Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cốc nãi nãi không biết là đang nhớ lại những chuyện cũ mà bà ta đã nghe qua hay là cân nhắc việc nào có thể nói việc nào không nên nói.
“Nếu lúc này cô nương đã hỏi tới cuộc chiến U Thủy, chắc hẳn cô nương cũng rõ ràng.”
Cho dù là Cốc nãi nãi không nhìn thấy, Minh Thù vẫn cười trả lời: “Tất nhiên.”
Cốc nãi nãi hiểu rõ gật đầu.
Con ngươi vô thần nhìn về một hướng khác, lại là một trận yên lặng quỷ dị.
Thật lâu, thanh âm tang thương của Cốc nãi nãi mới vang lên: “Năm đó Khích gia được Long gia mời về U Thủy. Lúc ấy Khích gia cũng không biết bọn họ muốn công tháp, càng không biết về sau sẽ có cuộc chiến U Thủy.”
Đáy lòng Kỳ Ngự âm thầm hiện lên một suy đoán: Công tháp phía trước, cuộc chiến U Thủy ở phía sau.
Khích gia cùng Long gia không phân cao thấp, đều là đại gia tộc của đại lục Huyền Tử.
Tại sao Long gia lại mời Khích gia cũng không có cách nào kiểm chứng, nhưng kết quả chính là Khích gia lại đi.
Cốc nãi nãi cũng không có nói tỉ mỉ chuyện công tháp cùng cuộc chiến U Thủy, trực tiếp lướt qua: “Sau cuộc chiến U Thủy, Khích gia xác thực đã lấy từ bên trong được một vài thứ, nhưng tộc nhân thương vong nghiêm trọng.”
Tam đại lục dâng lên chiến loạn, có người muốn để Khích gia dẫn đầu nhưng Khích gia cũng không muốn tham dự.
Vì vậy Khích gia lấy được đồ vật liền trở thành một quả bom hẹn giờ.
Khích gia bắt đầu gặp gỡ nguy cơ, tộc nhân bị đuổi gϊếŧ.
Ác mộng của Khích gia bắt đầu từ lúc đó.
Từ một thịnh tộc đi tới hướng suy tàn, cũng bất quá chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.
Cùng thời khắc đó tổ tiên đạt được năng lực kia mưu toan sử dụng năng lực làm thời gian trở lại quá khứ.
Cốc nãi nãi dừng một chút: “Cô nương đã hỏi tới thì cũng rõ ràng tổ tiên của ta đạt được năng lực gì chứ?”
“Ừ.”
Thanh âm của Cốc nãi nãi thêm mấy phần cảm khái: “Đáng tiếc, tổ tiên thất bại.”
“Nhưng từ đó về sau tổ tiên liền trở nên có chút kỳ quái, kỳ quái như thế nào ta cũng không rõ ràng, ta cũng không sống ở lúc đó.”
Về sau Khích gia lại trải qua một đoạn thời gian bị đuổi gϊếŧ, có một ngày đột nhiên không nhìn thấy tổ tiên của Khích gia nữa.
Có tộc nhân nói nhìn thấy tổ tiên dùng năng lực kia, sau đó mới không thấy.
Cũng có người nói là tổ tiên không chịu được tình huống bây giờ, ném bọn hắn lại rồi bỏ đi.
Mặc kệ loại nào thuyết pháp, cuối cùng vị tổ tiên kia cũng chưa từng trở lại.
Người của Khích gia còn thừa không nhiều, tránh né truy sát, mai danh ẩn tích đến nay.
Cốc nãi nãi: “Khích gia đã sớm rời khỏi lịch sử võ đài, chuyện năm đó, một hậu bối của Khích gia như ta cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ thay các vị tổ tiên nói ra.”
Những sự tình này kỳ thật cũng không phải chuyện gì không thể nói.
Năm đó Khích gia không phải cũng là người bị hại sao?
Một gia tộc đang tốt lại bị người ta chơi đùa đến nhà tan cửa nát.
Minh Thù hỏi: “Vị tổ tiên kia tên gì?”
Cốc nãi nãi nhíu mày, một lát sau nói: “Một chứ Hoành duy nhất.”
Khích Hoành.
–
Cốc nãi nãi biết được cũng chỉ có thế, Minh Thù đứng dậy cùng bọn họ cáo từ.
“Cô nương.”
Cốc nãi nãi gọi cô lại.
“Có phải đã có chuyện gì xảy ra không?”
Đột nhiên có người đến nghe ngóng chuyện năm đó, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng đột nhiên liên lụy đến Khích gia, trong lòng Cốc nãi nãi hơi bất an.
“Khích gia đã không tồn tại, chuyện bên ngoài như thế nào các ngươi cũng sẽ không tham dự, biết làm gì lại tăng thêm phiền não.”
Cốc nãi nãi sững sờ, một lát sau gật đầu: “Đúng vậy… Đúng vậy…”
Khích gia mai danh ẩn tích, ban đầu cũng không phải không có tộc nhân muốn làm cho Khích gia trở lại thời huy hoàng như ban đầu.
Thế nhưng chỉ là tính, kết quả cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể ở trong thôn này sống qua ngày.
Sau này còn biết Khích gia cũng chỉ còn mấy người.
Minh Thù cùng Kỳ Ngự rời khỏi viện.
Từ trong thôn ra ngoài, cô cúi đầu suy tư.
