Tiểu yêu tinh thật dễ dụ, cô tuỳ tiện nói hai câu hắn liền không có nguyên tắc.
Tỉ như lúc ở cục quản lý quản lý dị năng, cô đáp ứng cuối tuần sẽ dẫn hắn ra ngoài nên cái gì hắn cũng đều nghe theo cô.
Sự khó chịu trước đó dường như đã quên rồi.
Cô cũng không biết nên nói cái gì.
Chỉ cảm thấy đáy lòng mềm nhũn.
Minh Thù tắm rửa, thay quần áo ngủ sau đó tiếp tục trèo cửa sổ lên.
Trong phòng không có nhiều ánh sáng lắm, chỉ có một ngọn đèn nhỏ, Dư Thâm đã lên giường nằm nghiêng đưa lưng về phía cô.
Minh Thù đóng cửa sổ lại, ngọn đèn cuối cùng cũng tắt đi, tiến về phía bên giường.
Cô chui vào chăn, từ phía sau ôm lấy Dư Thâm.
Thân thể Dư Thâm cứng đờ trong giây lát, một lúc sau mới cẩn thận nắm chặt bàn tay Minh Thù đang khoác bên hông hắn.
Minh Thù hôn một chút lên cổ hắn: “Quay lại đây.”
Một lúc sau Dư Thâm mới chuyển động, xoay người lại cùng Minh Thù mặt đối mặt.
“Buổi tối em đi đâu?”
“Vì dân trừ hại đi.” Minh Thù tìm cái cằm của hắn hôn một cái.
Dư Thâm cho là cô muốn làm gì mình, thế nhưng không có, Dư Thâm chờ trong giây lát cô vẫn không có động tác gì.
Dư Thâm chỉ có thể tự mình cúi đầu, cọ lên mũi cô, hắn cúi xuống, cánh môi rơi trên đôi môi mềm mại của cô.
Dư Thâm đầu tiên là cứng lại, sau đó ôm chặt cô đem nụ hôn này tiến sâu hơn.
Trong không khí có một chút mập mờ.
Dư Thâm có chút buông Minh Thù ra, cô nằm trong ngực hắn nhẹ nhàng thở dốc, Dư Thâm lúc này mới phát hiện kỳ thật thân hình cô rất nhỏ bé.
“Âm Âm.”
Hắn gọi tên Minh Thù.
“Ừ?”
“Làm bạn gái của tôi đi.”
Tay Dư Thâm đặt phía sau lưng Minh Thù có chút nắm chặt, khẩn trương chờ câu trả lời của cô.
Không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy thanh âm của cô vang lên.
“Được.”
Trong khoảnh khắc đó Dư Thâm chợt thở phào một hơi, sau đó chìm trong sự vui sướиɠ
Thật sự tỏ tình cũng không khó khăn.
Hắn ôm Minh Thù: “Tôi sẽ đối tốt với em, mãi mãi chỉ đối xử tốt với em.”
“Ừm.”
–
Hôm sau.
Minh Thù trước tiên về phòng của mình thu thập một phen, thời điểm cô xuống lầu vừa vặn gặp Dư Thâm xuống tới.
Hắn ngồi vào bàn ăn, khóe miệng cong lên: “Chào buổi sáng Âm Âm.”
“Chào buổi sáng.” Lại xuống đoạt đồ ăn của trẫm sao?”
Thím Chu nhìn thấy Dư Thâm cũng giật mình, vị thiếu gia này rất ít khi xuống lầu.
Văn lão gia tử xuống cuối cùng, nhìn thấy hai người ngồi ở trên bàn ăn liền kinh ngạc không thôi.
“Tiểu Thâm hôm nay tinh thần không tệ, hôm qua nghỉ ngơi tốt sao?” Hôm qua dùng dị năng, trên lý thuyết tinh thần sẽ không khôi phục nhanh như vậy chứ.
Văn lão gia tử ngơ ngác.
“Vâng, không tệ.” Dư Thâm trả lời.
Văn lão gia tử kỳ quái, hỏi thăm hắn vài câu về tình trạng cơ thể, Dư Thâm đều hết sức chăm chú trả lời xong.
Hai người nói chuyện, chỉ có một mình Minh Thù ăn, Văn lão gia tử mang theo sự cưng chiều quát lớn một tiếng: “Âm Âm con làm sao lại ăn trước một mình chứ, không có quy củ.”
Đói a…” Minh Thù vô tội: “Đúng rồi ông ngoại, con có một việt muốn nói với ông.”
“Chuyện gì? Nếu là chuyện ngày hôm qua ta sẽ không đáp ứng, con nghĩ cũng đừng nghĩ, con tốt nhất nên đọc sách nhiều vào, những chuyện còn lại con không cần lo lắng.”
“…” Cô đều đã làm xong rồi. “Con muốn nói là… Con cùng hắn hẹn hò a!”
Minh Thù chỉ vào Dư Thâm.
Văn lão gia tử: “…”
Cái gì?
Dư Thâm cũng có chút mơ màng, hắn căn bản không nghĩ tới cô sẽ đem chuyện này nói cho Văn lão gia tử.
Chí ít hiện tại không nên nói cho ông ấy biết.
“Ồ… Nha…” Văn lão gia tử không biết đang suy nghĩ chuyện gì, sững sờ ồ một tiếng liền im lặng.
Dư Thâm không biết Văn lão gia tử có phải là không thích mình hay không, bắt đầu có chút thấp thỏm không yên.
Ăn sáng xong Minh Thù đi học, Dư Thâm sang phòng thuốc điều trị.
