Biết mình đơn phương thế bạt, khuôn mặt đáng yêu của Lạc Yến hiện ra một nụ cười cổ quái, sau đó liền khôi phục trấn định.
Minh Thù hỏi hắn: “Cậu có biện pháp rồi?”
Vừa khôi phục trấn định Lạc Yến: “…”
Biểu tình thiếu chút nữa sụp đổ.
Hắn có biện pháp cái rắm!
Nhưng Minh Thù hỏi, Lạc Yến không thể không trả lời, hắn nhẫn nhịn gần một phút: “Kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn một chút, xem hắn có thể khôi phục hay không.”
“Kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế nào?”
Tiểu cô nương giơ bàn tay nhỏ làm ra một động tác cắt cổ.
Lạc Yến âm dương quái khí: “Bên bờ sinh tử dễ dàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất.”
“Ha ha, cậu thử một chút.”
“…”
Lạc Yến nhìn tay chân nhỏ nhắn của mình, yên lặng từ bỏ cái ý định muốn đánh người này.
“Tại sao cậu không trực tiếp nói cho hắn biết?” Minh Thù không nói bởi vì cô đối với Kỳ Ngự hết thảy vẫn chưa quen thuộc, không biết nên nói từ chỗ nào.
Nhưng tên Lạc Yến biếи ŧɦái này không có khả năng không quen?
“Coi như nói cho hắn biết, những ký ức này cũng chỉ là thuật lại, hắn nghĩ không ra cũng sẽ không làm được gì.” Lạc Yến nói: “Biện pháp đơn giản nhất chính là để hắn khôi phục ký ức.”
Minh Thù nhún vai, dù sao cô cũng không có biện pháp gì.
Cái mũi nhỏ của Lạc Yến hơi hít lại: “Tôi… Để tôi suy nghĩ.”
Vẻ mặt Lạc Yến chăm chú không ít.
“Bất quá thời gian thật sự không nhiều lắm.”
Hắn luân lạc tới thân thể này cũng bởi vì thời gian không nhiều.
Lạc Yến lại liếc Diệp Tịch một chút, trong lòng ghen ghét không thôi!
Dựa vào cái gì hắn liền có thân thể thành niên, đi cửa sau quả nhiên làm cho người ta chán ghét!
“Đây là số điện thoại tôi.” Tiểu cô nương lưu lại số điện thoại: “Tôi nghĩ được biện pháp lại đến tìm các người.”
Lạc Yến đi ra khỏi cửa phòng, đứng ở bên ngoài, hắn… Giống như đã quên chuyện gì.
A!
Đã quên nói với bọn họ chuyện của thế giới này…
Nghĩ đến cuộc gặp gỡ vừa rồi, Lạc Yến tố chất thần kinh ôm lấy khóe miệng —— quyết định không nói.
–
Diệp Tịch nhìn tiểu cô nương rời khỏi, mãi đến cửa phòng đóng lại, hắn mới chậm chạp nhìn về phía Minh Thù: “Darling, nó là ai? Các người đang nói cái gì?”
Cái gì thời gian không nhiều lắm?
Hắn trong miệng bọn họ là ai? Khôi phục ký ức? Ký ức gì?
Minh Thù day day trán hai lần.
Không được.
Trẫm phải ăn đồ ăn vặt để bổ sung một chút thể lực cùng não bộ.
Minh Thù đi tìm đồ ăn, Diệp Tịch đi theo cô, giống như hôm nay cô không nói rõ đã xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
“Darling…”
Minh Thù ngại Diệp Tịch phiền, đè hắn hôn một trận, Diệp Tịch bị hôn đến mơ màng, một hồi lâu cũng không nói chuyện.
Minh Thù an tĩnh ăn xong đồ ăn.
Hô…
Minh Thù xoa xoa tay: “Diệp Tịch, cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao lần đầu tiên gặp tôi cậu liền thân cận tôi như vậy?”
“… Vừa gặp đã yêu.” Hẳn là vậy đi.
Thời điểm hắn nhìn thấy cô đã cảm thấy rất thích, muốn cùng với cô, bất kể dùng thủ đoạn gì.
“Nào có ai vừa gặp đã yêu.” Minh Thù cười nhẹ: “Bất quá bởi vì chúng ta trước kia đã ở cùng nhau.”
“Trước kia?” Diệp Tịch cau mày: “Không… Tôi trước kia chưa từng gặp qua em.”
Trí nhớ của hắn mặc dù là mảnh vỡ, nhưng hắn cảm thấy trước kia chưa từng gặp cô.
“Không phải trước kia ở đây.” Minh Thù đưa tay để Diệp Tịch ôm mình, cô núp trong ngực hắn: “Là thế giới bên ngoài, chúng ta vẫn luôn ở cùng một chỗ.”
“Thế giới bên ngoài?” Thế giới này của bọn họ còn có thế giới nào khác nữa sao?
“Đúng vậy a. Thời điểm lần đầu tiên gặp tôi cậu đã muốn gϊếŧ tôi.”
“Tôi sẽ không…” Hắn làm sao lại gϊếŧ cô!!
Minh Thù nhìn hắn cười cười, Diệp Tịch đột nhiên nghẹn ngào, phảng phất không biết nên phản bác thế nào.
Hắn ôm chặt Minh Thù, hơi mím môi, trong ánh mắt có ám quang hiện lên.
