“Thừa tướng gần đây khỏe chứ?” Thẩm Ngôn tránh câu hỏi của Minh Thù.
“Tạm ổn.” Minh Thù cũng không truy hỏi chuyện của người khác, Thẩm Ngôn không nói nàng cũng sẽ không hỏi: “Ngươi không phải ở Đại Lương quốc sao?”
Thẩm Ngôn lúc này mới phản ứng được.
Tại Phượng Kỳ quốc nàng như đã chết, nhưng vì sao thừa tướng thấy được nàng lại không kinh ngạc?
Nàng ấy chẳng những biết nàng không chết, còn biết nàng ở Đại Lương Quốc.
“Thừa tướng…” Thẩm Ngôn sinh lòng đề phòng: “Người biết ta chưa chết sao?”
“Ừm.” Minh Thù hào phóng thừa nhận: “Ngươi làm sao có thể chết được.”
Thẩm Ngôn trong lòng kinh hoàng, không hiểu lời này của nàng là có ý gì, nhưng lại cảm thấy nàng đối với mình dường như không có ác ý gì.
“Thừa tướng làm sao… biết được?”
“Ta bấm ngón tay tính toán…” Minh Thù muốn ngẩng đầu nhìn trời giả vờ giả vịt, kết quả phát hiện là đang ở bên trong phòng, nàng chỉ có thể từ bỏ.
Lời nói cũng thay đổi cho hợp: “Cho người đi điều tra.”
Thẩm Ngôn: “…”
Thừa tướng làm sao có chút kỳ lạ?
Thẩm Ngôn dường như đang đắn đo Minh Thù đứng ở bên nào.
Cuối cùng trong lòng quyết định: “Thừa tướng, người có thể nói cho ta người đứng ở bên nào không?”
“Ta? Đương nhiên đứng về phía đồ ăn vặt rồi.”
Thẩm Ngôn: “???”
Minh Thù mỉm cười sâu hơn: “Ngươi.”
Thẩm Ngôn cũng không biết tin tưởng hay không.
Nhân vật nữ chính có lẽ không quá ngốc, Minh Thù để nàng ta nghỉ ngơi nhân tiện suy nghĩ thật kỹ.
–
Minh Thù rời phòng, đi qua căn phòng bên cạnh.
Lạc Yến đã kết thúc, giống với lần trước ngồi đó nhưng sắc mặt có hơi trắng bệch.
“Thế nào?” Minh Thù hỏi.
“… Tỉnh mới biết được.” Lạc Yến đứng dậy, hắn cũng không muốn lại bị hãm hại một lần nữa cho nên chuẩn bị đi khỏi.
Thẩm Sính nằm ở trên giường, khép hờ đôi mắt lông mi thật dài in bóng lên bờ mi dưới.
Minh Thù lấy hai miếng mứt hoa quả bỏ vào miệng nhai… quyết định đưa người về trong phủ rồi cứu tỉnh.
Nếu hắn phát điên, có thể giải quyết ở trên giường!
Minh Thù đưa Thẩm Sính hồi phủ trước, sau đó gọi Cảnh Du tới đón Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn cũng không biết suy nghĩ gì, Cảnh Du tới đón nàng, nàng đồng ý đến phủ thừa tướng.
Minh Thù cũng không dám thức tỉnh Thẩm Sính, cứ như vậy ôm hắn chờ hắn tự tỉnh.
Gần quá buổi trưa, Thẩm Sính yếu ớt tỉnh lại, hắn nhíu mày dường như thấy hơi mệt.
“Đại nhân? Ta đã ngủ bao lâu?”
“Buổi trưa rồi.” Minh Thù bình tĩnh nói, ánh mắt lướt qua khuôn mặt hắn, dường như vẫn chưa khôi phục ký ức.
Lạc Yến rốt cuộc ổn chưa?
Thẩm Sính ôm cổ Minh Thù: “Nàng vẫn luôn bên cạnh ta sao?”
“Không có, vừa mới đến.” Minh Thù nói: “Lần sau không muốn giày vò lâu như vậy, ngươi xem thân thể này.”
Thẩm Sính có chút nghi hoặc: “Tối hôm qua chúng ta không phải chỉ làm một lần?”
“Đó chính là vì thân thể ngươi yếu.”
“…” Hắn cảm thấy đau đầu, làm sao cứ giống như có người bỏ thuốc hắn.
Thế nhưng nàng biết làm loại chuyện này…
Nàng thật đúng là biết!
Nghĩ lại lần trước chuyện nàng đánh ngất xỉu hắn!
Minh Thù lắc lư một hồi bảo Cảnh Du đưa cơm đến, bày một bàn nhỏ ở trên giường hầu hạ hắn ăn.
“Đại nhân, nàng làm gì vậy?”
“Ta cùng ngươi ăn.”
“Nàng không phải ăn rồi sao?”
“Ngươi không muốn ta cùng ngươi ăn?”
“…”
Thẩm Sính cũng không ăn hết nhiều như vậy còn có chút buồn nôn, hắn ăn có chút ít rồi buông đũa xuống, trong bát còn dư lại nửa chén nhỏ.
“Không ăn nữa sao?” Minh Thù ngẩng đầu nhìn hắn.
Thẩm Sính lắc đầu: “Không ăn nổi.”
Minh Thù tự tay sờ sờ cổ tay hắn, một lát sau buông hắn ra múc một chén canh đẩy qua.
“Uống chút canh.”
