Tầng thứ 10.
Minh Thù đứng tại nơi giao nhau giữa hai tầng..
Cô hơi nắm chặt tay Kỳ Ngự, Kỳ Ngự nghi hoặc nhìn cô, trước đó Tiểu Ngũ nhờ cô đi nhìn một chút mấy tầng này cô cũng chưa có đi qua tầng thứ 10.
Tiểu Ngũ cũng không có nói, tựa hồ bên trong tầng thứ 10 không có vật gì.
Cô nắm tay Kỳ Ngự đi lên bậc thang.
Kỳ Ngự thấy phía trên có một cánh cửa.
Cùng cửa tháp không khác nhau lắm.
Minh Thù đứng trước cửa, ngón tay dán vào cửa, thật lâu mới dùng sức đẩy vào bên trong.
Nhưng mà…
Không có cử động.
Minh Thù: “…”
Cái này có chút xấu hổ!
“Cô vợ nhỏ?”
“Khục…” Minh Thù dùng thêm chút sức vẫn không có cử động, cái cửa đổ nát này!
Lại không đẩy được!
“Bảo bối, đứng xa một chút.”
“Ồ…”
Kỳ Ngự lui về phía sau một chút, hắn nhìn cô vợ nhỏ nhà mình lấy ra một cây đại đao, vẩy vẩy cổ tay chém về phía cánh cửa.
Xoẹt xẹt ——
Đao xẹt qua cửa chỉ có vết lửa bay tán loạn, lưu lại vết cắt nhỏ xíu.
Cửa không nhúc nhích tí nào.
Minh Thù: “…” Lợi hại a!
Ngay tại thời điểm Minh Thù suy nghĩ đổi vũ khí lại đột nhiên xuất hiện một hình ảnh trên cửa.
Một nam nhân đang đứng trong hình chăm chú nhìn cô.
Nam nhân ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, mặc trang phục thật lâu trước đây của Vạn Kính Giới.
Minh Thù lui ra phía sau một bước: “Ngươi là ai?”
Người kia tự tin cười cười: “Minh Thù, đừng phí sức, ngươi bổ không được cánh cửa này.”
Minh Thù nhíu mày: “Khích Hành?”
“Cái tên này…” Nam nhân thở dài một tiếng: “Rất lâu chưa từng nghe qua, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy.”
“A.”
Minh Thù dùng đao chống lên mặt đất: “Ngươi còn có thể tính toán ta.”
Khích Hành nói: “Thời gian đối với chúng ta mà nói đã sớm không còn quan trọng không phải sao?”
“Không quan trọng ngươi đuổi theo trường sinh làm cái gì?” Minh Thù lắc lắc đao: “Ngươi đi chết được rồi.”
Khích Hành: “…”
Câu vừa rồi hắn nói là biểu đạt ý tứ này sao?
“Nói đi, ngươi muốn làm gì?” Minh Thù đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Khống chế Tháp Thiên Khải? Xưng bá Vạn Kính Giới? Ý nghĩ cũng không tệ lắm.”
“Cuộc chiến U Thủy năm đó, ngươi gϊếŧ sạch vạn người…”
“Ài, không nên chụp mũ lên đầu ta, đây chính là Tháp Thiên Khải hạ lệnh cho ta gϊếŧ.”
Kỳ Ngự kinh ngạc nhìn về phía Minh Thù.
Mặc dù hắn suy đoán cuộc chiến U Thủy khẳng định cô có tham dự, nhưng là…
Gϊếŧ sạch vạn người…
“…” Biểu lộ của Khích Hành khẽ biến: “Nó căn bản không phải để ngươi gϊếŧ bọn họ.”
Minh Thù không quan trọng: “Ha, vậy có thể là ta hiểu sai rồi.”
Khích Hành: “…”
“Chuyện xa xưa như vậy chẳng lẽ ngươi còn muốn theo ta báo thù? Nói đến, thi thể bộ tộc của ngươi vẫn còn ở bên trong U Thủy, tìm một chút, nói không chừng còn có thể tìm được.”
Khích Hành lắc đầu: “Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi.”
Minh Thù cười như không cười nhìn hắn: “Ngươi có thể hiểu được tâm tình gì của ta?”
Thân thể hắn hơi tránh ra bên cạnh, tràng diện phía sau lộ ra.
Đó là một cây trụ, kim mang vây quanh, xích sắt giao thoa.
Khích Hành nói: “Ngươi bị nhốt ở chỗ này nhiều năm lại đột nhiên có thể ra ngoài, ngươi gϊếŧ bọn hắn cho hả giận, ta hoàn toàn có thể hiểu được.”
Kỳ Ngự hô hấp hơi chậm lại.
Quả nhiên là thế này phải không?
Cô đã từng… Bị giam ở đây.
Kỳ Ngự nắm chặt tay Minh Thù.
Thần sắc Minh Thù khẽ biến nhưng ngữ khí cũng không thay đổi: “Vậy ngươi rất lợi hại nha.”
Khích Hành lần nữa ngăn lại cây trụ sau lưng: “Hủy diệt Tháp Thiên Khải hẳn là tâm nguyện từ trước tới nay của ngươi chứ?”
Minh Thù hơi hiếu kì: “Ngươi muốn hủy diệt Tháp Thiên Khải?”
Khích Hành không phủ nhận: “Ta mưu đồ nhiều năm như vậy chính là chờ giờ khắc này. Nếu như không có Tháp Thiên Khải, vì sao lại có… Cuộc chiến U Thủy?”
“Cho nên ngươi đoán ra U Thủy xuất hiện… Ta có chút hiếu kì, làm sao ngươi khống chế được Tháp Thiên Khải?”
