Ban đêm tĩnh mịch..
Trên đường núi yên tĩnh có một người đi tới, hắn đi không nhanh, chân giẫm trên mặt đất không phát ra bất kỳ thanh âm nào, giống như một u linh.
Tại cuối con đường có một nam nhân đứng đó, hắn đang nhìn về phía dưới.
Tầm mắt của hai người tựa hồ đang đối đầu trong không trung.
Cuối cùng nam nhân cười lên tiếng: “Không hổ là Bạch Dạ.”
Lục Chiến giẫm lên bậc thang, hắn đi đến bên cạnh người kia đưa một cái hộp trong lòng bàn tay ra.
Ánh mắt nam nhân sáng lên, dị năng tinh thể, đây chính là dị năng tinh thể… nội tâm hắn mãnh liệt, đưa tay muốn nhận lấy.
Lục Chiến bỗng nhiên thu tay lại.
Tay nam nhân rơi vào khoảng không.
“Một tay giao tiền, một tay giao hàng.”
Nam nhân cũng không giận, dùng di động phát một tin nhắn, điện thoại Lục Chiến rất nhanh vang lên một âm báo tin nhắn.
Lục Chiến kiểm tra số tiền trong tài khoản, xác định không sai, đem hộp ném đi qua.
Lục Chiến không dừng lại lâu, cũng không hỏi nhiều, tự mình rời đi.
“Bạch Dạ.” Nam nhân gọi hắn: “Thật sự không cân nhắc gia nhập?”
“Không.” Lục Chiến nói: “Tôi không thích nghe theo người khác.”
Hắn là Lục Chiến, cũng là Bạch Dạ.
Hắn vừa sinh ra liền bị vứt bỏ, có lẽ đến chết hắn cũng không biết vì sao mình lại bị vứt bỏ.
Có lẽ người vứt bỏ hắn muốn chừa cho hắn một cái họ, cho nên lưu lại trong tã lót của hắn một cái họ này.
Chiến lấy từ khí thế của người đánh trận đánh lui vạn người kinh sợ.
Là nghĩa phụ nuôi dưỡng hắn đặt cho.
Nghĩa phụ của hắn là dị năng giả lính đánh thuê.
Dị năng giả lính đánh thuê chỉ dùng dị năng khi có liên quan đến nhiệm vụ, mặc kệ là nhiệm vụ gì, chỉ cần ra nổi giá, bọn hắn liền dám nhận.
Nghĩa phụ đối với hắn rất tốt, dạy hắn sử dụng dị năng như thế nào, dạy hắn công phu.
Lục Chiến còn nhớ rõ nhiệm vụ đầu tiên mình tiếp nhận.
Gϊếŧ một dị năng giả.
Hôm đó là mùa đông hắn mười bốn tuổi.
Tuyết rơi thật nhiều.
Máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng, hắn nhìn dị năng giả kia tắt thở.
Ngoại trừ lần đầu động thủ trong một khắc tâm tình hắn từng xuất hiện sự sợ hãi, sau đó hắn lại trở nên bình tĩnh đến dị thường.
Tỉnh táo dựa theo lời nghĩa phụ dạy, xử lý thi thể, xóa hết dấu vết của mình.
Nghĩa phụ nói, hắn trời sinh để làm việc này.
Không có tình cảm dư thừa.
Hắn chỉ là một người hành tẩu trong bóng đêm.
Nghĩa phụ qua đời vào năm hắn mười lăm tuổi, không phải chuyện gì kinh thiên động địa, chỉ là người đã già, xem như có là dị năng giả cũng sẽ tử vong.
Nghĩa phụ nói, sau khi chết không muốn khắc tên lên bia mộ.
Người như bọn họ, đã không ai nhớ đến tên của mình thì dứt khoát cũng đừng khắc lại.
Hắn quỳ tại bia mộ không khắc một chữ nào suốt cả đêm.
Ngày thứ hai hắn rời khỏi nơi cùng nghĩa phụ sống trước đó, cũng không có trở về nữa.
Đến trường học chẳng qua là vừa vặn có một nhiệm vụ cần, nhưng sau đó hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng không có rời khỏi.
Hắn không biết vì cái gì.
Gặp phải bọn Tương Nhạc là ngoài ý muốn… Có lẽ cũng không phải ngoài ý muốn.
Bọn người Tương Nhạc rất náo, hắn lại thích độc lai độc vãng, nhưng không biết vì cái gì cuối cùng có thể cùng bọn hắn cùng nhau đến trường, tan học, chơi đùa…
Về sau hắn gặp được nữ sinh kia.
Rõ ràng chỉ là một người bình thường nhưng lại không bị dị năng của hắn ảnh hưởng.
Thái độ đối với dị năng cũng rất kỳ quái, đó là thái độ có cũng được mà không có cũng không sao, cô không quan tâm.
Lúc gặp được cô tại Sơn Hải Hội hắn cũng rất bất ngờ, thế nhưng bọn họ cũng không gặp nhau nhiều nên hắn chỉ nhắc nhở sau đó liền rời đi.
Ai có thể nghĩ được toàn bộ Sơn Hải Hội cuối cùng đều không còn tồn tại.
Đương nhiên…
Nhiệm vụ của hắn thất bại.
Lúc nhận lấy nhiệm vụ dị năng tinh thể, hắn cũng không rõ là mình đến cùng có mục đích gì.
Chỉ là muốn lấy được dị năng tinh thể, còn vẻn vẹn bởi vì đối phương ra giá cao.
Hắn biết cục quản lý hàng năm đều sẽ tổ chức một cuộc so tài, phần lớn dị năng giả sẽ không ở lại quản lý cục.
