“Nơi này của các ngươi gọi là gì?” Kỳ Ngự tiếp tục hỏi.
“Vạn Kính Sơn.” Tôn chủ chưa nói cho hắn biết sao? Sẽ không phải là tôn chủ cướp hắn từ bên ngoài về chứ?
Kỳ Ngự trước đó đã nghe thấy Minh Thù nói qua, bất quá khái niệm nơi này đối với hắn rất nhạt.
Hắn hỏi: “Thân phận của cô ấy là gì?”
Tụ Hoan hơi quay đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia hiếu kì, hắn làm sao cái gì cũng không biết?
Tôn chủ đại nhân sẽ không thật là cướp về chứ?
“Thân phận của tôn chủ…” Tụ Hoan dừng một chút: “Công tử vẫn là nên tự mình hỏi tôn chủ đi.”
Nếu tôn chủ đã không nói, cô cũng đừng nên nói nhiều.
Tụ Hoan tận tụy đưa Kỳ Ngự đến tiền điện.
Kỳ Ngự vừa vặn trông thấy bóng lưng Nguyệt Qua rời đi, Minh Thù đứng trước điện nhìn về một phương hướng nào đó, từ góc nhìn của Kỳ Ngự là thấy như đang nhìn bóng lưng của Nguyệt Qua rời đi.
Tên trai bao từ đâu tới!
Lão tử không ở bên cạnh cô một lúc vậy mà liền dám xuất hiện ở trước mặt cô!
Hắn vượt qua Tụ Hoan tiến lên.
“Về sau tôi cũng cần phải gọi em là tôn chủ sao?”
Minh Thù quay đầu: “Anh thích gọi tôi như vậy? Nếu anh thích, cũng có thể.”
Kỳ Ngự muốn nghe căn bản không phải cái này.
“Cô vợ nhỏ.” Kỳ Ngự mềm nhũn kêu một tiếng.
Minh Thù không phản bác, nắm chặt tay Kỳ Ngự, quay đầu phân phó Tụ Hoan: “Tụ Hoan chuẩn bị một chút, chúng ta đi Tháp Thiên Khải.”
“Dạ.”
Tụ Hoan xuống dưới chuẩn bị chuyện xuất hành.
Đại điện chỉ còn lại Minh Thù cùng Kỳ Ngự.
Kỳ Ngự có chút sững sờ: “Tháp Thiên Khải?”
Thiên Khải hai chữ này… Hắn cũng không xa lạ gì.
Minh Thù nói: “Tôi dẫn anh đi xem Thiên Khải chân chính.”
Chân chính… Thiên Khải?
“Còn có thật và giả?” Kỳ Ngự ngữ điệu cổ quái: “Thiên Khải này của tôi cùng Thiên Khải kia có quan hệ gì?”
“Thiên Khải của anh có được năng lực nghịch chuyển thời gian, hẳn là xuất từ tầng thứ tư của Tháp Thiên Khải.” Minh Thù nói khẽ: “Tầng thứ tư…”
Một câu tiếp theo Minh Thù thì thầm quá nhỏ, Kỳ Ngự không nghe rõ: “Cái gì?”
“Không có gì, đi xem qua liền biết thôi.”
Kỳ Ngự: “…”
Cái này đến cùng là cái gì!
Cho nên cái trên tay lão tử là giả sao?
Nếu như là giả… cái kia cũng có lực lượng như vậy, thật sự rất dọa người?
Kỳ Ngự cảm thấy mình phải tỉnh táo một chút.
Đoán chừng tiếp theo hắn sẽ gặp phải nhiều chuyện hơn.
Không thể mất mặt ở trước mặt cô!
Chống đỡ cũng phải sống!
Kỳ Ngự nhớ tới chuyện trải qua trước đó, cảm giác cần phải tìm cho mình một chút công bằng: “Trước đó em làm gì với tôi?”
Minh Thù nhìn hắn một chút: “Linh khí ở Vạn Kính Giới đã đạt trình độ gấp trăm nghìn lần trên thế giới, thân thể của anh nếu muốn sống ở chỗ này, không hấp thu thêm một chút tôi cũng chỉ có thể nhặt xác cho anh. A, không, thi thể cũng đều không có mà nhặt, anh sẽ bị những linh khí này bóp nát, ngay cả cặn cũng không còn. Trời vì mộ, đất là bia, có thoải mái hay không??”
Kỳ Ngự: “…”
Đây quả nhiên là hậu quả khi hôn nàng dâu của mình!
Nếu ngày nào đó cô không hận mình, khả năng chính là giả.
Tỉnh táo… Tỉnh táo cái quỷ a!
CMN lão tử muốn trả hàng!
Hiện tại lập tức lập tức!
Kỳ Ngự hít sâu một hơi không để ý tới cô, coi như cô đánh rắm!
Dù sao đã trải qua nhiều thế giới như vậy, Kỳ Ngự cũng biết linh khí là thứ gì.
“Thế nhưng thời điểm vừa tới tôi cũng không có cảm giác khó chịu gì mấy?”
Minh Thù ha ha một tiếng: “Vậy có thể anh có dị năng thiên phú.”
Nếu không phải trẫm dùng linh khí bọc lấy ngươi, ngươi còn có thể sống được sao?
Kỳ Ngự rất tán đồng: “Tôi cũng cảm thấy vậy.”
Minh Thù: “…”
Không thể trêu vào không thể trêu vào.
Kỳ Ngự: “Cho nên cái ao kia có tác dụng gì?”
Minh Thù trầm ngâm một lát: “Anh có thể hiểu thành tái tạo gân cốt đi.”