Thẩm Sính nắm thìa, khuấy khuấy trong bát.
Hắn nhìn Minh Thù ăn xong phần còn dư trong bát hắn, tâm tình nhịn không được dần chuyển biến tốt đẹp.
Nàng không ngại hắn.
Vui vẻ.
Minh Thù… chỉ là không muốn lãng phí lương thực mà thôi, ừm, chính là như vậy!
Cơm nước xong, Thẩm Sính cũng không muốn di chuyển, Minh Thù chỉ ôm hắn đi ra ngoài phơi nắng.
Không có cách nào, đều là do Lạc Yến thần kinh kia.
“Ngươi có nhớ tới chuyện đặc biệt gì không?”
“Đặc biệt?” Thẩm Sính nghi hoặc, một lát sau cười nói: “Đặc biệt thích nàng.”
Minh Thù: “…” Ai muốn ngươi bày tỏ!
Lạc Yến thần kinh kia nói cái gì nhất định sẽ thành công.
Đây chính là thành công?
Thành công đâu?
“Đại nhân.”
“Làm cái gì?”
Thẩm Sính chỉ vào cái đình cách đó không xa: “Chúng ta đi qua bên kia đi.”
“Tự ngươi có thể đi…”
Thẩm Sính đương nhiên nói: “Muốn đại nhân ôm.”
Minh Thù: “…” Sinh ra ở nữ nhi quốc, nhất định chính là vì tiểu yêu tinh tự chuẩn bị.
Minh Thù khom lưng ôm lấy người đi tới hướng phía đình.
Đình được bao quanh toàn hoa, tràn đầy hương hoa.
“Đại nhân, ta múa kiếm cho nàng xem được không?”
Minh Thù nheo mắt: “Không bằng nhảy một bản?”
“Đại nhân nhảy cùng ta sao?” Khiêu vũ cũng có học qua, nhưng trong tiềm thức không quá vui vẻ, nếu không phải là trong cung buộc nhất định phải học, hắn cũng không muốn học.
“… Ngươi còn biết múa kiếm à.” Khiêu vũ không bằng ăn đồ ăn vặt.
Thẩm Sính gọi người đi lấy kiếm.
Hắn cầm kiếm đứng ở giữa khóm hoa diễm lệ, hướng phía Minh Thù mỉm cười, ống tay áo tung bay trong gió kiếm quang lóe lên, hiện ra một dáng người xinh đẹp múa kiếm trong vườn hoa.
Cánh hoa được kiếm tung lên không trung, theo kiếm của hắn múa lượn rơi xuống.
Thế kiếm Thẩm Sính không phải sắc bén mà mang theo chút mềm mại.
Hắn tới gần phía Minh Thù bên này, kiếm quang lấp lánh trong đáy mắt Minh Thù.
Một chiêu sau cùng, mũi kiếm vừa lúc để ngang chân mày Minh Thù.
Minh Thù không có bất kỳ động tác nào, Thẩm Sính theo mũi kiếm, ánh mắt nhìn thẳng vào đáy mắt Minh Thù.
Nàng chậm rãi vươn tay đè nặng lên kiếm, kéo cổ tay hắn, Thẩm Sính ngã vào trong lòng Minh Thù.
Môi Thẩm Sính bị chặn lại, hắn nhẹ “a” một tiếng, kiếm trong tay rơi xuống đất phát sinh tiếng va chạm lanh lảnh.
Cánh hoa trên không trung bay lả tả rơi xuống.
“Đại nhân…” Thẩm Sính đột nhiên đón lấy bờ môi Minh Thù.
Minh Thù nheo mắt: “Làm sao?”
Thẩm Sính chăm chú nhìn nàng: “Nàng còn có thể cưới người khác sao?”
Nữ nhân ở chỗ này đều có thể cưới mấy người.
Thẩm Sính chỉ cần vừa nghĩ tới có người chia sẻ với hắn người này, hắn lại không khống chế được chính mình kích động muốn gϊếŧ người.
Không ai được chạm vào nàng.
Minh Thù cười khẽ: “Vì sao không được, ta là trụ cột nước nhà.”
Thẩm Sính sắc mặt tối sầm một chút.
Hắn đẹp mắt như vậy, nàng vẫn muốn có người khác!
Đừng hòng qua cửa!
“Đại nhân, người dám cưới, ta sẽ dám gϊếŧ bọn họ.”
Minh Thù kéo hắn xuống lần nữa hôn một cái, Thẩm Sính được hôn mơ mơ màng màng, sau đó nghe giọng của nàng truyền tới.
“Vậy ngươi hỏi làm gì.”
–
“Đó là ai?” Thẩm Ngôn được Cảnh Du đỡ, đứng ở đình nhìn xa xăm.
Tuy là thấy không rõ lắm, thế nhưng có thể thấy tư thế thân mật của hai người.
“Tứ điện hạ, đó là Thất điện hạ, chính phu của đại nhân.”
“Khụ khụ…” Thẩm Ngôn bị sặc nước bọt.
Nếu nàng không quên, Thất điện hạ là Thất hoàng muội mà?
Thẩm Ngôn lâu sau mới nói được vài chữ: “Thừa tướng và Thất hoàng muội?”
Cảnh Du biết Thẩm Ngôn đang suy nghĩ gì, nhẹ giải thích rõ: “Tứ điện hạ, người mới vừa hồi kinh rất nhiều chuyện đều còn không biết, Thất điện hạ bây giờ đã là Thất hoàng tử.”