Úc tiên sinh, Kiều Khởi đâu?” Giọng Phong Hoành cắn răng nghiến lợi từ điện thoại truyền tới.
“Tôi còn muốn hỏi anh đó!” Úc Kinh cười nhẹ một tiếng: “Ngay cả vợ mình anh cũng trông không tốt, để cô ấy chạy tới chỗ vợ tôi làm gì?”
“…” Úc Kinh cáo trạng với kẻ xấu trước, Phong Hoành nhịn lửa giận xuống nhưng không nhịn được châm chọc: “Úc tiên sinh, người mỗi lần tìm Tiểu Liên nhà tôi là Kiều Khởi!”
“Không thể nào!”
“…”
Trong điện thoại yên lặng vài giây, Phong Hoành nói: “Cho nên hai người bọn họ đi đâu rồi?”
“Nếu tôi biết, còn nghe anh nói nhảm sao?”
“…”
Hai người đàn ông không nói gì.
Lúc này Nguyễn Tiểu Liên bị Minh Thù kéo ra ngoài nấu cơm dã ngoại, đang trò chuyện luyên thuyên cùng Minh Thù, đâu nhớ đến Phong Hoành gì.
“Chị Khởi, nếm thử cái này, mùi vị mới… ăn ngon không?”
Minh Thù giơ ngón tay cái.
Nguyễn Tiểu Liên như là được cổ vũ: “Em nói mà, rõ ràng ăn ngon, lão Phong Hoành nói không ngon. Chị nói có phải vị giác anh ấy có thiếu sót không?
“Dựa vào thực lực bản thân.”
“Ha ha…”
Nguyễn Tiểu Liên cho Minh Thù ăn no, hai người nằm trên sân cỏ, ánh sáng mặt trời chiếu lên người vô cùng thoải mái.
“Chị Khởi… Phong Hoành cầu hôn em rồi.”
“Ừm.” Minh Thù vẫn còn trong dư vị.
“Em có chút sợ.” Nguyễn Tiểu Liên nói: “Mẹ anh ấy vẫn không đồng ý chúng em qua lại, bây giờ làm ầm ĩ lắm. Nếu như biết Phong Hoành cầu hôn em, em không biết sẽ làm ầm ĩ thành thế nào…”
Minh Thù giơ tay lên, mu bàn tay để lên mắt: “Em lại không tiếp xúc với mẹ hắn.”
Nguyễn Tiểu Liên nghiêng đầu nhìn Minh Thù: “Hôn nhân không được người nhà chúc phúc sẽ không hạnh phúc đâu.”
“Vậy em thích Phong Hoành sao?”
Nguyễn Tiểu Liên im lặng vài giây.
“Em yêu anh ấy.”
“Yêu?” Minh Thù thả tay xuống, trong đôi mắt hiện lên trời xanh mây trắng, cô mấp máy môi: “Yêu là cái gì?”
Trong giọng nói kia vừa tựa như mơ màng, vừa tựa như đang dò hỏi ý gì đó.
Nguyễn Tiểu Liên xoay người, hai tay chống đầu: “Chị không yêu Úc tiên sinh sao?”
“Ai biết…”
Nguyễn Tiểu Liên chớp mắt: “Nhưng chị rất quan tâm Úc tiên sinh nha, chị sẽ lo lắng anh ấy có lạnh hay không, mệt hay không, sẽ chăm sóc anh ấy, sợ anh ấy chịu uất ức, chịu thương tổn, vậy là yêu đó.”
“Giữa chị và anh ấy ngăn cách rất nhiều thứ…” Minh Thù nắm một cọng cỏ thả ở trước mắt, cỏ chậm rãi xoay tròn.
“Thứ chị biết chỉ là tên của anh ấy mà thôi.”
Nguyễn Tiểu Liên tựa như nghe thấy tiếng líu ríu rất nhẹ, vừa tựa như như không có.
Nguyễn Tiểu Liên không biết giữa bọn họ đã xảy ra cái gì. Có những lời nói ra trong lúc không biết rõ tình huống có lẽ cũng sẽ không có hiệu quả an ủi.
Cô từ dưới đất bò dậy, cúi đầu nhìn Minh Thù: “Chị Khởi có thể chịu đựng mất đi Úc tiên sinh không?”
Ngón tay Minh Thù dừng lại, cỏ cũng ngừng xoay tròn, mũi cỏ hướng xuống dưới gió mát phất qua làm nó hơi rung nhẹ.
Ngón tay cô buông lỏng, cỏ lảo đảo rơi lên sân cỏ: “Không thể.”
…
Minh Thù ngồi trên bậc thang ở biệt thự, bên cạnh để một túi đồ ăn vặt, hiếm khi cô chỉ nhìn mà không ra tay giải quyết.
Úc Kinh từ bên ngoài đi vào: “Vợ.”
Minh Thù ngửa đầu nhìn hắn, ánh nắng chiều bao phủ trên người Úc Kinh, dường như dát lên một lớp ánh sáng ấm áp nhàn nhạt.
Cô vươn tay: “Úc Kinh, ôm một cái.”
Úc Kinh vừa muốn nổi lửa, vẻ mặt hơi thu lại thấy bộ dạng mềm nhũn của cô, bất kỳ lửa giận nào cũng dập tắt.
Cô phạm quy nha!
Úc Kinh khom lưng ôm lấy Minh Thù.
Cuối cùng một luồng ánh chiều tà chiếu xuống, toàn bộ trời đất cũng bắt đầu âm u. Dưới bầu trơi xanh thẫm, hai người ôm nhau dường như chỉ còn lại tháng năm yên tĩnh.
…
Nửa năm sau Minh Thù và Úc Kinh kết hôn, bọn họ và Nguyễn Tiểu Liên cùng nhau làm hôn lễ. Ngày làm hôn lễ đó có chút hỗn loạn, hai cô dâu suýt chút nữa biến mất.
