên bị đưa ra rồi?
“Những cái cửa đó là gì?” Có người lòng còn sợ hãi.
“Không biết, ta thấy có người tới gần cửa, kết quả rất nhanh liền ngã xuống.”
Đám người nghị luận ầm ĩ.
“Long gia chủ…”
Không biết ai kêu một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía Long gia.
Bọn hắn là theo chân Long gia cùng Liệt Dương Quốc đi vào.
Bọn hắn nhất định biết rõ chuyện gì xảy ra.
Long gia chủ bên kia rõ ràng đã nghe lời tổ tiên nói, biết lúc này Tháp Thiên Khải đang ở thời kỳ ngủ đông hắn mới yên tâm đi vào.
Nhưng tổ tiên không có nói cho hắn biết tại sạo lại đột nhiên có ánh sáng ngưng tụ thành những cái cửa kia.
Nhưng vào lúc này ——
Tiếng chim hót thanh thuý từ không trung vang lên, đám người nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy phía trên thuỷ vực có một con đại điểu xanh thẳm vọt ra khỏi mặt nước.
Lông đuôi diễm lệ vung ra giọt nước óng ánh từ không trung vẩy xuống.
Đây là…
Thần Điểu Kinh Vũ?
Đại điểu bay vòng quanh Tháp Thiên Khải rồi rơi xuống mặt nước.
“Có người ra…”
Đan Tinh thấy có người muốn đi qua lại thấy người bên kia không có ý địng dừng lại, trực tiếp nhảy lên lưng Kinh Vũ.
Kinh Vũ hót vang một tiếng giương cánh bay lên, rất nhanh liền không thấy tăm hơi.
Đám người chỉ nghe thanh âm hót vang của nó dần dần bay xa.
Trong đám người, một nam tử nhìn qua đỉnh đầu U Thủy, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.
“Ngươi sao vậy?” Người bên cạnh hỏi.
“Ta giống như…” Nam nhân lẩm bẩn một tiếng: “Nghìn thấy trưởng công chúa Ly Dương Quốc… Thù Dương công chúa.”
Người bên cạnh không nghe thấy: “Cái gì?”
Nam nhân lắc đầu: “Không có gì.”
Có khả năng hắn nhìn lầm.
Thế nhưng… Thật sự rất giống với bản ghi chép hắn nhìn qua trước kia.
Vị trưởng công chúa này…
Từng là trưởng công chúa Ly Dương được hoàng tộc Minh Thị sủng ái nhất.
Thù Dương, phong hào đi kèm với tên có thể thấy năm đó cô ấy được sủng ái đến mức độ nào.
Thế nhưng…
Sau khi phát sinh sự kiện kia, hoàng tộc Minh Thị bị hủy diệt toàn tộc, các dòng thứ cũng không may mắn thoát khỏi chỉ còn sót lại trưởng công chúa Thù Dương.
Cô không nên xuất hiện ở đây.
Nếu như cô xuất hiện…
Không không không… Không thể nào là cô.
Chuyện xảy ra cũng đã lâu.
Hiện nay, hoàng tộc Ly Dương họ Đan, hoàng tộc Minh Thị đã sớm không còn ai biết đến.
Hắn biết là bởi vì quyển ghi chép trong lúc vô tình đoạt được kia, bên trong ghi chép toàn truyền thuyết nghe rợn cả người.
Trong đó liền có « trưởng công chúa Thù Dương ».
–
Vạn Kính Sơn.
Tụ Hoan mang người tới đón Minh Thù: “Tôn chủ?”
“Đến Linh Trì.”
Tụ Hoan nhìn Kỳ Ngự một chút: “Vâng.”
Kỳ Ngự nhìn thấy Linh Trì, cả người đều không khoẻ, hắn ôm Minh Thù không muốn xuống dưới.
Minh Thù: “…”
Minh Thù tách tay của hắn ra, Kỳ Ngự đau đến ứa mồ hôi lạnh nhưng vẫn không buông tay.
Minh Thù để bọn người Tụ Hoan ra ngoài trước.
Chờ cửa phòng đóng lại, Minh Thù mới ôm Kỳ Ngự vào trong.
Kỳ Ngự: “…”
Kỳ Ngự sắc mặt trắng bệch vẫn phải nhịn lấy cơn buồn nôn cùng đau, cả người nhìn qua yếu đến nỗi một tay đều có thể bóp chết.
Minh Thù đặt hắn ngồi sang bên cạnh, đưa tay cởϊ qυầи áo hắn.
Minh Thù nói: “Trước đó là tôi lừa anh, nước Linh Trì là linh khí tinh khiết nhất biến thành.”
“Thật… Thật sự?” Giọng rất chi là hoài nghi.
“Thật sự.”
Kỳ Ngự biểu lộ khó coi: “Vậy vì sao em lại doạ tôi?”
“Cái này…” Minh Thù cười cười, bắt đầu cởϊ qυầи hắn.
Kỳ Ngự không có khí lực gì chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Minh Thù tới gần hắn: “Lát nữa anh làm theo lời tôi nói.”
Cô muốn rút toàn bộ linh khí trong cơ thể hắn ra đổi thành lực lượng nguyên bản của cô, như vậy cho dù là linh hồn thiếu sót, ngoại trừ thân thể hắn yếu ớt cũng sẽ không có vấn đề khác.
Chỉ cần tìm được linh hồn thiếu sót về, thực lực của hắn cũng sẽ trực tiếp tăng lên.
