Trong xe ngựa vô cùng yên tĩnh.
Minh Thù ngồi một bên, nhắm mắt nắm vuốt tua rua bên hông.
Kỳ Ngự núp ở trên giường phía sau xe ngựa, từ từ nhắm hai mắt cũng không biết có phải ngủ hay không.
Minh Thù thu cái bàn nhỏ bên trong xe ngựa lại, giật chiếc chiếu bên cạnh trải ở phía trên.
Kỳ Ngự hơi mở mắt ra nhìn động tác của cô, hắn nhấp môi dưới, ngồi xuống ôm gối đầu tránh ra: “Em ngủ ở trên đi.”
Minh Thù liếc hắn một cái, cẩn thận đem chiếu trải ra.
“Mặc dù chỗ nhỏ một chút, anh không muốn giày vò quá lợi hại cũng miễn cưỡng đủ dùng.”
Kỳ Ngự: “??”
Minh Thù đem gối trong ngực hắn giật ra, nghiêng người qua hôn một chút lên cánh môi hắn, thuận tay cởϊ áσ khoác của hắn ra.
Kỳ Ngự có chút mơ màng.
“Tôi vốn là kế hoạch tại Vạn Kính Sơn.” Ngón tay Minh Thù đặt lên đai lưng hắn: “Ngay cả chỗ nào cũng đều đã nghĩ xong, nhưng đáng tiếc anh đợi không được.”
Minh Thù giật đai lưng hắn ra, áo trong trượt xuống, nhiệt độ trong tay cô vô cùng nóng rực.
Thân thể Kỳ Ngự cứng đờ.
“Thế nào?”
“Em… Em là đang trừng phạt tôi sao?” Kỳ Ngự nói.
“Trừng phạt anh?” Minh Thù buồn cười: “Tôi trừng phạt anh làm gì?”
Cô ôm cổ hắn, khẽ cắn cánh môi hắn mấy lần: “Dạng trừng phạt này anh nên cao hứng không phải sao?”
Kỳ Ngự nghĩ đến một chút hồi ức không tốt lắm.
Loại trừng phạt kia hắn cao hứng không nổi.
Cái kia hoàn toàn chính là tra tấn.
Nhưng hiển nhiên lần này hắn đã suy nghĩ nhiều.
Minh Thù kéo hắn xuống, hai người ngã trên chăn bông mềm mại.
Mới vừa rồi còn nghe thấy tiếng gió, lúc này một chút cũng không nghe thấy.
Xe ngựa bị ngăn cách.
Thấy Kỳ Ngự nửa ngày không có động tĩnh, Minh Thù nhíu mày: “Làm sao, còn muốn tôi đến?”
Kỳ Ngự nhìn Minh Thù: “Tôi… Tôi có thể đợi.”
“Tạm biệt, tôi sợ anh lại làm ra chuyện như hôm nay, mặt mũi tôn chủ của tôi đều bị vứt sạch.”
Kỳ Ngự yên lặng.
Hắn cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, trước kia đều có thể khống chế cảm xúc rất tốt, mỗi lần biết rõ là cô nói hươu nói vượn nhưng vẫn khống chế không nổi.
Kỳ Ngự còn đang suy nghĩ, Minh Thù đã quyết định sẽ không lề mề, lôi hắn hôn lên.
Chuyện về sau liền nước chảy thành sông.
–
Kỳ Ngự hôn cổ Minh Thù một chút, động tác chậm dần, cuối cùng dừng lại nhưng cũng không có buông ra.
Kỳ Ngự cảm thấy mình bị một cỗ nước ấm bao trùm, hỗn hợp có cực hạn kɧoáı ©ảʍ tê dại đang chuyển động trong thân thể hắn.
Hắn cúi người xuống, cả lực lượng thân thể đều đặt trên người Minh Thù.
Minh Thù nghiêng đầu, tay đặt bên hông hắn: “Đi ra.”
Kỳ Ngự cọ xát, thanh âm còn mang theo du͙© vọиɠ: “Lại một chút.”
“Anh rất nặng.”
Kỳ Ngự lập tức xoay người để Minh Thù nằm trên người hắn.
Minh Thù muốn nói lại thôi, cuối cùng chuyển động theo hắn.
“Thân thể khó chịu sao?” Minh Thù hỏi hắn.
Kỳ Ngự: “…”
“Cô vợ nhỏ… Có phải là em nhầm lẫn gì hay không?” Lời này hẳn là hắn hỏi đi?
Minh Thù: “Tôi hỏi anh thân thể có những cảm giác khác hay không, không phải phương diện kia, đầu óc của anh có thể suy nghĩ những thứ bình thường được không.”
“Ồ.” Kỳ Ngự ngoại trừ cảm giác thân thể có dòng nước ấm lưu động cũng không có những cảm giác khác.
Minh Thù xác định hắn không cảm thụ gì kì quái, khẽ gật đầu: “Vậy tốt, trước đó ngâm Linh Trì không uổng phí…”
Linh Trì làm Kỳ Ngự đổi sắc mặt.
Minh Thù tựa hồ không thấy được, tiếp tục nói: “Về sau cùng tôi làm chuyện này có cái gì khó chịu nhất định phải nói cho tôi biết, thân thể tôi ẩn chứa lực lượng quá mạnh, tôi sợ làm anh bị thương.”
Đây cũng một nguyên nhân khác cô không nguyện ý cùng hắn.
