Minh Thù đi cùng Đan Tinh đến hướng cửa tháp.
Thi thể bày ra cách đó không xa, Minh Thù sang bên kia nhìn một chút.
Cô đi về hướng bên kia muốn nhìn thi thể một chút.
Còn chưa tới gần đã bị người ta ngăn lại.
Người cản bọn họ lại chính là Long Chính Hải.
Ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua trên người Minh Thù.
Hắn ở cái tuổi này đối với loại sắc đẹp này đã sớm bỏ qua.
“Quốc chủ Ly Dương Quốc, vị cô nương này là?”
Đan Tinh nhìn Minh Thù một chút, lúc này mới trả lời: “Tôn chủ chỉ muốn nhìn thi thể một chút, sẽ không làm gì, xin Long trưởng lão yên tâm.”
“Tôn chủ? Tôn chủ gì?” Long Chính Hải ánh mắt càng ngờ vực: “Làm sao ta chưa từng nghe qua?”
“Tôn chủ xuất hiện từ chỗ nào, quốc chủ Ly Dương Quốc, chẳng lẽ ngươi đang giở trò gì?”
“Đúng đấy, trên đại lục này cũng không có nhân vật như vậy.”
Long Chính Hải không phải người của đại lục Huyền Tử nên cũng không sợ vị quốc chủ Ly Dương Quốc này: “Quốc chủ Ly Dương Quốc trước đó ngươi không tham gia hành động của chúng ta, lúc này lại tùy tiện mang người tới xem xét, tha thứ tại hạ không thể phối hợp.”
Đan Tinh: “…” Một đám ngu ngốc!
Kỳ Ngự biểu lộ cổ quái: “Bọn hắn không biết em?”
Ở đây tựa hồ ngoại trừ cái tên Đan Tinh này, những người còn lại cũng không nhận ra cô…
Minh Thù buồn cười: “Không thì anh cho rằng vì sao tôi lại bị người ta đuổi theo?”
Kỳ Ngự: “…”
Nói xong rất cao thượng sao?
Không biết là cái quỷ gì?
Ngươi tự phong cho bản thân mình là tôn chủ sao?
Trước đó một bộ “Trên đời này lão tử trâu bò nhất” là ai cho ngươi tự tin!
Hắn đều tin a!
Kết quả người ta căn bản không biết cô!
“Tôn chủ…” Đan Tinh cầu cứu Minh Thù.
Người sau nở nụ cười nhạt: “Ta chỉ muốn xem bọn họ tiến vào tầng nào.”
Long Chính Hải con ngươi nhíu lại: “Tiểu cô nương như ngươi còn có thể nhìn ra cái này?”
Minh Thù nói: “Nhìn không ra, ta nói bừa.”
Long Chính Hải: “…”
“Quốc chủ Ly Dương Quốc, không bằng ngươi giới thiệu một chút thân phận của vị tiểu cô nương này là như thế nào?” Một người trẻ tuổi bên cạnh Long Chính Hải đi ra, chính là hoàng tử Liệt Dương Quốc.
Đáng giá để quốc chủ một nước đối đãi như thế, bọn hắn cũng rất tò mò.
Đan Tinh nào dám nói lung tung, hắn luôn nghiêm mặt, vắt hết óc để tìm cách giải thích..
Hoàng tử Liệt Dương Quốc: “Quốc chủ Ly Dương Quốc, cái này rất khó trả lời sao?”
Long Chính Hải: “Quốc chủ Ly Dương Quốc, ta cũng rất muốn biết, người nào có thể làm ngươi đối đãi như thế.”
Đan Tinh: “…”
Minh Thù cũng không có ý muốn nói, cô nở một nụ cười nhạt: “Không phải các ngươi muốn tiến vào Tháp Thiên Khải sao?”
Long Chính Hải cùng hoàng tử Liệt Dương Quốc đồng thời nhìn về phía cô.
Ai không muốn tiến vào Tháp Thiên Khải?
“Các ngươi chọn người đi, ta mang các ngươi tiến vào, bất quá…” Minh Thù cười khẽ: “Có thể đi ra hay không liền nhìn các ngươi tự tạo hóa.”
Long Chính Hải trầm giọng quát lớn: “Ngươi đến cùng là ai!”
Minh Thù đưa tay búng một cái, ánh sáng của Tháp Thiên Khải như thủy triều lui về trong tháp, bốn phía lâm vào một vùng tối tăm.
Đám người: “…”
Minh Thù búng tay lần nữa, ánh sáng lại chậm chạp phát ra.
Long Chính Hải khϊếp sợ không thôi: “Ngươi…”
Cô đây là đang điều khiển Tháp Thiên Khải?
Biểu lộ của hoàng tử Liệt Dương Quốc hơi rạn nứt.
Minh Thù tiếp lời của Long Chính Hải: “Ta biết ta rất lợi hại, các ngươi muốn sùng bái ta cũng có thể, ta không ngại.”
Long Chính Hải: “…” Người này cmn đến cùng là ai a!!
“Ta chỉ chờ các ngươi một canh giờ.” Minh Thù lại nói.
–
Rời khỏi bên đó trở lại địa bàn của Ly Dương Quốc, Kỳ Ngự liền không nhịn được hỏi: “Vừa rồi làm sao em làm được?”
Minh Thù tùy ý nói: “Ánh sáng trong tháp vốn có thể khống chế, lừa bọn họ thôi.”
