Chuyện Ngự Lâm Quân bao vây khiến Cảnh Du sợ hãi vô cùng, nhưng trong hậu cung không có động tĩnh, cũng không có thánh chỉ gì ban xuống.
Hoàn toàn không yên tâm được.
Bệ hạ nhất định là đang nghĩ chiêu lớn.
Tình hình Đoan Mộc Thư cũng không được khá lắm, ngự y đều không chẩn đoán được, đại phu bình thường tới xem cũng không chẩn đoán được nguyên nhân.
Dường như đúng là Đoan Mộc Thư không muốn sống vậy.
Đoan Mộc Thư tỉnh lại qua một lần, nhìn thấy Thẩm Ngôn còn nghĩ hắn đang nằm mơ.
Thẩm Ngôn chưa kịp nói cho hắn biết không phải nằm mộng lại hôn mê bất tỉnh.
“Tứ điện hạ, đại nhân, hoàng phu… Đoan Mộc công tử có phải là trúng độc hay không?” Cảnh Du lớn gan suy đoán: “Ta nghe nói có một số độc dược không mùi không vị, thần y đều bó tay.”
Thẩm Ngôn mắt sáng ngời: “Có thể… a thư tuyệt đối sẽ không tìm cái chết, nhất định là trúng độc.”
Minh Thù không lên tiếng chỉ nhìn chằm chằm vào thức ăn, hôm nay điểm tâm ăn rất ngon.
Thế nhưng Thẩm Ngôn và Cảnh Du đều nhìn về nàng.
Minh Thù: “…”
Minh Thù ôm đĩa xê qua bên cạnh: “Nếu như là độc dược lợi hại như vậy, mọi người dù có biết cũng rất khó giải được.”
Thẩm Ngôn như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu.
Nàng hiện tại ngay cả Đoan Mộc Thư xảy ra chuyện gì cũng chưa biết rõ ràng…
Nhưng đây là một điểm đột phá cho nên Thẩm Ngôn lần nữa mời đại phu quay lại.
Dựa theo mạch trúng độc suy nghĩ, phần lớn đại phu vẫn là không nhìn ra điều gì.
Số ít đại phu ấp úng nói có chút giống trúng độc, nhưng không giống lắm, không đưa ra kết luận chính xác được.
Đoan Mộc Thư chạng vạng tỉnh lại.
Nhìn thấy Thẩm Ngôn, ước chừng có rất nhiều lời muốn nói, Minh Thù rất thức thời rời phòng.
“Đại nhân, người nói Đoan Mộc công tử thật là trúng độc sao?”
“Không biết.” Minh Thù ngồi chồm hổm bên cạnh: “Thẩm Sính đang làm gì?”
Cảnh Du khóe miệng co giật, muốn nhắc nhở hình tượng Minh Thù cuối cùng vẫn là quên mất, ngược lại nhắc nhở cũng không tác dụng.
“Điện hạ đang luyện chữ.”
“Ừm.” Minh Thù nhìn cây cối trong sân, một lát sau lại hỏi: “Thẩm Ngọc bên kia không có động tĩnh gì sao?”
“Không có phát hiện khác thường.” Cảnh Du thăm dò hỏi: “Đại nhân, người cảm thấy bệ hạ bỏ qua như vậy sao?”
“Ngươi thấy người đế vương nào bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, mà cứ bỏ qua không bận tâm chưa?”
Người cũng biết mình đang gây hấn sao!
“Vậy vì sao đại nhân muốn làm như thế, người lẽ nào…” Thực sự muốn tạo phản?
Chí ít người cũng tiết lộ chút ít với người tâm phúc này chứ!
Bên ngoài bây giờ tất cả đều là suy đoán này, đều nói phủ thừa tướng muốn tạo phản.
Thế nhưng nàng nhìn đại nhân dường như cũng không có ý tạo phản, dường như chính là muốn đối nghịch cùng bệ hạ vậy.
“Tạo phản sao? Loại chuyện lặt vặt này để cho Thẩm Ngôn, ta là thừa tướng có lý tưởng, ta chỉ là muốn làm một gian hùng.”
Có lý tưởng?
Làm gian hùng?
Cảnh Du rất muốn cầm lấy bả vai Minh Thù lắc mạnh, đại nhân người có phải hay không chưa tỉnh ngủ.
Thẩm Ngôn ở bên trong xấp xỉ một canh giờ mới ra ngoài.
Nàng nhìn Minh Thù ngồi trên bậc thang, không biết nói với Cảnh Du cái gì, Cảnh Du vẻ mặt muốn quay người rời đi.
“Tứ điện hạ.” Cảnh Du như nhìn thấy cứu tinh: “Đoan Mộc công tử thế nào rồi?”
Thẩm Ngôn xoa trán: “Thân thể a thư ngày một yếu đi, vì ta… tin ta chết, còn bị Thẩm Ngọc nhốt ở trong cung, tinh thần hắn vẫn rất sa sút cho nên hắn muốn chết mà thôi.”
Cảnh Du: “Trong cung nhiều tai mắt, Ngọc Hoa Cung mặc dù không là nơi ai cũng có thể ra vào, thế nhưng thức ăn đều là Ngự Thiện phòng thống nhất đưa đến, có cơ hội đầu độc Đoan Mộc công tử không phải số ít.”
Quan trọng nhất là bọn họ bây giờ đang ở ngoài cung, người đầu độc khẳng định trong cung.