Thân thể của hắn còn chưa được bảo dưỡng tốt, nếu như quá trình cô hơi mất khống chế một chút có lẽ sẽ tạo cho hắn tổn thương khó mà hồi phục.
Kỳ Ngự sửng sốt một chút: “Em chính là… Bởi vì cái này mới không nguyện ý cùng tôi?”
Minh Thù cười cười sờ mũi hắn: “Nếu anh có chuyện gì tôi lại phải tốn thời gian đi tìm nam sủng mới.”
“…” Cái gì nam sủng!
Vẫn còn muốn tìm những nam sủng khác!
Quả thực không thể nhịn!
Kỳ Ngự lần nữa xoay người đè trên người Minh Thụ, hắn chậm rãi chuyển động: “Cô vợ nhỏ, em muốn tìm dạng nam sủng như thế nào?”
Minh Thù có chút hít sâu: “Kỳ Ngự…”
“Ừ?” Kỳ Ngự nghiêng đầu: “Em nói cho tôi nghe một chút, muốn dạng nam sủng gì?”
“Tôi muốn…” Minh Thù nắm tay Kỳ Ngự, thân thể có chút thoát lực.
“Kỳ Ngự…”
Giọng nói của Minh Thù mềm nhũn mấy phần giống như lông vũ phất qua đáy lòng hắn.
Kỳ Ngự khẽ mím môi, âm thầm mắng một câu.
Cô phạm quy!
CMN hoàn toàn không khống chế được sự mềm lòng của mình.
Kỳ Ngự nghiến răng, dụ dỗ cô: “Cô vợ nhỏ em cầu xin tôi, tôi sẽ cho em.”
“Tôi cầu đại gia anh!” Minh Thù tát một cái vào đầu hắn: “Anh có làm hay không? Không làm cũng đừng lề mề.”
Kỳ Ngự: “…”
Cái này cùng trong tiểu thuyết viết không giống!!
–
Trong xe ngựa dần dần sáng lên, Minh Thù gối lên cánh tay Kỳ Ngự, nhìn rèm hơi rung nhẹ.
Ánh sáng từ bên ngoài trút vào, rơi vào trên lông mày và mắt Kỳ Ngự.
Minh Thù đưa tay, đầu ngón tay rơi vào trên mi tâm của hắn.
“Kỳ Ngự nha…”
“Anh làm sao lại may mắn như vậy.”
Có thể gặp được tôi.
Kỳ Ngự giữa trưa mới tỉnh, thân thể sạch sẽ, y phục cũng đều mặc xong.
Những việc này cô tùy tiện phất tay cũng có thể làm được, Kỳ Ngự cũng không thấy kỳ quái.
Hắn đứng lên nhìn người bên cạnh: “Cô vợ nhỏ, chúng ta đi đâu?”
“Tôi bấm ngón tay tính toán, hôm nay ăn chay…” Minh Thù làm bộ nói: “Trước tiên tìm một nơi ăn cái gì đi.”
Kỳ Ngự: “…” Cô vợ nhỏ nói không sai.
Hắn kéo quần áo nhìn.
Minh Thù liếc hắn: “Anh nhìn cái gì?”
Kỳ Ngự kéo vạt áo, lộ ra ngực cùng đầu vai trắng nõn: “Vì sao không thấy?”
“Không thấy cái gì?” Sáng sớm liền kéo quần áo câu dẫn! Tiểu yêu tinh!
“Đêm qua…” Cái kia.
Minh Thù trừng mắt nhìn, một lát mới kịp phản ứng, nói: “Tôi tiêu tan dùm anh.”
Kỳ Ngự: “???”
“Vì sao?”
“Ừ… Thuận tay a…” Có chút vô cùng thê thảm nên thời điểm cô thanh lý liền thuận tay liền tiêu tan.
Kỳ Ngự không vui: “Kia là em cho tôi, tại sao lại xóa đi!”
Minh Thù: “…”
Kỳ Ngự có loại cặn bã Thù đem chứng cứ đều tiêu diệt hết, dự định có cảm giác nguy cơ không nhận nợ.
Tình huống cô kéo quần lên liền không chịu trách nhiệm, quả thực không quá nhiều.
Lại mẹ nó nghĩ mình là cặn bã?
Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Đao của lão tử cũng sẽ không tán thành!!
Kỳ Ngự chuyển tới: “Em cho tôi lại một cái.”
Minh Thù: “…”
Tiểu yêu tinh có sở thích thật đặc biệt.
Kỳ Ngự lại kêu một tiếng: “Cô vợ nhỏ?”
Tay hắn giấu ở trong tay áo.
“Anh làm sao lại phiền toái như vậy.” Minh Thù ra hiệu cho hắn đi qua.
Minh Thù kéo quần áo hắn ra, chuẩn bị cho một trái dâu tây lên ngực hắn.
Minh Thù dán lên bộ ngực hắn, lông mi đảo qua làn da mang theo một xíu dòng điện.
Ánh mắt nhớ nhung của hắn rơi trên người cô.
Minh Thù buông hắn ra: “Được rồi.”
Kỳ Ngự lúc này mới hài lòng, đem đao thu lại: “Như vậy liền có thể chứng minh tôi là của em rồi.”
Minh Thù: “…”
Tiểu yêu tinh có bệnh!
Nếu như không có cũng không phải là giống như cô.
Nghĩ đến còn đẹp vô cùng.
Tiểu yêu tinh chẳng những làm, còn thích nằm mơ.
Cái này đến cùng phải có bệnh hay không?