Lúc Minh Thù đang thất vọng, cảnh sát lại gọi điện thoại tới yêu cầu gặp mặt nói chuyện.
Mặc dù viên kim cương hồng kia không giống với Kiều Vận, thế nhưng kim cương trắng trên dây chuyền giống với viên kim cương trên kim cài của một nạn nhân khác.
Đá kim cương trên kim cài đó đều là giả, chỉ có một viên là thật.
Trùng hợp là người nhà của nạn nhân có kim cài cũng nói chưa thấy qua.
Chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp.
“Dây chuyền này, xin hỏi Kiều tiểu thư là từ đâu mà có?”
“Trịnh Quang Minh tặng tôi.”
“Trịnh Quang Minh?”
Người này trước nay chưa từng xuất hiện trong phạm vi điều tra của họ.
“Vị Trịnh Quang Minh này là?”
“Là bạn thân với cha mẹ tôi, cụ thể thì các người tự đi điều tra đi, tôi lại không phải là người của cục cảnh sát các người.”
“…”
“Kiều tiểu thư, nếu như vị Trịnh Quang Minh này thực sự có hiềm nghi, sợ rằng cô gặp nguy hiểm.”
“Ồ, vậy thì tới thôi.” Giọng Minh Thù kiêu ngạo: “Vừa đúng giúp anh bắt lại hung thủ, cờ thi đua tôi không cần nữa, đổi thành đồ ăn vặt.”
Cảnh sát: “…”
Đây là chứng tự luyến từ đâu đến.
…
Mấy ngày kế tiếp, cảnh sát điều tra lại Trịnh Quang Minh, từ bên trong Nhị Đồng biết được không có gì tiến triển.
Trịnh Quang Minh lý lịch rất sạch sẽ chính là một người qua đường vô tội, tất cả thời gian của người bị hại, hắn đều không ở thành phố của người đó hoặc là có nhân chứng, hoặc là có ảnh chụp định vị cơ quan làm chứng.
Ngoại trừ sợi dây chuyền thêm vào kia.
Cách nói của Trịnh Quang Minh đó là hắn mua được, nếu như xuất hiện tình huống như vậy, bọn họ nên thăm dò doanh nghiệp sản xuất chứ không phải hắn.
Nhưng khi cảnh sát đi điều tra, cửa hàng mà Trịnh Quang Minh nói kia vì cửa hàng xuất hiện sự cố, tư liệu của khách hàng đều bị mất.
…
Vài nạn nhân cảnh sát đều tìm ra thứ không thuộc về họ đều là kim cương.
Ngoại trừ Kiều Vận là hàng thật, những nạn nhân còn lại đều là hỗn hợp hàng thật ở bên trong hàng giả.
Liếc mắt liền có thể khiến người ta cho rằng không đáng tiền, vật nhỏ không được chú ý thế nhưng bên trong lại có đá kim cương đích thực có giá trị không nhỏ.
Hung thủ đây là tâm lý, tổ chuyên án phỏng đoán hồi lâu cũng không thu hoạch được gì.
Thế nhưng theo triển khai điều tra, những chuyện của Trịnh Quang Minh trước đây, những dấu vết trước đây không có chú ý tới cũng từ từ lộ rõ ra.
Sự nghi ngờ hướng về Trịnh Quang Minh càng lúc càng lớn.
Thế nhưng còn chưa đủ để bắt Trịnh Quang Minh.
Minh Thù nhận được điện thoại Trịnh Quang Minh là vào buổi chiều, giọng Trịnh Quang Minh dịu dàng hỏi cô, có thể mời cô ăn một bữa cơm hay không.
Trịnh Quang Minh là nghi can trọng điểm, bây giờ vào lúc này mời cô ăn cơm?
Minh Thù đã kiên quyết từ chối.
Cho dù có đồ ăn cũng không đi, vừa nhìn đã biết không phải chuyện tốt đẹp gì!
Thế nhưng Minh Thù không ngờ Trịnh Quang Minh sẽ trực tiếp tới cửa, hơn nữa còn là lúc Kiều Thành và Thôi Du Tuệ đều không ở nhà.
Minh Thù nhìn người ngoài cửa rồi xoay người lại, một lát sau hắn mới mở cửa.
Minh Thù đứng ở cửa, nhìn khuôn mặt người đàn ông này, tây phục cả người nghiêng về giản dị, trên cổ tay mang theo có đồng hồ nổi tiếng có giá trị không nhỏ, giày da lau đến bóng loáng.
Nói thật, người đàn ông thành công như vậy lại có phong độ thì ai cũng sẽ không cảm thấy hắn là tội phạm gϊếŧ người.
Muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc.
“Không mời chú vào trong ngồi một chút?” Sắc mặt Trịnh Quang Minh như bình thường.
Minh Thù nghiêng người để Trịnh Quang Minh vào trong.
Trịnh Quang Minh quen thuộc đi tới phòng khách, còn rót một ly trà cho mình.
“Tiểu Khởi, con là do chú trông coi lớn lên. Khi đó, thân hình con bé nhỏ, ôm vào trong ngực cũng sợ bóp nát con. Còn chị con nữa, hai con khi còn bé tinh nghịch lắm.”
Minh Thù ngồi đối diện hắn: “Cho nên chú gϊếŧ chị ấy sao?”