Minh Thù vịn bả vai hắn, cọ lên hôn một cái.
Thân thể cứng ngắc của Diệp Tịch lúc này mới thả lỏng một chút, cúi đầu đuổi theo môi Minh Thù, nụ hôn càng triền miên hơn, sâu lắng hơn.
Minh Thù dựa vào hắn thở một hơi, tiếp tục đề tài vừa rồi.
Giọng nói của cô nhẹ nhàng chậm rãi, giống như tự thuật sự việc của người khác, những ký ức kia đột nhiên mở ra, Minh Thù cũng có chút giật mình.
Nguyên lai mình cùng hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy.
Sinh sinh tử tử, hắn đều tham dự qua.
Diệp Tịch nghe xong mơ màng, nhưng lại cảm thấy quen thuộc.
“Có ấn tượng không?”
Minh Thù nói xong, ngoẹo đầu hỏi hắn.
Diệp Tịch buông đôi môi khẽ mím ra, lắc đầu, hắn mặc dù cảm thấy quen thuộc, nhưng là…
Hắn nghĩ không ra.
“Không sao.” Minh Thù cũng không thất vọng, Lạc Yến thử nhiều lần như vậy đều không thành công, cô nếu tùy tiện nói mấy câu liền khôi phục, đó mới không khoa học.
Diệp Tịch cúi đầu, cánh môi hé mở: “Cho nên, tôi và em đều không phải người của thế giới này?”
Thế giới khác nhau…
Người bất đồng…
Hắn cùng cô đã trải qua những chuyện kia sao?
Nghe cũng không chân thực lắm.
“Ừ…”
“Tôi và em đến từ cùng một nơi sao?”
Minh Thù trầm mặc một chút, cười lắc đầu.
“Như vậy sao…”
–
Diệp Tịch biết những sự tình kia, đối với hắn dường như cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng sẽ hỏi Minh Thù một hai vấn đề.
Diệp Tịch nằm trên bàn, nhìn Minh Thù xét duyệt văn kiện: “Tại những thế giới kia, darling thích tôi sao?”
Tay đang ký của Minh Thù hơi ngừng lại, cô để bút xuống, ngón tay bóp chóp mũi của Diệp Tịch một chút: “Cậu nhớ ra liền biết thôi.”
“Thế nhưng darling, hiện tại tôi muốn biết.”
“Tôi không nói cho cậu.” Tiểu yêu tinh còn muốn ăn lời của trẫm! Ngây thơ!
Cằm Diệp Tịch gác lên tay Minh Thù, gửi một nụ hôn gió về phía Minh Thù: “Darling, tôi hôn em một cái, em nguyện ý nói cho tôi biết không?”
“Không nguyện ý.”
Minh Thù đẩy đầu hắn ra, tiếp tục xét duyệt văn kiện.
Làm việc còn chưa xong, đồ ăn vặt còn đang chờ trẫm sủng hạnh, rất bận bịu đó!
Diệp Tịch chống cằm nhìn khuôn mặt trắng nõn của Minh Thù, đường cong cổ ưu mỹ, cổ áo có chút mở ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Rất muốn… Rất muốn hôn hôn cô a.
Nhìn một chút Diệp Tịch liền có suy nghĩ bay xa.
Ầm!
Diệp Tịch ngã xuống mặt đất, đầu đập vào mặt bàn.
Minh Thù lập tức đưa tay dìu hắn: “Cậu làm gì vậy, không khỏe cũng có thể…”
Sắc mặt Diệp Tịch có chút trắng, trên trán chảy ra một giọt máu, con ngươi đen nhánh sâu lắng không có tâm tình gì bất thường.
“Diệp Tịch?”
Thần sắc Diệp Tịch chậm rãi chuyển biến tốt, hắn tiêu cự nhìn Minh Thù: “Darling.”
“Thế nào?”
Diệp Tịch ôm Minh Thù, Minh Thù bị ép nửa quỳ trên mặt đất, cô vỗ vỗ lưng Diệp Tịch: “Giữa ban ngày cậu lại thấy ác mộng?”
Giọng nói Diệp Tịch có chút khàn khàn: “Em sẽ rời khỏi tôi sao?”
Minh Thù há to miệng: “Không rời khỏi cậu, đừng suy nghĩ bậy bạ.”
Diệp Tịch cũng không biết mình làm sao, chính là đột nhiên rất sợ hãi.
Sợ đột nhiên không nhìn thấy cô nữa.
Hai người cứ như vậy ôm một hồi lâu, trong lúc đó trợ lý Hạ đi vào một lần, bất quá hai người bị bàn làm việc che lại, trợ lý Hạ không thấy được người nên cho là Minh Thù đã ra ngoài.
Một lúc sau Diệp Tịch mới buông cô ra.
Minh Thù để Diệp Tịch ngồi trên ghế, ra ngoài lấy thuốc.
Trợ lý Hạ thấy cô từ văn phòng đi ra, bộ dạng giống như gặp quỷ.
Minh Thù đẩy tóc trên trán Diệp Tịch ra, dùng bông gòn chấm cồn khử trùng.
Vừa đυ.ng phải, Diệp Tịch liền bắt đầu la làng: “AAA, darling, đau…”
“Lấy tay ra.”
“Đau.”
Thẳng nam Thù hoàn toàn không thèm nể mặt: “Cậu là một đại nam nhân, đau cái gì mà đau, chịu đựng!”