Văn lão gia tử rõ ràng có chút không yên lòng, đơn giản làm xong một liệu trình liền để hắn về phòng.
“Tiểu Thâm.”
Dư Thâm đứng tại cửa ra vào, xoay người lại nhìn lão gia tử phía sau.
Văn lão gia tử lại lắc đầu: “Không có việc gì, trở về đi.”
Dư Thâm nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Con sẽ đối xử tốt với Âm Âm.
Văn lão gia tử thở dài: “Đi thôi.”
–
Ban đêm, Dư Thâm liền lo lắng nói với Minh Thù: “Tôi cảm thấy ông ngoại không thích tôi.”
“Tôi cũng không thích cậu a.”
Dư Thâm trừng mắt nhìn Minh Thù một lát, tránh đi đề tài này: “Nếu như ông nội không đồng ý chúng ta ở cùng một chỗ thì làm sao bây giờ? Thân thể tôi… tôi…”
Đúng vậy.
Thân thể của hắn mới là nguyên nhân khiến ông ngoại lo lắng.
Hắn chính mình cũng không biết.
Còn có thể sống bao lâu.
Dù hắn nói dễ nghe đến thế nào đi chăng nữa cũng không được.
Minh Thù đẩy hắn ngã nhào xuống giường: “Nghĩ nhiều như vậy làm gì, tận hưởng lạc thú trước mắt đi thiếu niên.”
Thiếu niên bị Minh Thù dùng miệng chặn lại.
Dư Thâm đẩy Minh Thù ra, hắn nhìn vào đáy mặt Minh Thù: “Tôi không biết lúc nào sẽ chết, tương lai của tôi không biết sẽ như thế nào.
Minh Thù chống đỡ lấy l*иg ngực hắn cười.
Dư Thâm không biết cô cười cái gì.
Lời hắn mới vừa nói rất hài hước sao? Cô chẳng lẽ không phải là nên….Khổ sở sao?
Coi như giả bộ khổ sở một chút cũng không được sao?
Tại sao lại cười?
Có gì đáng cười!!
“Em chính là tương lai của anh.”
Linh hồn Dư Thâm phảng phất rung động một chút.
Đủ loại hình ảnh cưỡi ngựa xem đèn tương tự trong đầu lướt qua, hắn hơi nghi hoặc chống đỡ trán một chút.
Đó là gì?
Vừa xa lạ…
Lại rất quen thuộc…
Dư Thâm thì thào một tiếng: “Âm Âm… Chúng ta có phải là đã gặp qua?”
“Mỗi ngày đều gặp.”
“Không phải…”
Minh Thù chống đỡ thân thể nhìn hắn: “Sao?”
Dư Thâm chau mày, trong con ngươi có chút mờ mịt: “Chúng ta đã gặp qua nhau từ cực kỳ lâu về trước.”
Đây là khôi phục ký ức hay là không có khôi phục? Ừm…. Dựa theo trình tự bình thường hẳn là đang ở trong trạng thái mơ hồ đi?”
Minh Thù nói khẽ: “Có lẽ là đời trước đi.”
“Đời trước tôi nhất định rất thích em.”
“Hiện tại tôi cũng rất thích em.”
“Về sau tôi sẽ càng thích em.”
Ánh mắt Dư Thâm nghiêm túc mà kiên định.
Minh Thù ôm cổ hắn: “Được, hoan nghênh anh thích em.”
–
Thứ tư.
Đã ba ngày kể từ khi cô xử lý Sơn Hải Hội.
Minh Thù mang theo bánh bao chậm rãi lắc lắc tới trường học, cổng trường học đậu một chiếc xe hơi quen thuộc.
Minh Thù nhìn Dịch Giảo Giảo từ trên xe Phó Bách Vân bước xuống.
Nữ chính giả dĩ nhiên vẫn khoẻ mạnh trở về.
Lợi hại lợi hại!
Hai người không biết nói cái gì, Dịch Giảo Giảo nở nụ cười sau đó tiến vào trường học.
Chờ Dịch Giảo Giảo đi vào, Phó Vân Bách nổ máy xe chuẩn bị rời đi.
Cửa sổ xe đột nhiên bị gõ một cái.
Phó Vân Bách nhìn nữ sinh đang đứng ngoài cửa sổ xe, cầm cái bánh bao cắn không có chút hình tượng nào.
Hắn hạ cửa sổ xe xuống, lễ phép kêu một tiếng: “Tang Âm tiểu thư?”
Minh Thù chớp mắt: “Ông cùng Dịch Giảo Giảo… Ở sau lưng đầu bếp nhỏ của tôi làm gì đó.”
Phó Vân Bách: “???”
Cái gì gọi là làm gì sau lưng đầu bếp nhỏ của cô?
Đầu bếp nhỏ của cô….
Trang Mông Mông?
Phó Vân Bách hỏi: “Cô biết Dịch tiểu thư?”
“Cùng một trường học, biết thì có gì kỳ quái sao?” Minh Thù nói: “Ông dự định vứt bỏ đầu bếp nhỏ của tôi sao? Giác ngộ không tệ, tôi có thể tiếp nhận nha!”
Phó Vân Bách: “…”
Cái này có hiểu lầm gì thì phải.
“Tang Âm tiểu thư, tôi cùng Dịch tiểu thư không có có quan hệ gì. Chỉ là đưa cô ta đến trường học, cô ta vì chuyện của Sơn Hải Hội ra sức không ít.”
“Chờ một chút, cô ta cùng Sơn Hải Hội có quan hệ gì?”