“Nếu là ngày một yếu đi, chứng minh là độc dược mãn tính, không phải một lần đâu.” Minh Thù không biết từ đâu lấy ra trái cây: “Liệt kê ra đồ vật hoặc người mà hắn tiếp xúc mỗi ngày là có manh mối.”
“Đại nhân nói có lý.” Cảnh Du đại nhân nói: “Có một phạm vi cũng tốt.”
“Ta đây hỏi lại một chút…”
–
Người Đoan Mộc Thư tiếp xúc không nhiều lắm, hắn hầu như đều không ra khỏi tẩm điện.
Mỗi ngày người tới đưa thức ăn cũng không giống nhau.
“A thư ngươi còn có thể nhớ lại là từ khi nào thì bắt đầu không?”
Đoan Mộc Thư sắc mặt trắng bệch dựa vào Thẩm Ngôn: “Có lẽ là một tháng trước.”
Khi đó hắn đã cảm thấy có chút không khỏe, nhưng hắn không muốn nói cho Thẩm Ngọc vẫn tự mình kềm chế.
Nếu đúng thật là độc dược mãn tính, thời gian này còn cần thực hiện tiếp.
Thẩm Ngôn giúp đỡ Đoan Mộc Thư nhớ lại nhưng hắn thật sự nghĩ không ra.
“Xin lỗi, điện hạ.”
Thẩm Ngôn đau lòng nhìn Đoan Mộc Thư: “Là ta không tốt.”
Trước đây Thẩm Ngọc ra tay đột ngột, nàng hầu như không có phòng bị, nếu như không phải Thất hoàng muội… không phải là Thất hoàng đệ, hắn hiện tại e rằng đã chết.
Thẩm Ngôn an ủi Đoan Mộc Thư, tâm tình nặng nề rời phòng.
Vô thức đi tới hoa viên phủ thừa tướng, ở giữa hoa viên đặt một cái bàn, mặt trên có ít giấy Tuyên Thành thế nhưng cũng không có người.
Thẩm Ngôn nhìn quanh một vòng, đi lên trước trên bàn giấy Tuyên Thành vẫn chưa vẽ xong.
“Tứ hoàng tỷ.”
Giọng nói trong trẻo truyền tới từ phía bên cạnh.
Thẩm Ngôn giật mình, từ trên tờ giấy dời ánh mắt: “Thất hoàng… đệ.”
Thẩm Sính nhẹ kéo tay áo, cầm bút lông sạch trong tay lúc đi tay áo phất phơ.
Áo bào tinh xảo quý giá, khiến cả người hắn đẹp như một miếng ngọc điêu khắc tỉ mỉ.
Trước đều là nhìn từ xa, phạm vi hắn hoạt động sẽ không quá rộng, đa số đều là ở cùng thừa tướng nàng cũng không tiện tiến đến.
“Tứ hoàng tỷ sao lại đến đây?” Thẩm Sính nâng bút thấm chút mực tiếp tục cúi đầu vẽ tranh, câu kia dường như chỉ là thuận miệng mà hỏi.
“Tùy ý đi dạo…” Thẩm Ngôn nói: “Thừa tướng thì sao?”
Trước còn ở bên ngoài phòng, lúc nàng trở ra Cảnh Du và thừa tướng đều đã không thấy.
“Nàng ấy?” Âm cuối Thẩm Sính cao lên: “Đi ra ngoài rồi sao.”
Nếu nàng ấy không ở trong đó, cũng không ở nơi đây của hắn, vậy chỉ có thể là đi ra ngoài không thì cũng ở nhà bếp.
Nói nhà bếp thì quá mất mặt, Thẩm Sính chỉ có thể nói là đi ra ngoài.
Phải giữ mặt mũi của thê chủ.
Ánh mắt Thẩm Ngôn hơi phức tạp, cho tới bây giờ nàng không ngờ vị Thất hoàng muội này lại là nam nhân.
“Thất hoàng đệ.”
Thẩm Ngôn dừng một chút: “Chuyện lúc trước, ta phải cám ơn ngươi.”
“Cám ơn ta?” Thẩm Sính đột nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm Thẩm Ngôn, hắn từng chữ từng câu hỏi: “Tứ hoàng tỷ sao phải cám ơn ta?”
Thẩm Ngôn đột nhiên sửng sốt, nhìn lại đôi mắt kia lại có chút khó chịu.
Nàng tránh ánh mắt: “Thất hoàng đệ muốn ta cám ơn ngươi thế nào? Giờ ta không có gì cả…”
Thẩm Sính thu tầm mắt lại tiếp tục vẽ tranh.
“Tứ hoàng tỷ thật muốn cám ơn ta, thì mau mang Đoan Mộc Thư rời khỏi nơi này.”
Từ khi bọn họ tới, thời gian nàng bên cạnh hắn đã ít đi rất nhiều, đừng gây phiền phức cho nàng nữa.
Thẩm Ngôn không ngờ Thẩm Sính lại có yêu cầu như vậy.
“Thất hoàng đệ yên tâm, ta sẽ rời đi.” Ở phủ thừa tướng quả thực không phải kế lâu dài.
“Tứ hoàng tỷ bảo trọng.”
Thẩm Ngôn: “…” Dù gì cũng là tỷ đệ, không nể mặt như vậy sao?
Đối với Thẩm Sính mà nói, hắn không động thủ đã xem trọng tình tỷ đệ.
Ánh mắt Thẩm Ngôn nhìn vào giấy Tuyên Thành đường nét đã rõ ràng, chính là thừa tướng.