Lão ba đã trải qua bảy lần thiết lập lại, cộng thêm lần này là lần thứ tám.
Ngay từ đầu hắn cũng rất sụp đổ, bất quá về sau trải qua thêm hai lần liền trấn định lại, hắn cũng có ý định đem chuyện này nói cho nguyên chủ biết.
Nhưng mỗi lần thiết lập lại nguyên chủ cũng sẽ không nhớ kỹ chuyện này.
Về sau lão ba phát hiện chuyện này chỉ có mình biết, cũng hiểu rõ bảo trì trí nhớ sau mỗi lần thiết lập lại.
Cho nên về sau hắn liền mặc kệ, dù sao kết cục cuối cùng đều như thế, hắn bắt đầu lấy hưởng thụ cuộc sống làm chủ.
“Con gái, con nói cái này giống NPC trong game hay không những người như chúng ta sẽ có trí tuệ NPC, thiết lập lại chỉ có thể đem trí tuệ của NPC trở lại như cũ, nhưng trí khôn của NPC như chúng ta đều vẫn còn.”
“Ừm, có lẽ đi.” Minh Thù lơ đãng nói: “Cho nên kết quả này không thể phá sao?”
Lão ba buông tay: “Nhìn xem cha con đã bị thiết lập lại bao nhiêu lần.”
Hắn thiết lập lại nhiều lần cũng sẽ tiếp xúc đến một số người, những người này đều biết bí mật thiết lập lại của thế giới này.
Bọn hắn dự định tìm cơ hội phản kích, nhưng kết quả cũng không thay đổi được gì.
Người biết chính là biết, người không biết vẫn còn không biết rõ.
Lão ba hiển nhiên không phải loại người muốn cứu vớt thế giới, làm anh hùng của mọi người.
Hắn liền từ bỏ trị liệu.
Hắn vỗ vỗ bả vai Minh Thù: “Con gái a, chúng ta đừng nghĩ nhiều nữa, cứ như vậy cũng sống rất tốt.”
Minh Thù cười híp mắt gật đầu: “Ừm, cho nên Độ Kỷ liền phiền ba ba phụ trách tốt.”
Nụ cười của lão ba cứng đờ.
A! Con gái có ký ức! Như vậy hắn sẽ không vung được cái gánh nặng này!!
“Cha, người biết Diệp gia không?”
Lão ba đang suy nghĩ nên chạy trốn thế nào thì nghe thấy vấn đề của Minh Thù, thuận miệng lên tiếng: “Khu Tây Thành bên kia? Biết a…”
Lão ba đột nhiên ngẩng đầu: “Con hỏi bọn họ làm gì? Đám người Diệp kia chính là người dẫn đầu muốn ngăn cản thiết lập lại, con đừng cùng bọn họ làm càn.”
Không cùng bọn họ làm càn nhưng cô phải đi tìm tiểu yêu tinh a!
Bốn năm trước…
Tiểu yêu tinh hẳn là còn đang ở Diệp gia.
Chỉ là không biết trí nhớ của hắn có bị thiết lập lại không.
–
Bốn năm trước trình tự ra vào khu Tây Thành cũng giống nhau, bất quá Minh Thù vẫn cầm giấy thông hành của lão ba.
Sau khi tiến vào khu Tây Thành, Minh Thù lập tức tìm một chỗ ăn cái gì đó.
Tìm tiểu yêu tinh cần thể lực, nói không chừng sau đó sẽ còn đánh nhau, không bổ sung năng lượng làm sao cho được.
Khu Đông Thành có bao nhiêu dơ dáy bẩn thỉu thì khu Tây Thành có nhiều phồn hoa bấy nhiêu.
Minh Thù ăn xong đồ ăn, ánh sáng cuối cùng của chân trời cũng từ từ biến mất lộ ra mảng trời xanh đậm, khu Tây Thành càng lúc càng náo nhiệt.
Đây chính là sự khác nhau của khu Tây Thành cùng khu Đông Thành.
Khu Đông Thành khi trời tối thì muốn tìm người trên đường cũng khó khăn.
Cuộc sống về đêm của khu Tây Thành giờ mới bắt đầu.
Diệp gia rất dễ tìm, Minh Thù ngửa đầu nhìn cửa sắt chạm hoa khí phái, không hổ là lão đại của khu Tây Thành.
Làm sao vào trong?
Minh Thù đương nhiên là vẩy vẩy tay áo —— bấm chuông cửa.
Leo tường rất lãng phí thể lực, có thể không làm đương nhiên không làm.
Nếu bọn họ không cho cô đi vào lại leo tường cũng không muộn.
Nhưng đối phương cũng không cho cô cơ hội biểu hiện kỹ năng leo tường này.
Cô được cung kính mời vào bên trong, người hầu đưa cô đến phòng khách.
Ngẫm lại cũng đúng, lời nói trước đó của cô là tuyên bố toàn thế giới, nếu Diệp gia là những người dẫn đầu ngăn cản thế giới thiết lập lại, tự nhiên sẽ biết cô tới.
Trong phòng khách giống như ban ngày, nam nhân trên năm mươi tuổi ngồi trên ghế sa lon, mắt sáng như đuốc: “Nghe nói cô đến tìm Diệp Tịch?”
Chính là cô gái này, trong vòng thiết lập trước đã nói ra những lời kia.