Tuy là cuối cùng sợ hãi mà không nguy hiểm, thế nhưng Úc Kinh và Phong Hoành hạ quyết tâm ký kết ngầm, sau này tuyệt đối không thể để hai người này tụ lại một chỗ.
Đương nhiên, điều này chỉ là sự vọng tưởng của họ.
Ngày thường của Uất Kinh, Phong Hoành đều là…
Uất Kinh: Ở đâu?
Phong Hoành: Không có.
Uất Kinh: Đi đâu?
Phong Hoành: Không biết.
…
Phong Hoành: Hôm nay ở đâu?
Úc Kinh: Không có.
Phong Hoành: Đi đâu rồi?
Úc Kinh: Không biết.
Phong Hoành: Bỏ đi, dù sao sẽ trở về, tôi nói chuyện làm ăn với anh…
Uất Kinh:…
Nói cái rắm!
Không có tâm trạng!
Úc Kinh ném điện thoại di động xuống, nhìn thấy ghi-ta bị hắn bỏ rất lâu. Hắn đứng dậy lấy ghi-ta xuống, ánh mắt chạm đến vết khắc phía sau, dường như hắn nhớ đến gì đó rồi tìm điện thoại di động về.
“Bành Phái, giao cho cậu một nhiệm vụ.”
“Gì vậy? Đại ca anh nói đi.”
…
Quán bar Khởi Vận trải qua nhiều lần xây dựng, hiện tại diện tích của quán bar Khởi Vận vô cùng lớn, sân khấu cũng mở rộng không ít.
Tờ quản cáo ban nhạc Kinh Thiên vẫn còn treo đó, nhưng bây giờ ban nhạc diễn trong quán bar sớm đã không còn ban nhạc Kinh Thiên.
Úc Kinh nhìn thông tin đăng trên điện thoại di động của Bành Phái, khóe miệng hắn hơi nhếch lên.
“Sao anh lại tới đây?” Minh Thù bị quản lý Thái giam ở phòng làm việc xem sổ sách, nhìn thấy Úc Kinh đẩy cửa tiến vào, uể oải nằm sấp lên bàn: “Giúp em xem sổ sách sao?”
Úc Kinh không nói gì, tiến lên ôm cô lên đùi giúp cô xem sổ sách.
Mấy thứ này bình thường cũng do hắn xử lý cho nên nhìn qua không có khó khăn gì.
Trước đây hắn chưa gặp cô, trong lòng phiền nhất chính là những thứ này.
Nhưng bây giờ…
Hắn chẳng những gánh vác một tập đoàn, còn phải trông quán bar của cô… Tương lai cũng rất có thể tiếp tay Kiều gia.
Úc Kinh tìm Minh Thù chuẩn bị chuồn trở về, cố định ở trong ngực.
Cánh môi hắn lướt nhẹ qua từ vành tai rơi trên gò má của cô, tay nâng lấy đầu cô nghiêng về bên hắn, chính xác bắt được môi mềm mại của cô.
Úc Kinh cảm thấy mỗi lần hôn đều có trải nghiệm khác nhau.
Hắn buông Minh Thù ra, dùng tư thế thân mật nhất ôm lấy cô: “Chữ khắc trên ghi-ta em đưa anh có phải em tự khắc lên không?”
Minh Thù cảnh giác: “Gì cơ?”
Vấn đề này…
“Không phải!” Minh Thù phủ nhận: “Sao em có thể làm chuyện đó?”
“Vậy sao?” Úc Kinh cười nhẹ, giọng không che giấu được sự bất đắc dĩ: “Anh cũng biết em sẽ không thừa nhận, cho nên anh để Bành Phái hỏi em. Em từng nói với Bành Phái đúng không?”
Minh Thù: “…” Bà nó, trẫm bị Bành Phái gài bẫy rồi.
“Rõ ràng chính là em khắc, vì sao không thừa nhận?”
“Kiều Khởi, khi đó em thích anh rồi?”
“Nếu không… tại sao phải phí hết tâm tư tổ chức sinh nhật cho anh, tặng quà cho anh?”
Mỗi một câu nói của Úc Kinh làm nụ cười trên gương mặt của Minh Thù nhạt đi từng chút.
Tiểu yêu tinh ngươi biết quá nhiều rồi!
Phải bị diệt khẩu thôi!
“Em thích anh đúng không?”
“…” Minh Thù hi sinh cứu quốc, ôm hắn: “Chúng ta thử phòng làm việc xem?”
Úc Kinh: “…”
Tay của cô!
Đừng túm quần áo của lão tử, lão tử không làm!
Lão tử chỉ là muốn nghe cô nói một câu thích!
Rất khó sao!
Rất khó sao!
…
Úc Kinh đến cuối cùng cũng không phát hiện những thứ này mở khắp nơi đều là… sản nghiệp dùng “Kinh Thiên” thu tiền xâu lại có liên quan với hắn.
Minh Thù sinh sống ở thế giới này mười mấy năm, nguyên nhân cái chết là cảm cúm.
Cách chết kỳ lạ gì Minh Thù cũng đều đã thử qua cũng không muốn phát biểu cách nhìn.
Trở lại phòng mây trắng, Hài Hòa Hiệu đợi một lát thấy Minh Thù không có phản ứng gì liền bắt đầu quét tư liệu mới.
Họ tên: Minh Thù.
Giá trị thù hận: 1260000.
Giá trị hào quang: 230000.
Nhiệm vụ nhánh: Chưa hoàn thành.
Nhiệm vụ ẩn: Hoàn thành.
Minh Thù cũng chưa xem, trực tiếp phất tay: “Quán ăn tiếp theo.”