Dư Thâm tắm rửa xong mặc áo choàng tắm, ngồi trên ghế sa lon.
Điện thoại di động của cô vẫn còn ở đây…
Chắc cô sẽ trở về.
Nghĩ tới đây, Dư Thâm yên tâm một chút, ngón cái tay phải nhẹ nhàng ma sát với ngón cái tay trái.
Răng rắc…
Cửa phòng truyền đến thanh âm rất nhỏ.
Dư Thâm giật mình, đột nhiên có chút không biết phải đối mặt thế nào.
Hắn dứt khoát cuộn tròn trên ghế sa lon, úp mặt bên trong, hô hấp chậm lại, giả bộ ngủ thϊếp đi.
Dư Thâm đột nhiên có chút chán ghét khách sạn này bởi vì hắn nghe không được tiếng bước chân.
Âm thanh cái túi ma sát rất nhỏ vang lên.
Túi để lên bàn, Dư Thâm xiết chặt vạt áo, muốn làm bộ dạng bản thân vừa bị đánh thức.
Nhưng hắn đột nhiên sửng sốt.
Hắn vì cái gì…
Phải làm những dư thừa này?
Cô trở về thấy mình ngồi ở chỗ này sẽ như thế nào?
Ngay tại thời điểm Dư Thâm ngây người, có tấm thảm đắp trên người hắn, hắn cảm giác người kia ngồi ngay bên cạnh hắn.
“Dư Thâm?”
Thanh âm của cô rất êm tai, thời điểm gọi tên hắn càmg dễ nghe hơn.
Muốn nghe cô gọi nhiều hợ nữa.
Kỹ năng giả vờ ngủ của Dư Thâm rất tốt, công lao đều nhờ vào đám vệ sĩ kia.
Cho nên hắn tin người bên cạnh không phát hiện được.
“Dư Thâm…” Minh Thù đem người kéo lên.
Dư Thâm hơi mở mắt ra, làm một bộ dáng híp mắt buồn ngủ:” Làm gì?”
Hắn mơ mơ màng màng nhìn cô, đầu còn rất phối hợp gật một cái, bộ dạng dường như rất mệt mỏi.
“Ăn chút gì đi.”
Cái túi sàn sạt vang lên vài tiếng, một hơi nóng mang theo mùi cháo đập vào mặt.
“Không ăn… Tôi muốn ngủ.” Dư Thâm muốn nằm lại trên ghế sa lon.
“Ăn một chút, nghe lời.”
Quãng đời còn lại phát hiện cô lúc này nói chuyện cùng trước đó có chút khác biệt, tựa hồ mang theo một mùi vị dụ dỗ.
Dư Thâm không biết có phải là ảo giác của mình hay không.
“Tôi…. Không muốn ăn.”
Minh Thù thử một chút cháo, thổi cho hết nóng nóng rồi đưa tới miệng Dư Thâm.
Dư Thâm vẫn híp mắt, thân thể muốn ngã xuống, Minh Thù duỗi tay ôm lấy bả vai hắn, cầm muỗng đút cho hắn ăn.
Dư Thâm xác định lúc này cô đối với hắn rất khác với buổi sáng.
Dư Thâm nếm thử một miếng, xụ mặt: “Không thể ăn.”
Minh Thù cũng không giận, lấy thêm một hộp khác thử lần nữa.
Dư Thâm liên tiếp thử mấy loại, sau cùng là cháo hải sản hắn mới chậm rãi bắt đầu ăn.
Dư Thâm kỳ thật rất đói, chỉ là không có ai mang thức ăn cho hắn, hắn cũng sẽ không nói.
Một bát cháo đã thấy đáy, Minh Thù xoa xoa khóe miệng của hắn: “Lên giường ngủ đi?”
“Ừ.. Ừ..”
Dư Thâm mơ màng gật đầu lung tung.
Nằm trên giường mềm mại, hắn thấy Minh Thù tắt đèn bốn phía sau đó đi đến bên giường hắn.
Dư Thâm lập tức nhắm mắt lại.
Hắn cảm giác cô đứng đó thật lâu, lâu đến mức hắn thật sự muốn ngủ thϊếp đi.
Ngay tại thời điểm hắn sắp ngủ, cánh môi đột nhiên nóng lên, có cái gì bao trùm tới.
Hơi thở trên người cô trong nháy mặt xâm nhập tới.
“A…”
Dư Thâm theo bản năng a một tiếng.
Sau đó cô đột nhiên ngừng lại, cánh môi kề nhau, mang theo cảm xúc kỳ dị, toàn thân hắn lúc này có chút tê dại.
Dư Thâm cũng không dám động.
Lại qua một lúc lâu cô mới trằn trọc hôn hắn một cái, Dư Thâm không dám lên tiếng, chờ nhiệt độ trên môi biến mất cô đã rời khỏi giường, Dư Thâm lập tức há miệng hít thở.
Vừa rồi…
Hắn có chút hít thở không thông.
Trong bóng tối, hắn vùi mình vào trong chăn, ngón tay sờ lấy cánh môi bị cô hôn qua.
Nhịp tim như ngừng đập.
Cô hôn hắn…
Hôn có nghĩa là thích.
Cho nên cô ấy thích mình sao?
Dư Thâm nghĩ tới đây trong lòng có chút nhảy cẫng.
–
Biệt thự Văn gia.
