Minh Thù nhìn Thẩm Sính, nhếch khóe miệng: “Ngươi muốn như thế nào?”
Thái tử không trả lời, ngược lại nói: “Phượng Kỳ quốc tuy là nữ nhân cầm quyền thế nhưng thực lực không thể khinh thường, nhiều năm như vậy giữa các nước không ngừng tranh đấu, các cường quốc nuốt chửng lẫn nhau bị phá hủy nhưng Phượng Kỳ vẫn bình yên.”
Thái tử dừng một chút: “Thế nhưng Phượng Kỳ quốc luôn giàu có, luôn khiến người ta mơ ước.”
Minh Thù cắt đứt lời hắn: “Nói chủ đề chính đi, nói nhảm nhiều như vậy, ngươi làm nghi thức lên ngôi sao?”
Thái tử: “…”
Thái tử cười một cái: “Mục đích của ta rất đơn giản, quy thuận Đại Lương ta.”
“Nếu không thì sao?”
Thái tử nhìn về phía Thẩm Sính: “Cảnh thừa tướng cũng không muốn đối địch với Hoàng phu của mình chứ?”
“Cảnh thừa tướng hẳn là rất muốn biết, ta sẽ làm cái gì với hắn.” Thái tử nói tiếp: “Cảnh thừa tướng yên tâm, hắn sẽ không chết, tựa như Đoan Mộc Thư vậy sẽ trở thành con rối của ta, ta muốn hắn có ý thức lúc nào, hắn sẽ có ý thức lúc đó.”
Thái tử quan sát phản ứng của Minh Thù.
Nhưng mà nữ nhân đối diện, chỉ nhếch miệng một cái… nhìn không ra là mỉm cười hay là giễu cợt, không có bất kỳ biểm cảm nào.
Không có phẫn nộ, không có nghi vấn, không có lo lắng…
Nàng hỏi: “Ngươi bắt đầu tính toán từ khi nào?”
Thái tử đè nén sự kỳ lạ trong lòng xuống: “Từ khi nào bắt đầu sao? Cụ thể thì ta cũng không nhớ rõ nhưng đúng thật rất nhiều năm, ta từ từ thông suốt hoàng thành các ngươi, thậm chí có vài triều thần của các ngươi.”
Hắn không ngu ngốc như Bắc Việt, đánh chính diện với Phượng Kỳ.
“Nhưng dựa theo kế hoạch của ta, không động thủ sớm như vậy.” Thái tử như đang biểu diễn kết quả thắng lợi của mình: “Đáng tiếc, có một người không nghe lời, từ chỗ ta chạy về.”
Người này không cần nói cũng biết là ai.
Chính là tai họa nữ chính gây ra.
“Đoan Mộc Thư là ngoài ý muốn, ta chỉ là muốn gϊếŧ hắn. Đương nhiên, Thất điện hạ cũng là ngoài ý muốn… thế nhưng đối với ta mà nói, đều có lợi cả.”
“Cho nên Cảnh thừa tướng, quy thuận ta mới là lựa chọn sáng suốt của ngươi, Thất điện hạ của ngươi, ta sẽ trả lại ngươi không thương tổn gì cả.”
Minh Thù không nhanh không chậm hỏi: “Ngươi tự tin như vậy?”
Thái tử cười to hai tiếng: “Bây giờ toàn bộ hoàng thành đều nằm trong sự kiểm soát của ta, những triều thần kia, nữ hoàng của các ngươi, đều trên tay ta, ngươi cảm thấy người bên ngoài dám làm cái gì?”
“Tự tin là tốt.” Minh Thù cất bước đi về phía thái tử, khóe miệng mặc dù cười nhưng đáy mắt một chút gợn sóng cũng không có: “Thế nhưng có đôi khi, ngươi nên suy tính một chút, có lẽ có người… lợi hại hơn nguơi thì sao?”
Thái tử cũng không quát lớn với Minh Thù, chỉ là vỗ tay ra tiếng Thẩm Sính từ bên cạnh hắn đi ra ngoài.
“Nếu Cảnh thừa tướng đã nói như thế, vậy hãy để cho ta xem có phải ngươi rất lợi hại hay không.”
Hàn quang trong tay Thẩm Sính lóe lên, hắn nắm chặt dao găm đi về phía Minh Thù.
Dao găm hướng về phía cổ Minh Thù, Minh Thù đè tay của hắn lại, trước đây hắn bảo lưu thực lực, thân thể luôn mềm yếu phảng phất không có khí lực gì cả.
Nhưng bây giờ toàn thân hắn tràn ngập năng lượng.
Ra tay không trúng, Thẩm Sính lập tức chuyển đổi phương thức công kích.
Thái tử nhìn về phía Minh Thù, Thẩm Sính tuy là bắt đầu chiếm ưu thế, nhưng đó là vì Minh Thù sợ làm hắn bị thương không dám ra tay.
Thế nhưng sau đó hầu như đều bị áp chế.
Thái tử đột nhiên vỗ tay, Thẩm Sính lập tức rút lui về.
“Ta cảm thấy chơi như vậy vui hơn một chút…” Thái tử rút thanh kiếm từ bên người tên thuộc hạ ra, lúc Thẩm Sính trở về một kiếm đâm tới.
Máu tươi theo mũi kiếm chảy xuống, tích tắc rơi xuống đất.