Mặc dù mỗi lần tổ chức bọn họ đều dùng thời gian khác nhau, nhưng hắn cũng có thể nghe ngóng được.
Cho nên hắn lựa chọn thời gian bọn họ rời khỏi để động thủ.
Hắn thành công.
Bất quá…
Cũng không may mắn.
Có dị năng giả phát hiện, hắn bị đuổi gϊếŧ, hắn cho là mình chết chắc, hắn kéo lấy thân thể chật vật trở về nơi ở trước kia của hắn cùng nghĩa phụ.
Hắn cũng không rõ là xuất phát từ tâm tình gì.
Hắn nằm tại gian phòng kia một hồi lâu.
Nghề này của hắn, đều có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Có rất nhiều lần tính mạng của hắn như ngàn cân treo sợi tóc, mỗi lần đều tự mình vượt qua được.
Hắn cảm giác sinh mệnh của mình đang từ từ trôi đi.
Lần này…
Có lẽ thật sự không được.
Tại một khắc cuối cùng trước khi ý thức bị mơ hồ, hắn gọi cho Tương Nhạc một cú điện thoại.
Hắn cũng không nhớ rõ mình nói cái gì, chỉ biết lúc hắn tỉnh lại đã thấy bọn Tương Nhạc vây quanh mình.
Sau đó hắn lại thấy được cô.
Cô không nói gì.
Nhưng hắn biết, những người đang mai phục gần đây đều bị cô giải quyết, mặc dù không biết cô giải quyết như thế nào.
Lúc ấy có một loại cảm giác rất kỳ quái.
Người này…
Hắn nhìn không thấu.
Thời điểm cô đối mặt với mọi người luôn luôn mỉm cười, cho cô một túi đồ ăn vặt, phía sau cô tựa hồ có thể toát ra một cái đuôi rung cho cậu xem.
Tốt nghiệp trung học, đối mặt với bảng nguyện vọng hắn có chút mờ mịt, vì cái gì mình sẽ đứng ở chỗ này điền bảng nguyện vọng?
Tay của hắn cho tới bây giờ đều không phải cầm bút.
Bên cạnh có một đoạn đối thoại mơ hồ truyền đến, Tương Nhạc đang hỏi cô điền trường nào, Tương Nhạc dường như điền theo trường của cô.
Thời điểm Tương Nhạc tới hắn liền dựa theo chép vào.
Hắn nghĩ, hắn chỉ là lười nghĩ ra.
Lấy thành tích của hắn học trường nào mà chẳng được.
Dù sao, hắn cũng không trông cậy vào việc từ đại học đi ra có thể tìm một công việc đàng hoàng.
Lần tập hợp này, hắn gặp được nam sinh luôn bên cạnh cô, nhìn rất đẹp…
Dư Thâm.
Tên cũng đẹp như vậy.
Cuộc đời còn lại của cô…
Ở trường học cô luôn lộ ra một vẻ thờ ơ không đếm xỉa tới, ngoại trừ đồ ăn vặt có thể làm cho cô liếc mắt, phảng phất cái gì đều không câu dậy nổi hứng thú của cô.
Thế nhưng hắn nhìn thấy, cô đối với nam sinh kia rất có kiên nhẫn.
Ghen ghét sao?
Không phải…
Lục Chiến không biết rõ đó là cái cảm giác gì, rất đáng ghét.
Hắn quả nhiên đậu cùng một trường với cô, ngoại trừ La Nghệ, bọn Tương Nhạc cũng đều đậu, mọi người vẫn cùng nhau chơi đùa như cũ.
Bất quá bên người cô xuất hiện thêm một tiểu cô nương tên là Trang Mông Mông.
Cô đối với tiểu cô nương kia rất tốt, trường học đều đồn rằng họ là bách hợp. Nhưng mà Dư Thâm mỗi ngày đều đón cô, Trang Mông Mông cũng có một người bạn trai rất tốt, lời đồn cứ thế mà tắt đi.
Có một ngày, hắn cùng Trang Mông Mông gặp gỡ.
Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại hỏi Trang Mông Mông một vấn đề.
“Tại sao cô ấy lại thích ở chung một chỗ với cô?”
“Đại khái… Tôi biết nấu cơm đi.”
Đây là câu trả lời của Trang Mông Mông.
Đáp án này có chút vượt quá ngoài ý muốn, nhưng tựa hồ lại không ngoài ý muốn… Cô chính là một người như thế, không thể dùng lẽ thường đối đãi người.
Lúc nhận được điện thoại của Tương Nhạc, hắn đang làm một nhiệm vụ quan trọng.
“Chiến ca… Âm Âm đi rồi.”
Lục Chiến nhìn máu trên mặt đất, sửng sốt nửa ngày mới hỏi: “Đi đâu?”
“Thiên Đường.”
“Ừ.” Không có có cảm xúc dư thừa, giống như chỉ là một người râu ria.
Tương Nhạc ở bên kia nghẹn ngào, nói rất nhiều.
Lục Chiến lẳng lặng nghe, hắn còn nhớ rõ lần cuối cùng gặp cô là tại tang lễ của Dư Thâm.
Tang lễ cử hành rất đơn giản, cô đứng lẳng lặng, nhìn không ra là thương tâm hay không thương tâm.
Lục Chiến cúp điện thoại, cách mấy tòa thành thị nhìn về phía ngôi sao vĩnh hằng.
Tay của hắn xưa nay chưa bao giờ cầm bút, hắn chỉ là một người hành tẩu trong bóng tối. —— Lục Chiến.