Nếu quả thật là như thế, Thiên Khải của tiểu yêu tinh chính là vị Khích Hoành này.
Về phần làm sao lại ở trong tay Kỳ Ngự…
Khích Hoành cuối cùng nói không chừng đã rời khỏi thế giới này đến thế giới kia của Kỳ Ngự, nguyên nhân có lẽ là bởi vì năng lực nên trên thời gian cũng không xuất hiện…
Nói đến…
Hình như cô cũng chưa hỏi qua Kỳ Ngự lấy được Thiên Khải ở đâu.
Ừ.
“Này bảo bối.”
Kỳ Ngự: “…”
Kỳ Ngự theo bản năng lui lại một bước: “Cô vợ nhỏ có chuyện gì cũng từ từ.”
“Cách xa tôi như vậy làm gì?” Minh Thù lôi hắn trở lại, tay đặt bên hông hắn: “Tôi có thể ăn anh?”
Kỳ Ngự nói thầm: “Em muốn ăn tôi, tôi liền cao hứng.”
“Nói cái gì?”
Kỳ Ngự lập tức nói: “Cô vợ nhỏ ngày hôm nay thật là xinh đẹp.”
Minh Thù bóp mặt hắn: “Bớt nỏi nhảm, tôi hỏi anh, Thiên Khải của anh từ đâu tới?”
Thần sắc Kỳ Ngự hơi thu liễm lại.
“Không phải tôi đã nói với em là tôi hại chết mẹ của tôi sao?”
“Ừ.” Minh Thù kéo hắn vào.
“Tại thời điểm tôi sinh ra, thế giới của chúng tôi đã như thế, mọi người thành lập nên thế lực phản kháng, về sau cũng thấy quy mô thành phố mới.”
“Nhưng lúc ấy, còn chưa có cục quản lý thời không.”
“Có một ngày, cha tôi nhận được tin tức có người phát hiện kiến trúc rất kỳ quái. Lúc ấy tôi và mẹ tôi ở cùng một chỗ, bởi vì tình huống khẩn cấp nên chúng tôi cùng đi.”
Phi thuyền đáp xuống trên một vùng phế tích, khói lửa tràn ngập, đây là một toà vừa trải qua chiến đấu, thành phố bị hủy diệt.
“Phu nhân, tiểu thiếu gia, mời tới bên này.”
Phía dưới là tràng cảnh doạ người, Kỳ ngự còn rất nhỏ nên vẫn luôn được bảo vệ tốt khẩn trương kêu một tiếng: “Mẹ?”
Bàn tay ấm áp rơi trên đầu của hắn, ôn nhu an ủi: “Tiểu Cửu đừng sợ, ba ba ở đây.”
Tiểu Kỳ Ngự cắn môi: “Vâng!”
Tiểu Kỳ Ngự được mẹ dẫn xuống phi thuyền, người bị vây quanh phía trước là cha hắn.
Bởi vì địa điểm phi thuyền hạ xuống gần kiến trúc kia nên bọn họ cùng cha Kỳ đều ở nơi đó.
Bốn phía đều bị vây lại, tiểu Kỳ Ngự cùng mẹ đứng ở bên ngoài nhìn qua hố sâu trong kiến trúc.
Hố sâu rõ ràng là bị nổ, bốn phía một mảnh cháy đen, không có bất kỳ vật gì còn sót lại.
Thế nhưng kiến trúc trong hố toàn toàn không có chút hư hại gì.
Bởi vì lo lắng có vật gì hại nên từ lúc phát hiện đến bây giờ chỉ phái người máy xuống dưới kiểm tra, không có phát hiện gì dị thường.
Kiến trúc trong hố sâu có hai tầng cao như vậy, diện tích cũng rất lớn, tựa như là xây nhà ở trong hố sâu.
Tiểu Kỳ Ngự cùng mẹ rất nhanh được đưa về doanh trại tạm thời xây dựng.
Bởi vì tuổi của hắn còn nhỏ, lại là đứa con trai duy nhất của cha Kỳ khi đó nên hắn cơ hồ có thể ra vào bất cứ nơi nào trong doanh trại..
Hắn nghe thấy rất nhiều thứ, có người nói tòa kiến trúc kia tồn tại đã lâu, không biết là làm bằng cái gì, hoàn toàn không có cách nào phá hủy.
Kỳ Ngự đột nhiên dừng lại.
Hắn nhìn về hư không, suy nghĩ sâu xa.
“Sau đó thì sao?”
“Về sau…”
Kỳ Ngự thì thầm một tiếng.
Về sau, ác mộng bắt đầu xuất hiện.
Số lớn số lớn dị chủng đột nhiên xuất hiện tại phụ cận, công kích doanh trại của bọn hắn.
Lúc ấy bởi vì hắn ham chơi nên bỏ qua người bảo vệ, một mình đợi tại một chỗ.
Sau khi dị chủng tiến công, hắn bị dọa sợ, trốn ở nơi hẻo lánh không dám lên tiếng.
Hắn nghe thấy có người gọi hắn nhưng hắn không dám đáp ứng, có một số dị chủng đang quanh quẩn xung quanh hắn.
Nếu hắn lên tiếng sẽ bị phát hiện.
Hắn thấy phi thuyền từ doanh trại bay lên không trung, người trong doanh trại đều rút lui.