“Tách tách…”
Minh Thù đột nhiên đứng vững lại.
Thái tử thấy Minh Thù cuối cùng cũng có phản ứng, Thẩm Sính quả nhiên là uy hϊếp cùa nàng.
Hắn nghe thấy người bên kia hỏi: “Ngươi biết vì sao ta không gϊếŧ người không?”
Vấn đề này rất đột ngột, không liên quan gì đến chuyện lúc nãy.
Thái tử không trả lời.
Nữ nhân đứng bên kia hơi rũ đầu xuống, xung quanh nàng tựa như có vật gì đang chuyển động, bắt đầu cấp tốc bành trướng.
Âm thanh đều đều chậm rãi vang lên.
“Ta không gϊếŧ người, ta chỉ tàn sát hàng loạt dân trong thành.”
Nàng ngẩng đầu.
Miệng cười như trước.
“Chúc mừng ngươi, thái tử điện hạ.”
Một luồng khí từ dưới chân thái tử vọt lên, hắn đột nhiên cảm thấy tê cả da đầu, người đối diện rõ ràng vẫn là người kia nhưng làm cho người ta cảm giác hoàn toàn khác.
Đó là…
Khiến người ta run sợ, hận không thể lập tức trốn chạy sợ hãi.
–
Máu.
Vô số máu tươi hội tụ thành sông, quanh co chảy khắp mọi nẻo đường.
Toàn bộ thành trì hoàn toàn tĩnh mịch.
Phảng phất mọi sinh linh đều biến mất.
Trên đường phố đen tối, thú nhỏ ngồi chòm hỏm dưới đất, ngửa đầu nhìn người ngồi bên cạnh.
Con sen, ngươi có sao không?
“Ghê tởm.” Minh Thù thì thào một tiếng.
Thú nhỏ nhảy lên người nàng, liếʍ liếʍ đầu ngón tay của nàng, lại đẩy một chùm trái cây lớn chừng ngón tay cái như một chùm nho qua.
Ăn một chút gì không?
Minh Thù nhận lấy trái cây, lại tựa như máy móc bỏ vào miệng, linh khí từ trong trái cây chảy ra.
Minh Thù quay đầu nhìn Thẩm Sính, nàng không còn khí lực gì, như là từ từ chuyển tới ôm Thẩm Sính vào trong ngực.
Đôi mắt Thẩm Sính nhắm chặt, trên người sạch sẽ không có một giọt máu.
Thái tử nằm cách đó không xa còn một hơi thở.
Hai tay hắn để trên mặt đất, dùng ánh mắt quái vật nhìn chằm chằm Minh Thù.
“Ác ma… Ngươi là ác ma.”
“Ừ, bọn họ cũng nói ta như vậy.” Minh Thù tựa như đang trả lời hắn, vừa tựa như đang lầm bầm lầu bầu.
Thái tử thở hổn hển, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng.
“Nói cho ta biết, làm sao làm cho hắn khôi phục lại?”
Thái tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười rộ lên, giọng nói the thé khó nghe: “Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ha ha…”
Minh Thù nhìn hắn: “Lục soát, ta muốn biết làm sao để hóa giải sự khống chế của hắn đối với Thẩm Sính.”
Thú nhỏ lắc hai cái tựa như muốn khuyên nàng, chống lại tầm mắt của nàng, thú nhỏ từ trên người nàng nhảy xuống nhanh như chớp lăn đến trước mặt thái tử.
“Ngươi… Ngươi làm cái gì?”
Thái tử hoảng sợ.
Thú nhỏ nhảy lên đầu hắn, rầm rì không nghe.
Ai kêu ngươi làm loạn, khiến cho con sen đàn áp ta!
“Lăn xuống đi, ngươi muốn làm gì ta!”
Thái tử lắc đầu như trống, thú nhỏ vẫn vững vàng ngồi trên đầu hắn, móng vuốt lông lá vuốt lông mày hắn.
Lông trên người thú nhỏ chậm rãi phất qua phất lại, tản ra ánh sáng trắng ấm áp.
Khuôn mặt thái tử dưới ánh sáng tái xanh.
Sắc mặt hắn dần dần dữ tợn, đau nhức đến cực hạn, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được, cắn chặt hàm răng máu tươi từ trong miệng hắn chảy xuống.
Thú nhỏ thu hồi móng vuốt rất nhanh, chê bai nhảy xuống lắc lắc bộ lông.
Thú nhỏ nói: Hắn dùng thân thể nuôi độc, gϊếŧ hắn đi, độc biến mất sẽ tự nhiên hóa giải.
Minh Thù để cơ thể Thẩm Sính qua một bên, chống thân thể đứng lên nhặt thanh kiếm nhuộm máu trên mặt đất.
“Không… ”
“Bịch… Bịch.”
Bàn tay vô lực của thái tử rũ xuống, đôi mắt trừng về phía Thẩm Sính cách đó không xa.
Thú nhỏ ngửa đầu nhìn nữ nhân từ từ rút thanh kiếm ra.
Ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Ta không thích hắn, có thể sẽ mượn tay ngươi gϊếŧ hắn.
Đôi mắt Minh Thù nhìn qua.
Nàng nhếch khóe miệng cười một cái, như phù dung sớm nở tối tàn: “Nếu như ngay cả ngươi cũng gạt ta…”
Sau đó nàng không nói nữa, xoay người đi về bên cạnh Thẩm Sính.