Kỳ Ngự ngờ vực: “Cô vợ nhỏ, tôi thế nào cũng cảm thấy em đang gạt tôi?”
Minh Thù rất vô tội: “Quả thật tái tạo gân cốt rất hiệu quả.”
Trẫm cũng không bậy nói a!
“Còn những thứ khác?” Lão tử dễ lừa như vậy sao?
“Anh thật sự muốn biết?”
Kỳ Ngự nở nụ cười: “Em cứ nói đi?”
Diễn viên Thù cũng cười theo: “Tôi cảm thấy anh không nên biết thì tốt hơn.”
Kỳ Ngự nghiến răng: “Có cái gì không thể nói cho tôi biết?”
Minh Thù đem một luồng sáng truyền đến sau tai: “Không phải, tôi là sợ anh không chịu nổi.”
“Tôi có cái gì không chịu nổi chứ?”
“Thật sao?” Minh Thù sách một tiếng: “Kỳ thật ao nước trước đó anh ngâm đều là máu người.”
Kỳ Ngự hạ mắt: “Em gạt người, ao nước kia rõ ràng là trong suốt.”
“Một thủ đoạn nhỏ mà thôi, không thì tôi dẫn anh đi xem lại lần nữa?”
Kỳ Ngự: “…”
Minh Thù nhíu mày: “Sợ sao?”
Kỳ Ngự lập tức hừ lạnh: “Đi thì đi!”
Hắn mới không tin cái kia là máu.
Kia rõ ràng chính là nước!
Minh Thù đưa Kỳ Ngự lần nữa trở lại căn phòng kia, Minh Thù phất tay xua tan sương mù.
Sương mù chậm rãi từ mặt ao tản ra, từng chút từng chút huyết hồng hiện trong con ngươi Kỳ Ngự.
Màu đỏ tươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác hắn.
Trong không khí tựa hồ cũng phảng phất mùi máu tươi.
Kỳ Ngự cố gắng nghĩ đây không phải là máu, thế nhưng mùi máu tươi quanh quẩn trên chóp mũi nói cho hắn biết, đó chính là máu.
CMN!
Cô đã làm gì với lão tử!
Nghĩ đến lúc ban đầu hắn bị ném xuống sặc mấy ngụm nước, kia cũng là máu?
Kỳ Ngự chạy một vèo ra khỏi phòng, dạ dày cực kỳ khó chịu, muốn nôn mửa.
Hắn ôm cánh tay, toàn thân đều không thoải mái.
Minh Thù vẫy tay cho người đưa hắn về rửa mặt, Kỳ Ngự cũng không quay đầu lại đi.
Sau khi Kỳ Ngự rời đi, mặt ao khôi phục trong suốt, sương mù phân tán bốn phía chậm rãi bay trở về.
Minh Thù đi đến bên cạnh ao mò trong ao một lúc, đem bánh trôi bảy màu vớt lên, rõ ràng là ngâm trong nước lại cũng không có dính nước.
“Ngâm đủ chưa?”
Thú nhỏ run lông, móng vuốt nhỏ ôm tay cô chỉ: “Ngươi hù dọa hắn làm gì? Có phải là lương tâm phát hiện, phát hiện ta mới là thứ ngươi thích nhất!”
Thanh âm Thú nhỏ mềm nhũn, ngây thơ thoát tục, đáng yêu đến không chịu được.
“Yo, nhanh như vậy đã có thể nói chuyện rồi?” Thời điểm vớt Kỳ Ngự ra khỏi Linh Trì thuận tiện ném nó vào, rất nhanh đã khôi phục.
“Hừ!” Thú nhỏ hừ lạnh: “Con sen, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta.”
Ao nước Linh Trì làm sao có thể là máu.
Cái người quái dị kia lại tin tưởng!
Người thú quái dị hai chân không có lông kia quả nhiên ngu xuẩn!
Minh Thù ném nó về hồ: “Ta tình nguyện hù dọa hắn không được sao?”
Thú nhỏ chìm đến dưới đáy, lại từ từ nổi lên, giống một đám mây tung bay ở mặt ao.
“Hừ, ngươi không nói ta cũng biết vì sao.”
Minh Thù giẫm lên thành ao, đứng từ trên cao nhìn thú nhỏ.
Thú nhỏ chân ngắn bơi một vòng, đắc ý mà nói: “Trong thân thể của hắn có lực lượng nguyên bản của ngươi, ngươi bây giờ muốn điều khiển hắn so với điều khiển con kiến còn đơn giản hơn, con sen, ngươi sợ hắn biết sao?”
“Xem ra ta phải nghĩ biện pháp diệt khẩu.”
Thú nhỏ lẩm bẩm, hoàn toàn không sợ.
Minh Thù không muốn điều khiển Kỳ Ngự, nhưng cô cũng không muốn hắn thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.
Những lực lượng kia là để bảo vệ hắn.
Lúc cần thiết…
Đương nhiên, cô hi vọng vĩnh viễn sẽ không có lúc ấy.
Móng vuốt của thú nhỏ cào bên cạnh ao, con ngươi đen bóng nhìn qua cô: “Tháp Thiên Khải thật sự mở?”
Minh Thù đá nó xuống: “Ta làm sao biết, ta lại không có đi xem.”
Thú nhỏ ở trong ao gào thét: “Con sen!”
Minh Thù vung tay áo, sương mù bốn phía trong nháy mắt đem ao che lại, thân ảnh của thú nhỏ cũng bị ngăn trở.
Chỉ còn tiếng rống của nó.