Bất quá…
Biện pháp nhanh hơn là cô trực tiếp thu hồi lại lực lượng nguyên bản giao cho hắn trở về.
Như vậy hắn sẽ không bởi vì hai loại sức mạnh va chạm mà đau khổ.
Đây cũng là lựa chọn tốt nhất của cô.
Nhưng loại biện pháp thứ hai không có cách nào cam đoan hắn dưới tình huống linh hồn thiếu còn có thể bảo trì sự tỉnh táo, cô nhớ kỹ.
Minh Thù đột nhiên đè hôn Kỳ Ngự, thân thể Kỳ Ngự dựa vào bên cạnh ao, đầu bị Minh Thù nâng lên, dòng nước ấm áp bốn phía đang vờn quanh thân thể hắn.
Thân thể đau đớn cùng kích thíc Minh Thù mang đến cho hắn hình thành kɧoáı ©ảʍ quỷ dị.
–
Tụ Hoan ở bên ngoài điện đợi đến trời tối, cô không nhúc nhích đứng đấy giống như pho tượng,
Kinh Vũ ngừng trên mái hiên ở phía xa, thú nhỏ ngồi trên đầu nó lẳng lặng nhìn bên này.
Ban đêm ở Vạn Kính Sơn hiện ra vô số điểm sáng, tựa như một biển sao.
Minh Thù mở cửa ra.
“Tôn chủ.”
Minh Thù gật đầu, trước tiên đưa Kỳ Ngự trở về phòng, cô ngồi bên mép giường cầm tay Kỳ Ngự.
“Thời điểm ta rời đi sẽ làm cho hắn hôn mê, các ngươi cố gắng chiếu cố hắn. Nếu như hắn tỉnh liền nghĩ biện pháp làm hắn hôn mê đi, cẩn thận một chút, không nên làm hắn bị thương.”
Tụ Hoan: “…”
Cái này có chút độ khó a!
“Vâng.”
Bất quá vẫn là phải đáp ứng.
Tụ Hoan cẩn thận hỏi: “Tôn chủ muốn đi đâu?”
Minh Thù chỉ thở dài.
“Lui xuống trước đi.”
Tụ Hoan không có được đáp án thoáng có chút nghi hoặc, chậm rãi lui ra khỏi phòng.
Minh Thù cũng không lập tức rời đi.
Ngày thứ hai Kỳ Ngự yếu ớt tỉnh lại, bất quá sắc mặt vẫn còn chút trắng nhưng đau đớn trên thân thể đã biến mất.
Hắn nằm trong chăn tơ lụa, trong đầu hiện lên cảnh tượng hôm qua.
Hắn nhấp môi dưới quay đầu tìm người.
Kết quả ngay cả hồn cũng đều không nhìn thấy.
“…”
Hắn lục lọi ngồi dậy, trên người chỉ mặc một bộ áo trong, mặc áo khoác lên người.
Chân đạp tới mặt đất đầu óc liền mê muội một trận, hắn chống đỡ mép giường một lúc lâu mới đứng vững.
Ánh ắng ngoài cửa vừa vặn chiếu tới.
“Công tử.” Thanh âm Tụ Hoan từ bên cạnh truyền đến, Kỳ Ngự ghé mắt nhìn lại, nữ tử áo tím bước liên tục nhẹ nhàng đến nơi cách hắn hai mét liền cúi người hành lễ: “Ngài đã tỉnh.”
“Vợ ta đâu?”
“Tôn chủ đang ở Linh Trì, hiện tại ngài muốn đi qua không?”
Kỳ Ngự không biết nghĩ đến cái gì, lắc đầu: “Không… Không đi qua.”
Chuyện ngày hôm qua, mặc dù hắn mơ hồ nhưng vẫn nhớ rất kỹ.
Tụ Hoan nói: “Vậy ngài trở về phòng chờ một lát, ta đưa đồ ăn tới cho ngài.”
Kỳ Ngự gật đầu, quay người trở về phòng.
Tụ Hoan đưa đồ ăn tới cho Kỳ Ngự lại đến bên ngoài Linh Trì.
“Tôn chủ còn chưa ra?”
Người giữ cửa lắc đầu: “Vẫn chưa, ta thấy sắc mặt tôn chủ không tốt lắm…”
“Trông coi cẩn thận.” Tụ Hoan cắt đứt lời cô ta: “Không cần nhiều lời.”
“Vâng.”
Tụ Hoan đứng trong chốc lát liền rời khỏi, cô bước vào một đại điện khác.
Trong điện không ít người đang bận rộn.
“Tụ Hoan, cô nhìn xem, tôn chủ sẽ thích cái này không?”
Một nữ tử hất lên một tấm lụa mỏng đi một vòng: “Đêm qua ta dệt Kim Sơn khóc cả một đêm mới được ngần ấy, ta cũng không dám đi dệt lại Kim Sơn… Bất quá có thể đan áo.”
Tụ Hoan nhận lấy tấm lụa mỏng, hơi hơi vê lại: “Có thể, trước tiên ngươi cứ làm tạm trước.”
“Được rồi.”
“Ừ.”
Tụ Hoan đi một vòng trong điện: “Mọi người tranh thủ thời gian.”
Thang âm chỉnh tền trong điện vang lên: “Vâng.”
*
Mọi người để dành sáng đọc cho đã nha kk chứ tối tớ viết một ít rồi làm việc, up khoảng 6 chương nha