Trịnh Quang Minh cười một cái: “Chú vẫn luôn nghĩ rốt cuộc lại là ai, không ngờ lại là con. Cũng là lỗi lầm của chú nhưng chú cũng không hối hận, chắc con và chị con có đồ giống nhau.”
Trịnh Quang Minh tùy tiện đưa gì đó, một cái túi, một bộ quần áo… Cuối cùng cho dù Minh Thù phát hiện kim cương trong di vật của Kiều Vận, cũng không liên tưởng đến trên người hắn.
Thế nhưng hắn không có.
Hắn vẫn chọn đồ giống với Kiều Vận.
Minh Thù cười theo hắn: “Cho nên chú dự định gϊếŧ con?”
Trịnh Quang Minh nhấp một hớp trà, giống như một người lớn đang khen: “Tiểu Khởi, con rất thông minh.”
Nếu như thực sự Kiều Khởi ở chỗ này, có lẽ sẽ chất vấn vì sao hắn có thể làm như vậy. Hắn và Kiều Thành là bạn bè, là bậc trưởng bối của các cô, làm sao có thể phát điên như vậy.
Nhưng biếи ŧɦái phát điên nổi dậy, ai lại hiểu được!
Minh Thù cũng không phải Kiều Khởi, cô chỉ là ung dung bình tĩnh mỉm cười: “Chú cảm thấy chú có thể gϊếŧ chết con? Ai cho chú tự tin vậy?”
“Con không muốn báo thù cho chị con sao? Nếu như con muốn, chú có thể cho con một cơ hội…”
“Con không muốn.” Minh Thù cắt đứt hắn.
Trịnh Quang Minh: “…”
“Con không có hứng thú đối với biếи ŧɦái, hơn nữa con không gϊếŧ người.” Minh Thù dừng một chút, nở nụ cười: “Thế nhưng con cảm thấy được hôm nay chú sợ là không đi ra khỏi nơi đây, ngục giam càng hợp với chú đó.”
Ánh mắt Trịnh Quang Minh tối sầm lại.
Có lẽ là xuất hiện sai lệch trong dự liệu của hắn, hắn có chút bất an.
Trịnh Quang Minh bình tĩnh trước điểm không thích hợp này: “Tiểu Khởi, chú dám đã đến thì đã có chuẩn bị. Hôm nay cho dù con chết ở chỗ này, bọn họ nghi ngờ chú cũng vô ích, bọn họ không có chứng cứ. Chị con là chú gϊếŧ, những người đó cũng là chú gϊếŧ, mà con… cũng sẽ giống với họ.”
Từ đầu đến cuối, lúc Trịnh Quang Minh nói lời này cũng vô cùng bình thường, không để lộ ra bất kỳ vẻ mặt biến đổi gì.
Dường như hắn nói là thời tiết hôm nay thế nào.
“Ồ, thật ngại quá, con mở video.” Minh Thù chỉ vào tường tivi.
Tường tivi tường để trong ô vuông chứa đồ, để một chiếc điện thoại di động.
“Chú xem con là đồ ngốc à, cứ thả chú vào trong như vậy? Con đương nhiên sẽ… báo cảnh sát.” Minh Thù đứng dậy cầm điện thoại di động lên, chuyền qua cho Trịnh Quang Minh xem: “Nào, chào hỏi một cái với người giám hộ tương lai của chú.”
Đối diện là vẻ mặt tối sầm của đội trưởng tổ chuyên án, hoàn cảnh xung quanh chuyển động, loáng thoáng có thể thấy bóng người cấp tốc lui về phía sau, chắc là đang trên đường chạy tới.
Trịnh Quang Minh: “…”
Nếu như vừa rồi Trịnh Quang Minh có chút bất an, vậy hiện tại hắn vô cùng thả lỏng xuống.
Khóe miệng chứa đựng nụ cười ôn hòa: “Tiểu Khởi, con thực sự… làm cho chú quá bất ngờ rồi.”
Chân phải của minh tinh Thù uốn lượn sau đầu gối, ưu nhã mang theo nét dịu dàng xách theo làn váy không tồn tại: “Không cần khách sáo, nên làm thôi.”
Trịnh Quang Minh: “…”
…
Lúc Kiều Thành và Thôi Du Tuệ chạy về, Trịnh Quang Minh đã bị mang đi, trong mọi thứ trong phòng khách hoàn hảo không chút tổn hại chứng minh chưa từng xảy ra đánh nhau.
Từ đầu đến cuối Trịnh Quang Minh cũng không phản kháng, im lặng chờ cảnh sát đến.
Minh Thù có chút không hiểu Trịnh Quang Minh này, ngươi nói hắn muốn bị bắt nhưng mọi thứ hắn lại làm vô cùng hoàn hảo, hầu như không tìm được kẽ hở.
Ngươi nói hắn không muốn bị bắt nhưng trước khi cảnh sát tới, hắn rõ ràng còn có cơ hội chạy trốn nhưng hắn không có chút phản ứng nào.
Ngược lại nói với Minh Thù, cô thú vị hơn so với Kiều Vận.
Kiều Thành cũng không hiểu, bọn họ bắt đầu từ cấp hai đã là bạn, đến bây giờ đã mấy thập niên.
Hắn không biết vì sao người này hắn xem thành bạn thân lại làm ra chuyện như vậy.
Là con gái của hắn…