Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 1213: Dư âm còn văng vẳng (10)

Có một số việc chính là thần kỳ như vậy, làm cho thế giới của bạn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua những chuyện như vậy, xuất hiện một lần về sau bạn sẽ phát hiện ra tựa hồ khắp thế giới đều tràn ngập những thứ như vậy.

Hỏa Diễm từ trước mặt cô gào thét qua, đánh tơi bời những tên côn đồ kia.

Minh Thù nhìn những tên côn đồ kia chớp mắt liền biến thành tro bụi, một câu kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền biến mất sạch sẽ không để lộ một dấu vết.

Hoàng Hiểu Lộ bên cạnh bị doạ cho đứng hình.

Cô không phải tìm đến Tang Âm gây phiền phức sao? Vì sao lại biến thành như thế này? Chuyện này khả quan sao?

Vừa rồi…

Vừa rồi những người kia đều biến mất, là chết sao?

“Ngươi…”

Nam nhân nhìn về phía Minh Thù, ánh mắt giống như nhìn con mồi, tựa hồ chờ cô sợ hãi.

Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Tiểu cô nương đang trấn định ăn ly kem thứ rất thành tâm tán dương: “Hủy diệt thi thể, kỹ năng tốt a!!”

Nam nhân: “…”

Nam nhân thề, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải người như vậy.

Vào lúc này còn có thể dùng giọng nói buông lỏng như thế nói ra lời như vậy.

Hắn vừa rồi gϊếŧ người ở trước mặt cô…

Chẳng lẽ cô cũng là dị năng giả?

Nam nhân nghĩ tới đây lập tức trở nên cảnh giác, coi như là dị năng giả hắn cũng chưa có gặp qua dạng dị năng giả bình tĩnh tới bất bình thường như này.

Dị năng giả không sử dụng dị năng rất khó phân biệt ra được đến cùng có phải là dị năng giả hay không.

“Cô là người bên kia?” Giọng nói của nam nhân đã không còn nhẹ nhàng như vừa rồi.

“Bên kia?” Minh Thù nghiêng đầu một chút: “Các người còn nhiều bên sao? Hình ngũ giác còn hình lục giác? Bên kia tương đối lợi hại sao?”

“…”

Nam nhân khẽ nhíu mày, người này mẹ nó là người nào a!!!

“Bên nào lợi hại hơn tôi chính là người bên đó.” Minh Thù sờ sờ ly kem ly, ăn xong miếng cuối cùng cầm cái muỗng chỉ về phía hắn: “Dù sao cũng không khác biệt.”

Bên nào lợi hại hơn liền là người bên đó???

Minh Thù nhìn về phía người trong tay hắn: “Tôi rất thích cô ấy.”

“Cô cũng vì cô ta mà đến?” Lòng nam nhân trầm xuống, hừ lạnh một tiếng: “Vậy phải xem cô có bản lĩnh cướp người trên tay tôi không, vẫn chưa có ai thành công qua.”

“Lợi hại như vậy.” Minh Thù ném hộp đi. “Vậy cậu chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi?”

Nam nhân cổ quái cười một tiếng: “Vô địch thiên hạ ai mà không muốn, cô không muốn sao?”

Minh Thù bắt đầu phát ngôn bừa bãi: “Tôi vốn là Vô Địch.”

“…”

Minh Thù có chút suy tư, đối phó với dị năng thì dùng cái gì là tốt.

Phù được không?

Minh Thù bắt đầu móc bùa, nhưng móc nửa ngày cũng chưa thấy, ngược lại lấy ra một đồng đồ vật linh tinh.

Nam nhân nhìn tiểu cô nương bên kia đang sờ đi sờ lại túi, cũng không biết là muốn sờ cái gì.

Cô đang làm gì?

Gọi tiếp viện?

Không được, không thể để cho cô gọi tiếp viện.

Nam nhân không chờ được, trực tiếp vung ra một đoàn hoả diệm,hoả diệm bay về phía Minh Thù.

“A —— “

Hoàng Hiểu Lộ không biết có phải là do phản xạ hay không đột nhiên thét lên.

Nhịp tim Minh Thù đập mạnh, làm sao lại thét lên.

Nam nhân nhướng mày, rõ ràng không muốn để cho Hoàng Hiểu Lộ gọi, nơi này không phải rất vắng, vừa rồi xe bị đập trúng tạo ra một trận âm thang bén nhọn, lúc này Hoàng Hiểu Lộ lại thét lên, nhất định sẽ dẫn tới càng nhiều người.

Nam nhân chuyển cổ tay một cái, một đám hoả diệm bay qua phía cô.

Cầu sinh dục để Hoàng Hiểu Lộ ôm đầu lăn qua hướng bên cạnh, dĩ nhiên làm cho cô ta tránh được hoả diệm.

Kinh hãi quá độ đã không phát ra được thanh âm nào.

Nam nhân quay đầu nhìn về phía Minh Thù, trong lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, một đoàn hỏa diệm đồng thời hướng về phía Minh Thù phun tới.