“Nói đến cái này là một câu chuyện dài.”
“Không có việc gì ngươi cứ từ từ nói, phía dưới còn phải đánh một trận.” Minh Thù lấy ra một cái ghế, kêu Kỳ Ngự lại ngồi xuống: “Đến, ngươi bắt đầu diễn thuyết đi.”
Khích Hành: “…”
Khích Hành thấy Minh Thù có thái độ tự tin như vậy, có chút nghi hoặc.
Mưu đồ nhiều năm như vậy, hắn cũng cần người nghe để biểu hiện ra thành quả của mình.
Cho nên Khích Hành cũng không có cự tuyệt.
“Việc này còn phải nói lên từ cuộc chiến U Thủy, bất quá muốn nói từ sau cuộc chiến U Thủy… “
Như Cốc nãi nãi nói, sau cuộc chiến U Thủy, Khích gia bởi vì có người mang theo dị bảo nên bị đám người của Vạn Kính Giới người truy sát.
Vốn là tại cuộc chiến U Thủy không ít tộc nhân bị ngã xuống, đối diện với mấy trận truy sát này, Khích gia rất nhanh liền không địch lại.
Khích gia có người trốn thì trốn, chết thì chết, cũng có người bán tộc nhân để được sống sót.
Khích Hành thì mang theo một phần nhỏ tộc nhân chạy nạn.
Hắn muốn lợi dụng lực lượng đạt được bên trong Tháp Thiên Khải để trở lại quá khứ.
Thay đổi hết thảy những thứ này.
Cỗ lực lượng kia cũng không dễ khống chế, hắn bị phản phệ, cuối cùng đều thất bại.
Sau này hắn thử nhiều lần rốt cục cũng nắm giữ được biện pháp khống chế.
Thế nhưng hắn không có trở về quá khứ mà được truyền tới một nơi kì quái.
Về sau thử lại nhiều lần cũng không có cách nào trở về Vạn Kính Giới, ngược lại bởi vì sử dụng quá độ dẫn đến lực lượng của hắn cạn kiệt.
Cuối cùng dừng lại tại thế giới của Kỳ Ngự.
Hắn phát hiện một vài thế giới nhưng thật ra là phụ thuộc vào một thế giới, mà thế giới bị phụ thuộc kia có ẩn chứa lực lượng cường hãn, lại cực dễ dàng xảy ra vấn đề.
Hắn dừng lại tại thế giới kia nghỉ ngơi dưỡng sức.
Trước tiên hắn lợi dụng Thiên Khải để thế giới kia xảy ra vấn đề.
Về sau liền thu hoạch được lực lượng từ bên trong thế giới kia, bất quá hắn cũng không dám làm quá mức, bởi vì lực lượng của những thế giới này hắn cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận, đều nhận từng chút từng chút.
“Hài Hoà Hiệu thì sao?” Làm sao tìm được trẫm.
Khích Hành biểu tình có chút cổ quái, giống như là một lời khó nói hết: “Đây thật là ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới việc ngoài ý muốn này.”
Thượng cổ là hệ thống đời thứ nhất bị cục quản lý thời không vứt bỏ, hắn đúng lúc gặp phải nên liền lấy về cho mình dùng.
Hài Hòa Hiệu tự nhiên không chỉ có một ký chủ, bất quá những người kia chẳng mấy chốc sẽ chết nên Hài Hòa Hiệu không ngừng khế ước với ký chủ mới.
Hắn không nghĩ tới, Hài Hòa Hiệu… Cũng chính là thượng cổ có thể đến Vạn Kính Giới.
Về sau hắn nghĩ lại hẳn là có quan hệ cùng Thiên Khải.
“Vậy đại khái chính là trời cao cũng giúp ta đi.” Khích Hành ngẩng đầu nhìn về phía Minh Thù: “Đúng không.”
“Vậy ngươi cũng rất may mắn.” Sáo lộ này làm sao có chút quen thuộc?
Khích Hành tán đồng gật đầu: “Ta xác thực rất may mắn.”
Hắn nhìn về phía Kỳ Ngự: “Chẳng những gặp ngươi, còn gặp được hắn. Lúc ấy Thiên Khải bị người ta phát hiện, ta còn tưởng rằng mình sẽ thất bại trong gang tấc nhưng lại gặp được hắn.”
“Trong cơ thể hắn có linh khí tinh khiết, ngươi cũng nên phát hiện kia là lực lượng mà Thiên Khải cần nhất.”
Kỳ Ngự nhíu mày, hắn không biết trong thân thể của hắn có linh khí gì.
Khích Hành tiếp tục nói: “Cho nên… Ta cố ý để những người kia phát hiện bí mật của Thiên Khải, để bọn hắn dựa vào Thiên Khải đi đến những thế giới khác.”
“Bọn hắn không biết, mỗi lần hủy đi một vi diện, kì thực đều là đang tăng cường cho ta.”
“Sau này ngươi xuất hiện, ta cảm thấy mình hẳn là nên lưu lại một đường lui cho mình.” Khích Hành nói: “Ta biết ngươi không dễ bị khống chế như vậy, từ lúc mới bắt đầu ta không có ý định khống chế ngươi.”
Minh Thù híp mắt: “Cho nên ngươi để Hài Hòa Hiệu giật dây ta yêu đương?”
Khích Hành gật đầu, khóe miệng còn nở một nụ cười: “Tình yêu có thể khiến người ta đánh mất lý trí, thậm chí là từ bỏ hết thảy. Sự thật chứng minh chiến lược này của ta rất thành công không phải sao?”