Vài lần sau, Minh Thù phát hiện Diệp Tịch luôn luôn không bình tĩnh, sau đó làm ra các tình huống để mình bị thương.
Cô cảm giác được sự bất an của hắn, nhưng cô cũng không biết làm như thế nào để tiêu trừ đi sự bất an của hắn.
Chuyện này đã ảnh hưởng đến Minh Thù, cô ăn nhiều hơn hai bao đồ ăn vặt đều không ép được phiền muộn này xuống.
“Trợ lý Hạ.”
Minh Thù gọi trợ lý Hạ lại.
“Đại tiểu thư?”
“Tôi hỏi cậu một việc.”
Trợ lý Hạ hiếu kì: “Đại tiểu thư muốn hỏi cái gì?”
Gần đây khu Tây Thành không có kiếm chuyện, rất nhiều nhà máy bên kia đã thỏa hiệp, bắt đầu giao nạp phí ra vào khu Đông Thành.
Ngoại trừ Diệp tiên sinh… Hình như không có chuyện gì.
“Một người cảm thấy bất an thì làm sao tiêu trừ sự bất an của hắn?”
“Ừm?” Trợ lý Hạ vò đầu: “Đại tiểu thư vấn đề này của cô quá sơ lược, chuyện này nếu nguyên nhân khác biệt, biện pháp giải quyết tự nhiên cũng khác biệt.”
Trợ lý Hạ trong lòng thầm nhủ, Diệp tiên sinh cùng đại tiểu thư xảy ra vấn đề gì hay sao?
Gần đây nhìn Diệp tiên sinh… Hình như có điểm gì là lạ.
Nhiều lần trông thấy một mình hắn đợi.
Tình huống như vậy trước kia rất ít gặp.
Chẳng lẽ chuyện lần trước, đại tiểu thư chất vấn qua Diệp tiên sinh nên tình cảm của hai người xảy ra vấn đề?
Minh Thù phất tay để trợ lý Hạ ra ngoài.
Cô vẫn là nên tự mình nghĩ đi.
Sớm biết như vậy đã không nói cho hắn biết…
Cái này mẹ nó cùng trong TV diễn không giống a!!
Minh Thù thở dài.
Muốn mua chút thuốc làm cho hắn mất trí nhớ luôn…
Nhịn xuống nhịn xuống.
Ngẫm lại kia là tiểu yêu tinh…
Giá trị hào quang vốn không đủ ăn đồ ăn vặt, sao có thể lãng phí mua loại thuốc kỳ quái kia chứ.
Ha…
Quả nhiên tỉnh táo hơn nhiều.
Minh Thù đổi từ chỗ Hài Hòa Hiệu một đống đồ ăn vặt, giá trị hào quang bay vù vù, cô cần an ủi chính mình một chút.
–
Buổi chiều.
Diệp Tịch hôm nay không tới cùng với cô, lúc Minh Thù trở về, Diệp Tịch nằm trên ghế sa lon, tay khoác lên trán, đùi phải đặt ngang trên ghế sa lon, chân trái có chút cong lên.
Trên người mặc bộ đồ ở nhà, biếng nhát giống như một con mèo quý tộc lười biếng.
Âm thanh đóng mở cửa tựa hồ không có đánh thức hắn.
Minh Thù thả nhẹ động tác, đảo một vòng qua phòng bếp sau đó mới đi đến ghế sô pha bên kia.
Minh Thù ngồi bên cạnh hắn, nắm chặt tay đặt ở phần bụng hắn.
Cô vuốt vuốt một hồi rồi chống đỡ bên cạnh cúi người nhìn hắn.
Diệp Tịch hô hấp rất ổn, dường như ngủ rất ngon.
Minh Thù đặt lên cánh môi hắn một nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt qua.
Minh Thù đứng dậy đi lấy tấm thảm đắp trên người hắn, sau đó ngồi dưới đất, lưng tựa vào ghế sô pha, an tĩnh nắm tay hắn.
–
Minh Thù biết được tin tức khu Tây Thành muốn đánh khu Đông Thành đã là vài ngày sau.
Khu Tây Thành đã thành lập được nhánh đội quân tiên phong, muốn đem khu Đông Thành vựa ve chai rác rưởi này tiêu diệt triệt để.
Tin tức này vừa tung ra, toàn bộ khu Đông Thành đều bùng nổ.
Khu Tây Thành muốn cái gì có cái đó, bọn hắn ở khu Đông Thành có cái gì?
Khu Tây Thành súng thật đạn thật đánh tới, bọn hắn lấy cái gì chống cự?
Có người cảm thấy khu Tây Thành làm ra quyết định như vậy đều bởi vì Độ Kỷ, cho nên một đám người liền vây quanh bên ngoài Độ Kỷ.
Tiếng mắng chửi không ngừng truyền vào Độ Kỷ, đối mặt với số lượng quần chúng khổng lồ như thế, nhân viên Độ Kỷ không dám ra mặt.
Khu Tây Thành cùng khu Đông Thành đánh nhau vốn là đã có trong cốt truyện, bất quá hiện tại là đi trước thời hạn mà thôi.
Minh Thù đối với chuyện này rất bình tĩnh.
Không đánh nhau làm sao cô có thể kéo giá trị hận thù?
Khu Tây Thành có quân đội, hiện tại cũng đang tập kết tại phòng tuyến đối diện bên kia, Minh Thù nhìn video truyền về trước mặt.
“Đại tiểu thư, khu Tây Thành vừa tuyên bố.”
Trợ lý Hạ ấn ở một video cho Minh Thù xem, người trong video yêu cầu khu Đông Thành đem người phụ trách của Độ Kỷ – cũng chính là Minh Thù giao ra, không thì bọn hắn lập tức tiến vào đánh khu Đông Thành.