Hoả diệm không cảm giác được nhiệt độ nhưng nhìn nhìn những tên côn đồ kia liền biết hoả diệm tuyệt đối không phải hoả diệm bình thường.

Minh Thù tránh đi những hoả diệm đó, chống đỡ đồ vật bên cạnh nhảy đến một nơi cao hơn một chút.

“Cậu biết phun lửa thì giỏi lắm a!” Minh Thù nói: “Anh em Hồ Lô là thân thích của cậu sao? Cậu không đi cứu ông nội cậu, chạy tới chỗ này cướp nữ chính làm gì, nữ chính là người cậu có thể cướp sao? Làm sao điều này cậu cũng không biết!”

Nam nhân nghe Minh Thù ở phía trên ăn nói linh tinh, khóe miệng không nhịn được run rẩy.

Minh Thù đột nhiên nhảy xuống, nam nhân phản ứng nhanh cưỡng ép nữ chính rời xa mấy mét.

Chỗ hắn đừng vừa rồi dĩ nhiên xuất hiện một cái hố to.

Nam nhân có chút kinh hãi nhìn xem cái rãnh to kia.

Vừa rồi nếu không phải hắn tránh nhanh…

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, nữ sinh bên kia trên tay mang theo một thanh súng Laser, cô đang cúi đầu xem xét trên cái chui, biểu hiện có chút mờ mịt, giống như không biết làm sao.

“Thật ngại quá, lần đầu tiên dùng nên không quen.” Giọng nói nữ sinh không có chút áy náy nào truyền đến.

Nam nhân: “…”

Kia là dị năng của cô sao?

Không đúng…

Hắn cũng không cảm giác được dị năng hoạt động.

Đó là vật gì?

Dị năng vũ khí cũng không đúng, thời điểm sử dụng dị năng vũ khí cũng sẽ cảm nhận được dị năng.

Minh Thù điều chỉnh xong súng Laser, tức giận hướng về phía nam nhân, bắt đầu nhập vai: “Nói, cậu muốn chết như thế nào?

Nam nhân: “…”

Hắn không muốn chết!

Hắn một chút đều cũng muốn chết!

Ánh mắt nam nhân dao động, định phương hướng xong liền co cẳng chạy.

Minh Thù: “…”

Không phải, đại huynh đệ a!

Cậu chạy cái gì!

Trẫm bày một tư thế soái khí như thế cậu không tán thưởng một chút, chạy cái gì a!!

Đại huynh đệ biểu thị thưởng thức không nổi, nếu không chạy hôm nay sẽ phải viết di chúc ở đây rồi.

Đại huynh đệ chạy thật nhanh, Minh Thù đuổi theo hắn cũng có chút mệt mỏi, chủ yếu là thân thể này của cô theo không kịp, cuối cùng dứt khoát sờ soạng cái ván trượt giẫm lên một đường đi theo.

Đại huynh đệ: “…”

Sau khi bọn họ rời đi có mấy nam nhân mặc tây trang màu đen xuất hiện trong ngõ nhỏ không người.

Bọn họ cấp tốc chạy về phía chiếc xe bị nện lõm xuống kia.

“Thế nào?”

“Dị năng cạnkiệt, còn sống.”

Âu phục nam đối thoại không có gì dài dòng, xác định người còn sống, đút cho người kia chút chất lỏng màu lam.

Người kia yếu ớt tỉnh lại.

“Người đâu?”

Người kia không còn sức nói chuyện, chỉ có thể dùng ngón tay chỉ hướng Minh Thù cùng bọn hắn rời đi.

Một người mang âu phục trong đó lập tức phân phó: “Thu thập nơi này, những người còn lại đuổi theo.”



Đại huynh đệ bị đuổi hết nửa thành phố lúc này đang nghĩ cách bóp chết người phía sau.

“Cô đến cùng muốn như thế nào!”

Hắn quay đầu ra đằng sau —— nhìn người đang ăn bánh rống một cái.

Hắn ở phía trước mệt như con chó, vậy mà nữ nhân kỳ quái kia lại đang ăn!!!

“Tôi muốn cô gái trên tay cậu, cậu cho tôi, tôi sẽ không đuổi theo cậu nữa.”

“Cô đến cùng là người nào phái tới?” Nam nhân phát điên.

Ai phái tới?

Trẫm không có tổ chức a…

Minh Thù nghĩ nghĩ: “Không bằng cậu nói một cái tên để tôi chọn?”

Đại huynh đệ: “…”

Ngươi đại gia!

Đại huynh đệ chịu đựng lửa giận: “Cô không phải là vì cô ta sao? Chúng ta có thể mỗi người một nửa!”

“Mỗi người một nửa?” Minh Thù nhìn nữ chính: “Làm sao mỗi người một nửa, cậu muốn đầu hay là chân?”

Đại huynh đệ lá gan rất lớn a!

Dám phân chia nữ chính như thế, đã hỏi qua ý kiến nam chính chưa.

Đại huynh đệ ngờ vực, cảm thấy có chút không đúng… Cô không biết?

Hay là giả vờ??

Nếu như cô không biết, vậy đuổi theo hắn làm gì?

Khẳng định là giả vờ!!!