Văn lão gia tử ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon nhắm mắt dưỡng thần, trước mặt là vệ sĩ đang nghiêm túc chờ đợi lại mơ hồ lộ ra một tia nóng nảy.
Thiếu gia của bọn họ không thấy đâu nữa.
Nếu xảy ra chuyện gì, người chết chính là bọn hắn!!
Đương nhiên gấp!
“Lão gia tử, Tang Âm tiểu thư đến cùng đã đưa thiếu gia đến nơi nào rồi? Ngài cũng biết, thiếu gia không thể ở bên ngoài…”
Văn lão gia tử mở mắt ra, nhìn về phía vệ sĩ:”Các cậu chính là bảo vệ hắn đến quá tốt rồi, Âm Âm tự có chừng mực, sẽ không làm loạn, các cậu cứ yên tâm.”
“Lão gia tử…”
“Nếu Dư gia đã đem hắn giao cho ta, ta sẽ chịu trách nhiệm với hắn, xảy ra chuyện gì ta sẽ gánh.”
Vệ sĩ lập tức nghẹn họng.
Văn lão gia tử thở dài: “Đứa bé kia, thân thể có chút vấn đề, nhưng không cần thiết phải nghiêm khắc như thế, bảo vệ đến gió thổi không lọt, đổi thành người khác đều chịu không được.”
“Lão tiên sinh, bên ngoài có một người xưng Phó Vân Bách tiên sinh muốn gặp ngài.” Thím Chu đứng sau một đám vệ sĩ uy mãnh, yếu ớt lên tiếng.
“Phó Vân Bách?” Văn lão gia tử nghĩ hai lần cái tên này: “Muộn như vậy hắn tới làm cái gì.”
Thím Chu chờ Văn lão gia tử nghĩ xong.
“Mời hắn vào đi.” Văn lão gia tử nói.
–
Hôm sau.
Dư Thâm quan sát biểu hiện của Minh Thù, cô vẫn là bộ dáng mỉm cười, không nhìn ra có nơi nào bất thường.
Bữa sáng khách sạn cung cấp hắn không thích, cô vẫn là câu nói đêm qua, không ăn sẽ bị đói.
Minh Thù ăn xong điểm tâm xuống dưới trả phòng, sau đó kêu xe trở về.
Trong lúc đó Dư Thâm rốt cuộc cũng không cảm nhận được, đêm qua, cô như thế…
“Thiếu gia, ngài không sao chứ?”
Còn chưa tới gần biệt thự liền bị các vệ sĩ chờ bên ngoài phát hiện.
“Không có việc gì.” Dư Thâm nhìn Minh Thù.
Người sau nhàn nhàn nhìn về phía biệt thự, thời điểm hắn đang bị vệ sĩ vậy quanh đã nhấc chân đi về phía biệt thự.
Vệ sĩ cũng nhìn theo, người này nếu không phải cháu ngoại của Văn lão gia tử, hiện tại bọn hắn cũng không biết làm gì với cô.
Thiếu gia ngài dọa chết chúng tôi.”
“Lần sau ngài đừng rời khỏi nơi này, nếu ngài xảy ra chuyện này chúng tôi liều chịu không được trách nhiệm.”
Dư Thâm gục đầu xuống, vẫn trả lời như trước đây: “Biết rồi.”
Vệ sĩ không dám nhiều lời, dù sao Dư Thâm cũng là thiếu gia của bọn hắn chứ không phải con của bọn hắn.
Dư Thâm chậm chạp vài phút, thời điểm đến biệt thự phát hiện bầu không khí bên trong biệt có chút không đúng.
Trong phòng khách, Lão gia tử ngồi một bên, bên cạnh có một nam nhân đeo kính đang ngồi, đối diện nam nhân là nữ sinh xa lạ chân tay run rẩy.
Minh Thù đứng ở giữa phòng khách.
“Lão gia tử, Tang Âm tiểu thư đã trở về, như vậy xin hỏi, tôi có thể đưa Mông Mông đi không?”
Văn lão gia tử không trả lời, ngược lại nhìn về phía Minh Thù: “Âm Âm, đây là bạn của con?”
“Đúng vậy a, thế nào?” Minh Thù nói.
Phó Vân Bách lễ phép mỉm cười: “Tang Âm tiểu thư, Mông Mông trước đó được cô chiếu cố, tôi tới là để đón Mông Mông.”
“Ồ.” Minh Thù vuốt vuốt mái tóc:” Cô ấy đồng ý đi theo anh sao?”
“Mông Mông?” Phó Vân Bách nhìn về phía Trang Mông Mông.
Trang Mông Mông dường như không nguyện ý, nhưng lại nghĩ đến việc không nên mang đến phiền phức cho người khác nên có chút giãy dụa.
“Tang Âm… Cám ơn cô, nhưng tôi vẫn là nên đi cùng Phó tiên sinh thì tốt hơn, việc này đối với cô cùng… Văn lão tiên sinh sẽ an toàn hơn.” Cô khó khăn nói.
“Hừm, nếu cô đã quyết định vậy tôi không có gì để nói.” Minh Thù thả tay xuống, nụ cười vẫn như cũ: “Có khó khăn cứ tìm tôi, tôi rất tình nguyện vì cô cống hiến sức lực.”
Dừng một chút, cô lại nói: “Trước khi đi có thể vì tôi làm một bữa cơm không?”
Trang Mông Mông: “…”
Phó Vân Bách: “…”
Văn lão gia tử: “…”