Minh Thù gật đầu.
Nam nhân mặt không biểu tình dò xét cô: “Tại sao cô biết nó?”
“Cứ như vậy biết thôi.” Minh Thù cười híp mắt thêm một câu: “Bạn trai tôi.”
Nam nhân: “…”
Nam nhân trầm mặc một lát: “Đi theo tôi.”
Người Diệp gia dễ nói chuyện như vậy làm Minh Thù có chút ngoài dự liệu, nên thời điểm đi theo đáy lòng có chút phòng bị.
Nhưng mãi đến lúc nhìn thấy Diệp Tịch, nam nhân cũng không làm ra bất cứ động thái gì.
Bất quá…
Minh Thù nhìn bên trong tấm thủy tinh, Diệp Tịch nằm trên giường bệnh màu trắng, trên màn hình nhịp tim bên cạnh vẫn bình thường.
“Diệp Tịch một năm sau mới có thể tỉnh.” Nam nhân nói: “Cô muốn đi vào nhìn hắn cần đến bên kia trừ độc.”
“Hắn làm sao?”
“Tai nạn giao thông.” Nam nhân ngữ khí bình tĩnh: “Mỗi lần thiết lập lại đều là thời gian sau khi hắn bị tai nạn một năm sau mới tỉnh lại, bốn năm sau qua đời, không cải biến được kết cục này.”
–
Gian phòng trống trải, chỉ có âm thanh tích tích vang vọng.
Minh Thù mặc quần áo cách ly đi vào, so với bốn năm sau, lúc này Diệp Tịch vẫn còn non nớt, dung mạo không có sắc bén như thế.
Minh Thù ở bên trong đợi trong chốc lát, chỉ là nhìn hắn, không hề làm gì cả.
Cô rời khỏi phòng bệnh, nam nhân chờ ở bên ngoài.
Nam nhân mời Minh Thù trở lại phòng khách: “Cô tên Giáng Tuyết đúng không?”
Cái tên này không chỉ trước đó bị người ta thảo luận, còn rất nhiều lần cùng tên của Diệp ở cùng một chỗ, xuất hiện trước mặt hắn.
“Ừ.”
“Diệp Tịch coi như tỉnh lại cũng không nhất định sẽ nhớ cô.” Nam nhân nói: “Tựa như đại đa số những người khác không biết bí mật của thế giới này, ở bên trong một cái tuần hoàn không ngừng trải qua những chuyện trước kia.
Minh Thù nở nụ cười nhàn nhạt, trong giọng nói loại tự tin khác biệt: “Nếu là hắn, vậy hắn nhất định sẽ nhớ.”
Nam nhân có chút nhíu mày, có lẽ bất mãn đối với sự tự tin của Minh Thù, có lẽ là cái khác.
Hắn nhìn Minh Thù, từng câu từng chữ hỏi: “Giáng Tuyết tiểu thư, chúng ta vẫn luôn lẩn quẩn trong cái vòng này, cô không có gì muốn nói sao?”
“Người có thể phá cái vòng lẩn quẩn này không phải tôi, tôi có nói gì cũng vô dụng.”
Ánh mắt nam nhân sáng lên: “Ý của Giáng Tuyết tiểu thư, cô biết ai có thể đánh vỡ cái vòng lẩn quẩn này?”
“Tôi biết.” Minh Thù cười ngọt ngào nhìn về phía nam nhân: “Nhưng tôi cũng không nói cho ông.”
Một kết thúc thường thường sẽ dừng lại tại lúc nhân vật chính thành công, sẽ không tiếp tục viết chuyện sau đó.
Y Tích cuối cùng phá hủy khu Đông Thành, trở thành anh hùng của khu Tây Thành, đây là kết thúc của cô ta.
Nhưng thế giới này không có kết thúc.
Nữ chính nếu tồn tại vậy thì phải có lý do để tồn tại, dạng kịch bản này rõ ràng chính là vì nữ chính chuẩn bị.
“Giáng Tuyết tiểu thư, chẳng lẽ cô không muốn thoát ly khỏi cái vòng lẩn quẩn này sao?”
Minh Thù nở nụ cười nhức mắt: “Nói cách khác đây chẳng phải là trường sinh hay sao, ông có thể sống mãi mãi, ông không vui sao?”
Đây không phải là thứ mọi người đều muốn sao?
Nam nhân: “…”
Cho dù là ai nếu vẫn luôn bị lặp đi lặp lại cái vòng sinh hoạt kia cũng sẽ chán ngấy.
Thành quả cố gắng của mình không được bao lâu liền sẽ trở lại từ đầu, có ý nghĩa gì chứ?
“Giáng Tuyết tiểu thư, nếu như cô thay đổi chủ ý thì hoan nghênh cô gia nhập với chúng tôi.” Nam nhân hình như có chút mệt mỏi, hắn nhìn vào hư không, thanh âm trầm thấp tịch mịch: “Con người khi còn sống, không nên như vậy”
Nam nhân đứng dậy tiễn khách, ngay tại thời điểm hai người rời khỏi phòng khách, người hầu vội vàng chạy tới.
“Tiên sinh, thiếu gia tỉnh.”
Con ngươi nam nhân hiện lên một vẻ không thể tin: “Sao lại như vậy?”
Nó hẳn là một năm sau mới tỉnh…