Chờ hai người rời đi, Minh Thù hỏi Đan Tinh: “Ngươi biết vì sao trận chiến kia được gọi là cuộc chiến U Thủy không?”
Vấn đề này…
Đan Tinh đáp: “Bởi vì phát sinh tại U Thủy.”
“Vậy ngươi biết U Thủy ở đâu sao?”
Đan Tinh: “Chính là nơi lúc này chúng đang ở.”
Minh Thù cười nhạt: “Thời gian quả nhiên có thể khiến người ta quên hết mọi thứ.”
Đan Tinh có chút không hiểu, hắn đã nói sai sao?Hình như không có a, U Thủy chính là chỗ này…
Người dẫn đầu hai đại lục cùng tộc nhân bên trong nhận được tin tức, Tháp Thiên Khải lại có người ra.
Lần này ra sáu người, bọn hắn tổ đội hành động, gặp người liền gϊếŧ.
Minh Thù đứng trước đại bản doanh nhìn về phía tháp.
Ánh sáng của Tháp Thiên Khải ảm đạm không ít so với trước đó.
Tình huống này…
Minh Thù sờ cằm: “Ngươi nói bây giờ ta có thể phá hủy cái tháp kia không?”
Thú nhỏ ngóc đầu ra, đúng trọng tâm mà nói: “Con sen, theo ta thấy cái tháp đổ nát này vẫn có chút lợi hại.”
“Có lý, vẫn là không nên chọc giận nó, quá phiền phức.”
“Hứ!”
Thú nhỏ lại rụt về ngủ tiếp.
“Tôn chủ, cẩn thận!”
Thanh âm của Đan Tinh từ đằng xa vang lên, Minh Thù quay đầu nhìn lại, một bóng người từ xa lướt đến, sát khí nồng nặc.
“Ngu Lý, ngươi qua đây một chút!”
Bóng người kia hơi dừng lại, tức giận mắng một tiếng: “Móa!”
Hắn rơi xuống trước mặt Minh Thù, người đang đuổi theo hắn phía sau cũng dồn dập dừng lại, Đan Tinh ngăn chặn những người khác.
Ngu Lý thần sắc cổ quái: “Tại sao ngươi lại ở chỗ này?”
Minh Thù hỏi lại: “Làm sao ngươi ra được?”
“Cứ như vậy… Ra a.” Ngu Lý nói: “Móa nó, cái chỗ chết tiệt này giam lão tử lâu như vậy, chính là những người này làm chuyện tốt, ông đây mặc kệ gϊếŧ chết bọn hắn.”
Ngu Lý dò xét cô: “Ngươi… Sẽ không cùng bọn hắn là một bọn chứ?”
“Ha ha.”
“Được được được, ngươi đừng cười, cực kì dọa người”
“Các ngươi có bao nhiêu người có thể ra?”
“Không biết.” Ngu Lý cười lạnh: “Ta quan tâm chuyện này làm gì.”
Ngu Lý nhìn về phía Đan Tinh: “Người của ngươi? Vậy ta không gϊếŧ, ta gϊếŧ những người khác. Đã lâu không được đại khai sát giới, ta phải cố gắng thể nghiệm dùng máu tươi tẩy lễ.”
Ngu Lý liếʍ cánh môi một cái, trong con ngươi tràn đầy vẻ âm tàn.
So với Lạc Yến, đây mới thật sự là biếи ŧɦái.
Minh Thù mặt không đổi sắc: “Chúc ngươi may mắn.”
Ngu lý cười quái dị hai tiếng, bay về một bên khác.
“Tôn chủ.” Sau khi Ngu Lý rời khỏi, Đan Tinh lập tức tiến đến.
Người vừa rồi nhận biết tôn chủ?
Hắn cùng tôn chủ đã nói cái gì?
Đan Tinh biết được nhiều hơn so với những người khác, nhưng vừa rồi người kia cùng tôn chủ nói chuyện vẫn có chút ngoài ý định.
Ra mấy người, Minh Thù chỉ biết Ngu Lý.
Nhưng xem thực lực của bọn hắn đều là những nhân vật tầng trung trở xuống.
Những người này kỳ thật không có bao nhiêu lợi hại, những người chết trên tay bọn hắn đều là chút nhân vật nhỏ, không đáng giá nhắc tới.
Mấu chốt là, làm sao bọn hắn ra được?
Chiến đấu cũng không kéo dài bao lâu, chờ bọn hắn biểu diễn xong thủ đoạn liền bị mấy người kia bắt lại.
“Ngươi đi đưa người vừa rồi qua đây.” Minh Thù phân phó Đan Tinh.
Đan Tinh nhận mệnh, cùng người bắt Ngu Lý thương lượng nửa ngày, cuối cùng cũng đưa người trở về.
Ngu lý máu me đầy người, có chút thoi thóp nằm sấp trên bàn: “Đa tạ.”
Không thì vừa rồi hắn coi như chết thật rồi.
“Ta chỉ là có vấn đề muốn hỏi ngươi.”
Không rảnh quản sự sống chết của ngươi.
Ngu Lý cũng không ngoài ý muốn: “Thật là máu lạnh, bất quá ta thích.”
“Ngươi ra bằng cách nào?”
Ngu Lý lộ ra một thần sắc khó giải thích: “Không biết, chính là những thứ đồ chơi trong suốt cản trở chúng ta đột nhiên mất đi hiệu quả, bất quá tình huống này đứt quãng, cần phải không ngừng thử lại, vận khí tốt liền có thể ra.”
