Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 1183: Gian hùng giữa đường (13)

Nghe nói gần đây Đoan Mộc Thư rất không được sủng ái, cho nên Thẩm Ngọc dẫn theo theo Hoàng Quý quân dự tiệc.

Thược Dược vẫn là một thân y phục trắng như tuyết, cộng thêm bộ váy đỏ của Hoàn Ly nhìn vô cùng bắt mắt.

Thẩm Ngọc không rõ hàm ý liếc nhìn Minh Thù, mặc dù mới phát biểu mở màn diễn thuyết.

Sau đó là đoàn sứ thần của Hoàn Ly đọc diễn văn.

Sau khi người trong triều hoàn thành, tiếp đến tiết mục kế tiếp.

“Hoàn Ly điện hạ đường xa đến đây, trẫm mời ngươi một ly trước.”

Thẩm Ngọc mời rượu, Hoàn Ly đứng dậy đi tới chính giữa: “Cảm tạ bệ hạ.”

Các nam nhân còn lại đều nhìn Hoàn Ly, Hoàn Ly kiêu ngạo không hề sợ hãi giống như bọn họ.

Đây chính là nam nhân của Bắc Việt quốc.

Giống như nữ nhân Phượng Kỳ quốc khinh thường nữ nhân nước khác, nữ nhân nước khác không quen nhìn nam nhân Phượng Kỳ quốc.

Thấy bọn họ bị nữ nhân thống trị còn cần nữ nhân bảo vệ, thực sự là mất mặt cánh đàn ông.

Tuy là Hoàn Ly không biểu hiện ra ngoài, nhưng ánh mắt hắn đảo qua người khác thực sự làm cho những nam nhân khác cảm thấy khó chịu.

Trong ánh nhìn soi mói, Hoàn Ly nâng chén uống một hơi cạn sạch.

Thẩm Ngọc để chén rượu xuống, hắng giọng một cái: “Lần này Hoàn Ly điện hạ là vì hòa thân mà đến, trẫm… giao quyền lựa chọn này cho Hoàn Ly điện hạ, các vị ở đây nếu ai có thể vào lọt vào mắt xanh của Hoàn ly điện, trẫm sẽ làm chủ.”

Minh Thù khẽ híp mắt một cái.

Hoàn Ly từ đầu đều muốn Thẩm Sính, nhưng hiện tại Thẩm Ngọc lại làm như thế…

Đây là làm cho Thẩm Sính không có cơ hội từ chối.

Quả nhiên Hoàn Ly nhìn về phía Thẩm Sính, một lát sau chắp tay khom lưng: “Vậy thì mời bệ hạ làm chủ, làm chủ cho ta và Thất điện hạ.”

Tuy là đã nghe đồn qua nhưng lúc này chính tai nghe, vẫn có không ít đại thần giật mình.

Thế gia tại đây không ít nhưng dù cho không hợp với đám thế gia này, không phải còn một thừa tướng sao, sao lại nhìn trúng Thất điện hạ…

“Bắc Việt quốc khác với chúng ta, Hoàn Ly điện hạ thích Thất điện hạ cũng không sao cả.”

“Cũng đúng…”

“Nhưng Bắc Việt quốc không thích chúng ta như vậy, Thất điện hạ thực sự thích hợp.”

Phía dưới bắt đầu bàn tán.

Mà đương sự đang đưa mắt nhìn về phía Minh Thù.

Minh Thù để chén rượu xuống đứng lên: “Bệ hạ.”

Tim Thẩm Ngọc đập nhanh một nhịp, ngay cả Thược Dược cũng cảm thấy tay Thẩm Ngọc đang nắm hắn dùng sức hơn, trên da hắn đã xuất hiện vết đỏ.

Thược Dược chịu đựng không lên tiếng nhìn về phía Minh Thù, trong đôi mắt hắn hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu.

So với Thẩm Ngọc hắn thích nữ nhân này hơn.

Không liên quan đến nhan sắc, trên người nàng có một khí thế nhàn nhạt làm cho hắn rất thích.

Thẩm Ngọc: “Thừa tướng, có chuyện gì bàn sau đi.”

“Không được.” Minh Thù đi tới giữa sân, đứng song song với Hoàn Ly: “Nói trễ một chút, bệ hạ sẽ định hôn sự của Thất điện hạ.”

“Sao? Hôn sự của Thất hoàng muội có liên quan gì đến thừa tướng?” Thẩm Sính thực sự cấu kết với Cảnh Sắt sao?

Tên phế vật Phùng các lão kia, điều tra một chút chuyện như vậy cũng không tra ra được.

Hoàn Ly cũng nhìn về phía Minh Thù.

“Đương nhiên là có liên quan…” Minh Thù nói: “Vì Thất điện hạ không thể ở cùng một chỗ với Hoàn Ly điện hạ.”

Hoàn ly vẩy vẩy tay áo, nghiêng người đối mặt với Minh Thù: “Thừa tướng đại nhân, xin hỏi ngươi lấy thân phận gì phản đối ta và Thất điện hạ.”

Minh Thù mỉm cười: “Thân phận trụ cột nước nhà.”

Thẩm Ngọc: “…”

Sao trước đó nàng lại nói “trụ cột nước nhà” bốn chữ này, để bây giờ bốn chữ này gần như thành câu cửa miệng của nàng ta.

Động một chút thì nói trụ cột nước nhà.