Minh Thù coi như là người có quyền điều khiển khu Đông Thành hiện tại, Y Tích lại hận không thể gϊếŧ chết cô mấy trăm lần, đối phương yêu cầu giao cô ra cũng hoàn toàn hợp lý.
Video này được tuyên bố diện rộng nên tất cả mọi người ở khu Đông Thành đều nhìn thấy.
“Đại tiểu thư, khu Tây Thành muốn để cô trở thành mục tiêu công kích.”
“Rất tốt.”
Trợ lý Hạ: “??”
Tốt cái gì a!
Đầu có của đại tiểu thư có phải là hỏng rồi!
“Hiện tại người của khu Đông Thành thấy video này đều chạy về phía chúng ta, muốn đem cô trực tiếp giao ra.”
Trợ lý Hạ có chút tức giận, những người của khu Tây Thành kia căn bản không đem khu Đông Thành đặt vào trong mắt.
Đại tiểu thư thành lập phòng tuyến, người của khu Tây Thành nào còn dám vểnh mặt lên với bọn hắn, lúc đến cũng đều là đến rồi đi vội vàng, căn bản không dám giống như kiểu trước đây.
Mặc dù tình huống bây giờ có chút không tốt, nhưng hắn tin tưởng đại tiểu thư nhất định có biện pháp giải quyết.
Minh Thù ném điện thoại: “Đánh nhau càng náo nhiệt không phải sao?”
Đa số quần chúng của khu Đông Thành đều muốn giao Minh Thù ra, thế nhưng Minh Thù không xuất hiện, bọn hắn rống đến lợi hại hơn nữa cũng không làm được gì.
“Đại tiểu thư không xong rồi, xe của Diệp tiên sinh bị những người ngoài kia chặn lại.”
Giọng nói hốt hoảng của nhân viên từ bên ngoài phòng làm việc truyền tới.
Trợ lý Hạ còn chưa kịp phản ứng, văn phòng đã không còn bóng dáng của đại tiểu thư nhà hắn.
Trợ lý Hạ: “…”
Ngoài cửa chính Độ Kỷ.
Quần chúng đang kích động chặn lấy một chiếc xe, lúc này cửa sổ xe đã bị đập mở, mọi người chen chúc thành một đoàn, ai cũng thấy không rõ tình huống bên trong như thế nào.
“Đều tại những yêu tinh như các người hại người.”
“Hiện tại toàn bộ khu Đông Thành đều đang gặp nạn, các người muốn chết thì kéo theo chúng tôi làm cái gì!”
“Tại sao các người không đi chết đi!”
“Là Giáng Tuyết! Cô ta đến rồi!”
“Bắt lấy cô ta, giao cho khu Tây Thành!”
Minh Thù vừa ra khỏi cửa Độ Kỷ liền bị người ta phát hiện, đám người đang vây quanh xe lập tức quay đầu nhào về phía Minh Thù.
Minh Thù nhìn trong đám người, bên kia quá nhiều người làm cô không thấy được Diệp Tịch.
Tiếng mắng chửi cùng tiếng thét chói tai hỗn hợp lại cùng nhau.
Minh Thù một đường đạp bay những người đang chặn đường, tới gần xe.
Thế nhưng trong xe không có ai, bốn phía cũng không có ai.
“Người đâu?” Minh Thù tóm lấy một người bên cạnh.
Người kia vừa rồi kêu gào đến kịch liệt, thế nhưng khi đối mặt với người có thực lực chân chính, trong nháy mắt sợ đến không chịu được.
“Không… Không biết. Mới vừa rồi còn ở…”
Đoàng đoàng đoàng!
Mấy tiếng súng vang lên, toàn bộ thế giới phảng phất đều an tĩnh lại, Minh Thù đem họng súng nhắm ngay người gần nhất: “Ngồi xuống hết cho tôi.”
Thế giới này cầm súng không phạm pháp, nhưng súng ống không dễ làm, khu Tây Thành có lẽ không ít người có, nhưng khu Đông Thành có súng đích thị rất ít người.
Bị súng chỉ vào, đám người cũng không dám kêu la, dồn dập ôm đầu ngồi xuống.
Phần lớn người đều ngồi xổm trên mặt đất, Minh Thù đảo qua bốn phía, cách xe khoảng bảy, tám mét, nhìn thấy Diệp Tịch dựa vào tường.
Minh Thù vượt qua đám người.
“Diệp Tịch?”
Diệp Tịch đẩy người bên cạnh ra, người kia ngã xuống đất, co rúc hai cái liền không có động tĩnh.
Diệp Tịch nở một nụ cười nhìn về phía Minh Thù: “Darling, tôi biết em sẽ đến cứu tôi, a… Tay đau quá.”
Hắn đưa tay trước mặt Minh Thù: “Darling, giúp tôi xoa xoa.”
Minh Thù cầm tay hắn: “Đi vào trước.”
Diệp Tịch quét mắt một vòng người xung quanh, đáy mắt hiện lên vẻ tối tăm.
*
【 Hài Hòa Hiệu 】
Lạc Yến: Ta vừa đi ra một lúc như vậy thôi, không còn nữa?
Tiểu tiên nữ: Nếu không thì sao?
Lạc Yến: Thêm kịch! Tốt xấu gì ta cũng là nam phụ quan trọng!
Tiểu tiên nữ: Được a, cho phiếu a!
Lạc Yến: Không có!
Tiểu tiên nữ: Không có ngươi còn muốn thêm kịch? Nằm mơ đi!
Lạc Yến:… Tiểu khả ái nào giúp ta ném một chút phiếu! Không muốn nhìn thấy lão công của các ngươi sao?