Kỳ Ngự: “…”
Hắn nhìn về phía kim quang vây quanh tháp trong hư không: “Đây chính là Tháp Thiên Khải?”
Đứng ở phía dưới, hắn không cảm giác được gì.
Cái tháp này cũng những kiến trúc trong hư không kia không có gì khác biệt.
“Ừ.” Minh Thù thuận theo hắn nhìn sang: “Tháp Thiên Khải, vạn giới cuối cùng.”
Kỳ Ngự nhíu mày: “Có ý gì?”
“Anh đi vào liền biết rồi.” Minh Thù giật giật khóe miệng: “Hi vọng đến lúc đó anh sẽ không bị dọa đến khóc nhè.”
Kỳ Ngự: “…”
Ai muốn khóc nhè?
CMN lão tử là loại người này sao?
“Tôn chủ, ngài thật sự phải vào tháp?” Đan Tinh lề mề tới, cẩn thận hỏi.
Minh Thù: “Tháp Thiên Khải sẽ không vô duyên vô cớ mở ra, ta cần vào xem một chút.”
Tháp Thiên Khải cùng Thiên Khải trong tay tiểu yêu tinh có quan hệ gì, có lẽ vào trong sẽ có đáp án.
Đan Tinh ánh mắt phức tạp: “Tôn chủ, ngài… Cẩn thận.”
Minh Thù trầm lặng nói một tiếng: “Long gia một đời không bằng một đời, trở ra nhất định phải làm cho Long gia kia nhìn thật kỹ con cháu của hắn một chút.”
Đan Tinh: “…”
“Nói đến, ta còn phải tạ ơn Long gia nhỉ.” Minh Thù liếc Đan Tinh một cái: “Đúng không, quốc chủ Ly Dương Quốc.”
“Chuyện năm đó, tôn chủ…”
Minh Thù phất tay, Đan Tinh lập tức ngậm miệng.
Tầm mắt Kỳ Ngự dao động trên người Đan Tinh cùng Minh Thù, hoàn toàn nghe không hiểu, chuyện năm đó là chuyện gì?”
Thân phận của cô đến cùng là gì?
–
Một canh giờ sau.
Minh Thù đi đến cửa dưới phía Nam, Long Chính Hải cùng hoàng tử Liệt Dương Quốc tự mình mang người tới.
Tháp Thiên Khải không thuộc về bất kỳ bên nào, chỉ cần có lá gan, ngươi muốn vào đều có thể.
Minh Thù là do Đan Tinh tìm đến, coi như lúc này bọn họ không rõ chuyện gì xảy ra vẫn phải phái người đi theo vào.
Minh Thù chỉ dẫn theo Kỳ Ngự, Tụ Hoan đều cho ở lại.
“Mọi người vào trong hành sự tùy theo hoàn cảnh.” Long Chính Hải phân phó người bên kia: “Các ngươi nhìn một chút, phát hiện có dị thường gì, có thể…”
Hắn làm cái thủ thế tiên hạ thủ vi cường.
Bên kia hoàng tử Liệt Dương Quốc cũng nói lời giống vậy.
Trong mắt bọn họ, Minh Thù nhìn qua nhu nhu nhược nhược, ngoại trừ linh khí trên người nhiều hơn một chút cũng không có chỗ đặc biết gì.
Thiếu niên đẹp mắt bên người cô tựa hồ căn bản cũng không có tu luyện qua.
Cho nên ánh mắt mọi người nhìn cô không khỏi nhiều hơn là mấy phần xem thường.
Minh Thù giương môi mỉm cười, dẫn Kỳ Ngự đi xuống nơi đáy tháp.
Đám người: “???”
Tiến vào tháp không phải bằng cửa tháp sao?
Tại sao lại xuống đáy tháp?
Thời điểm mọi người ở đây đang kỳ quái, đáy tháp đột nhiên phát ra một chùm sáng, ánh sáng từng bậc từng bậc cầu tháng từ phía trên kéo dài xuống.
Không có bất kỳ cái gì chống đỡ, cứ như vậy lơ lửng bên trong ánh sáng.
Không ai biết Tháp Thiên Khải còn có thể tiến vào bằng cách này.
Mà cô chỉ đứng ở phía dưới, cũng không trông thấy cô làm cái gì, bọn hắn cũng đã đi qua đáy tháp thế nhưng cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy.
Hoàng tử Liệt Dương Quốc cùng Long Chính Hải liếc nhau, tiểu cô nương này…
Minh Thù giẫm lên cầu thang đi lên, cơ hồ rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của bọn họ.
“Nhanh!”
“Theo sau!”
Long Chính Hải cùng hoàng tử Liệt Dương Quốc kịp phản ứng, thúc giục người của bọn hắn.
Những người kia mau chóng chạy về đáy tháp, giẫm lên cầu thang theo sau.
Chờ tất cả mọi người đi lên, cầu thang biến mất theo ánh sáng, đáy tháp khôi phục ám trầm giống như chưa từng xuất hiện.
Long Chính Hải cùng hoàng tử Liệt Dương Quốc liếc nhau, đồng thời quay đầu nhìn về phía Đan Tinh.
Đan Tinh đang nói chuyện với Nguyệt Qua, thần sắc trang nghiêm, Nguyệt Qua nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật đầu.
Có lẽ là phát giác được tầm mắt của hai người bọn họ, Đan Tinh dừng lại, ngẩng đầu nhìn tới.
Bọn họ cơ hồ là đồng thời đi về phía hắn.