Minh Thù như có điều suy nghĩ: “Như vậy sao”
Ngu Lý nhìn những người canh giữ xung quanh: “Tại sao ngươi cùng đám người này ở chung một chỗ?”
“Ta không cùng bọn hắn ở một chỗ, ngươi bây giờ chính là một cỗ thi thể.”
Ngu Lý: “…” Coi như ta không hỏi gì.
Hắn lại hỏi: “Đây là nơi quái quỷ gì, công phu lại kỳ quái như vậy, ai, năm đó ta thế nhưng là vô địch thủ đánh khắp thiên hạ… Nếu không phải cái tháp đổ nát kia làm sao ta có thể chật vật như vậy.”
Minh Thù lười nghe một tên trùm phản diện than thở: “Ngươi nói càng ngày càng nhiều.”
Ngu Lý nói: “Còn không phải bức ta sao.”
Minh Thù hỏi xong vấn đề, cho Đan Tinh đem người trả lại.
Ngu Lý: “???”
Ngu Lý vừa bị mang ra ngoài, bên ngoài chính là vài tiếng kinh hô.
Tháp Thiên Khải đột nhiên tuôn ra mấy chùm ánh sáng, ánh sáng từ trên tháp chuẩn xác bao phủ lại mấy người trốn ra.
Chờ ánh sáng tán đi, tại chỗ sớm đã không còn bóng dáng của bọn hắn.
Mấy người này biến mất, đám người còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra, dưới Tháp Thiên Khải lại lóe lên một trận ánh sáng.
Một con chuột lớn xuất hiện dưới đáy tháp.
Đám người: “???”
Trước đó là người, hiện tại thế nào là con chuột?
Chuột lớn ngửi ngửi không khí, thân thể lóe lên biến mất trong không khí.
“Tiểu tổ tông, tiểu tổ tông!”
Tiểu Ngũ từ trong không khí lao ra, ôm chặt lấy đùi Minh Thù: “Tiểu tổ tông.”
Đám người nhìn qua con chuột lớn này.
Đây là từ đâu xuất hiện?
Minh Thù rút chân ra, không co lại: “Làm gì!”
Tiểu Ngũ chi chi chi kêu to hai tiếng: “Ngài cùng ta vào tháp một chuyến đi!”
“Ngươi thả ta ra trước.”
“Không thả, ngài không cùng ta đi vào, ta sẽ không thả.”
“…” To gan quá rồi a!
Minh Thù không yên lòng để Kỳ Ngự ở bên ngoài một mình, trực tiếp mang theo hắn đi vào.
Có Tiểu Ngũ dẫn đường, lần này bọn họ trực tiếp xuất hiện tại tầng 5.
Không thấy rõ tình huống như thế nào nhưng rất náo nhiệt.
“A a a!”
“Ta gϊếŧ ngươi!”
“Lão tử mới là thiên hạ đệ nhất, ngươi là cái quái gì!”
“Đến đánh đi! Sớm cmn đã không quen nhìn ngươi, dáng dấp như thế còn cho là mình đẹp trai nhất thế giới sao!”
“Ngươi cái đồ khốn nạn, lại dám đánh lén…”
Tầng thứ 5 có không gian rất lớn, cách hai mét lại có một trận pháp.
Ở giữa trận pháp chính là người bị giam.
Nhưng lúc này trận pháp dường như có chút mất khống chế, có vài người đã từ trong trận pháp đi ra, chính là những người đang vật lộn lúc này.
Chính là vật lộn, nơi này trận pháp quá nhiều, dùng năng lực khác sẽ vướng chân vướng tay, không bằng vật lộn cho nhanh.
Không thể đi ra, có việc không liên quan đến mình liền xem kịch, cũng thử từ bên trong đi ra.
Tiểu Ngũ run lẩy bẩy: “Tiểu tổ tông, mấy người trong tháp của các tầng đều xuất hiện vấn đề như vậy, nhưng tầng thứ 5 là nghiêm trọng nhất.”
Minh Thù hiếu kì: “Các ngươi cũng không biết có chuyện gì xảy ra?”
“Không biết a…” Tiểu Ngũ khóc chít chít.
Tháp Thiên Khải vận chuyển như thế nào bọn chúng căn bản cũng không rõ ràng, công việc hằng ngày của bọn chúng là đi một vòng trong tháp, ghi chép thông tin những người mới xuất hiện, thuận tiện giải đáp một chút vấn đề của người mới.
“Người tìm ta thì làm được cái gì.”
Hiện tại cô cũng không rõ cái tháp đổ nát này có phải bị động kinh hay là tới kinh nguyệt rồi hay không.
“Tiểu tổ tông, ngươi hỗ trợ trấn áp bọn hắn a.” Tiểu Ngũ thở dài: “Nếu bọn hắn cứ tiếp tục như thế, e là toàn bộ tầng 5 đều thất thủ.”
Minh Thù: “…”
Minh Thù nhìn Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ lấy lòng thở dài.
“Ta không thả bọn hắn ra ngoài cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn ta giúp ngươi trấn áp bọn hắn? Có phải não của chuột không phát triển hay không?” Trẫm nhìn qua giống người tốt lắm sao?
Tiểu Ngũ tứ chi đều quỳ trên mặt đất: “Tiểu tổ tông, cầu xin ngươi.”