“Trụ cột nước nhà?” Hoàn Ly tựa như bị chọc cười: “Lới thừa tướng nói mặc dù không sai, nhưng đây cũng không phải là lý do ngươi ngăn cản ta và Thất điện hạ chứ? Huống chi… Thất điện hạ chưa từng phản đối.”

“Ta phản đối.” Thẩm Sính rất phối hợp nhấc tay.

Hoàn Ly: “…”

Thẩm Ngọc trừng mắt nhìn Thẩm Sính: “Thừa tướng, chuyện hòa thân liên quan đến hòa bình hai nước, hôm nay ngươi không nói ra một lý do làm cho trẫm và Hoàn Ly điện hạ tin phục, trẫm sẽ không nghe lời ngươi nói.”

“Lý do…” Minh Thù sờ cổ một cái, ánh mắt liếc nhìn những triều thần bên cạnh: “Ta nói lý do gì tốt nhỉ…”

Mọi người: “…”

Thẩm Ngọc: “…”

Hoàn Ly: “…”

Hoàn Ly có chút tức giận nhìn về phía Thẩm Ngọc: “Bệ hạ, coi như ngài không muốn liên hôn với Bắc Việt, cũng không cần như thế này chứ?”

Thẩm Ngọc hận không thể bóp chết Minh Thù.

“Người đâu, thừa tướng uống say rồi, dẫn nàng đi.”

“Chờ một chút.” Minh Thù giơ tay lên: “Ta muốn cưới Thất điện hạ được chưa!”

Đại điện im lặng một cách quái dị.

Thừa tướng… và Thất điện hạ… không phải đều là nữ nhân sao?

Nữ nhân làm sao có thể cưới nữ nhân?

“Ta nguyện ý gả.” Lúc mọi người đang còn ngơ ngác giữ im lặng, Thất điện hạ đứng lên vui vẻ nói.

“Tình huống gì vậy, Thất điện hạ và thừa tướng, làm sao có thể chứ…”

“Đồi phong bại tục…”

“Làm càn!” Chén rượu trong tay Thẩm Ngọc bị nàng ném xuống, đập trên mặt đất vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

Các đại thần phía dưới lập tức nhao nhao quỳ xuống, không dám lên tiếng nữa.

Có thể thấy rõ lửa giận trong đáy mắt Thẩm Ngọc: “Thừa tướng ngươi biết ngươi đang nói cái gì không?”

“Biết chứ.”

“Biết ngươi còn to gan như thế.”

“Không to gan làm sao có thể cưới được Thất điện hạ?”

Thẩm Ngọc: “…”

Lúc này tựa như Hoàn Ly mới lấy lại tinh thần: “Bệ hạ, ngày hôm nay thật đúng là một vở kịch hay, đây là bệ hạ đặc biệt chuẩn bị sao?”

Sắc mặt Thẩm Ngọc dịu lại: “Hoàn Ly điện hạ, chuyện này trẫm chắc chắn cho ngài một công đạo “

“Bệ hạ bất mãn với chuyện hòa thân như vậy cứ nói ra, Bắc Việt ta cũng sẽ không cưỡng cầu.” Hoàn Ly khí thế bức người: “Ta đường đường là hoàng tử điện hạ Bắc Việt, không phải để cho Phượng Kỳ quốc các ngươi khinh thường.”

“Không phải…” Thẩm Ngọc hận chết tên đầu sỏ gây tội: “Thừa tướng, chuyện cười này quá đáng rồi, xin lỗi Hoàn Ly điện hạ mau.”

“Xin lỗi? Không thể nào!” Đoạt tiểu yêu tinh của trẫm không thể tha thứ được.

Nói xong Minh Thù phủi tay áo đề nghị: “Nếu không Hoàn Ly điện hạ, chúng ta đánh một trận đi? Người nào thắng người đó cưới Thất điện hạ?”

Nói nhảm nhiều như vậy, một chút tác dụng cũng không có.

Chúng ta đánh chính diện đi!

Hoàn Ly: “…”

Thẩm Ngọc: “…”

Thẩm Ngọc nỗ lực nháy mắt với Phùng các lão, nhanh chóng nghĩ biện pháp giảng hòa.

Nhưng mà Phùng các lão không hiểu được.

“Được thôi.”

Hoàn Ly nói một tiếng “được thôi” khiến mọi người đều sửng sốt.

Chỉ nghe nam nhân áo đỏ kia, một chữ một chữ chậm rãi nói: “Nếu thừa tướng khiêu chiến với ta, ta đây không thể không tiếp.”

Thẩm Ngọc: “…” Không phải! Chuyện này không phải như thế!

Thẩm Sính lại nhàn nhã hơn nhiều, trong lòng đã vui vẻ đến rung người.

“Vậy thì phiền bệ hạ làm trọng tài.” Hoàn Ly chắp tay với Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc: “…”

Nếu như phía trước là hai nam nhân thì còn có thể chấp nhận chuyện này, nhưng phía trước lại là là một nam một nữ.

Hoàn Ly thực sự nghiêm túc, Thẩm Ngọc một lát sau mới gật đầu.

Bất kể như thế nào, trận đấu này nhất định phải đánh.

Thừa tướng gây chuyện với Hoàn Ly như vậy, những chuyện khác đợi đánh xong rồi hãy nói.

Thẩm Ngọc đột nhiên có chút hối hận, kế sách ngày hôm nay của nàng có phải là sai hay không.

Rốt cuộc quan hệ của Thẩm Sính và thừa tướng là như thế nào!

Hai nữ nhân này lại làm chuyện kinh thế hãi tục như thế!