“Phong Hoành tiên sinh.”
“Kiều Khởi tiểu thư, có chuyện gì thế?”
“Nghe nói mẹ anh cầm hai triệu muốn đuổi đầu bếp nữ của nhà tôi đi?”
“Cái gì?” Phong Hoành nghe xong ngây cả người.
“Nữ đầu bếp nhà tôi chỉ đáng giá hai triệu thôi sao? Được rồi, tôi cho anh hai triệu, về sau anh không được tìm nữ đầu bếp nhà tôi nữa, tôi sẽ nuôi cô ấy!”
“Đợi đã… cô đang nói cái gì vậy?” Hai triệu cái gì? Đuổi cái gì? Còn nữa, đó là người yêu hắn, không phải đầu nữ bếp của cô!
“Hỏi mẹ của anh đi, chi phiếu tôi sẽ cho người đưa cho anh, đừng có đến tìm nữ đầu bếp nhà tôi nữa.”
Minh Thù nói xong ngắt cuộc gọi.
Phong Hoành: “…” Mẹ của hắn đã thay hắn làm gì!
Làm sao lại ầm mĩ tới cả cô gái kia chứ!
Muốn chết!
Phong Hoành bỏ luôn buổi họp, trực tiếp đi tìm bà Phong, sau khi biết mọi chuyện từ bà Phong, Phong Hoành không biết nên dùng thái độ gì đối với mẹ mình.
“Mẹ… con thích Nguyễn Tiểu Liên.”
Bà Phong dùng thực lực diễn ra hình tượng một bà mẹ yêu giàu ghét nghèo độc ác: “Con cho rằng cô ta thích hợp với con sao? Người như cô ta chỉ thích tiền của con thôi!”
“Cô ấy không phải là người như thế.”
“Hừ, người như vậy mẹ đã thấy rất nhiều, giả bộ tốt hơn so với người khác trên thực tế đều là vì tiền. Mẹ sẽ không hại con, con và cô ta không thích hợp.”
“Mẹ…”
“Phong Hoành, mẹ cho con biết, mẹ tuyệt đối không cho phép Nguyễn Tiểu Liên qua lại với con, có cô ta thì không có mẹ, có mẹ thì không có cô ta, tự con chọn đi!”
Phong Hoành có điểm bất lực: “Mẹ, mẹ có biết Kiều Khởi vừa gọi điện thoại cho con không?”
Bà Phong không hiểu sao lại liên quan đến vị tiểu thư nhà họ Kiều kia.
Có điều nếu như Kiều gia…
Kiều gia chỉ còn một cô con gái như vậy, về sau Kiều gia đều là của cô ta…
“Kiều Khởi nói cho con hai triệu, bảo con đừng đi tìm Nguyễn Tiểu Liên nữa.”
“… Con nói cái gì?”
“Như vậy mẹ hài lòng chưa? Mẹ dùng hai triệu đuổi cô ấy đi, người ta cũng dùng hai triệu để đuổi con.”
Phong Hoành nói xong liền đi.
Hắn phải đuổi theo vợ.
Bà Phong một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, chuyện này và Kiều Khởi có quan hệ gì?
–
Minh Thù mang Nguyễn Tiểu Liên về nhà, Thôi Du Tuệ đang bày bữa sáng, thấy Minh Thù và Úc Kinh đi ra ngoài trở về lại là mang về một cô gái…
“Tiểu Khởi…” Cô gái này trông khá quen.
Đây không phải là cô gái ở trong bữa tiệc lúc trước sao?
Tiểu Khởi đã có bạn trai rồi, sao còn dẫn một cô gái về nhà… Đợi đã, cô gái này hình như có vấn đề gì đó.
Thôi Du Tuệ vỗ trán lại bị con gái mình dọa.
“Chị Khởi, tôi đi về trước.” Người phụ nữ kia cũng không biết gọi Minh Thù là gì, không thể làm gì khác hơn là gọi theo Nguyễn Tiểu Liên, thuận tiện đưa chìa khóa xe cho cô.
Cô chỉ là lái xe, không ngờ cũng có thể nghe kịch, nhưng câu này không giống mấy câu trong mấy câu chuyện cẩu huyết.
Đối tượng của Úc tổng rất có khí chất!
“Ừ, lái xe quay lại đi, lúc tan làm Úc Kinh sẽ cần.”
“Vâng… được.”
Đợi người phụ nữ kia rời đi, Thôi Du Tuệ bảo Nguyễn Tiểu Liên đi vào phòng khách ngồi, thấy Nguyễn Tiểu Liên giống như đã có một đêm không ngủ, nhịn không được lan truyền tình thương của mẹ: “Chuyện gì xảy ra thế?”
Minh Thù đơn giản kể lại mọi chuyện một lần, Thôi Du Tuệ lòng đầy căm phẫn: “Bây giờ là thời đại nào rồi, còn chú ý tới việc môn đăng hậu đối, mẹ ước gì con tìm được một chàng trai nghèo như thế mới có thể chèn ép hắn.”
Minh Thù: “…”
Mẹ ruột đây sao.
“Khụ khụ, tiểu Úc cũng rất tốt mà.” Thôi Du Tuệ nói xong mới nhớ là mình vừa mới tiếp nhận một người trong tập đoàn rất có tiền làm con rể, lời nói liền biến chuyển: “Quan trọng là… hai người yêu nhau, không có tiền có thể cùng nhau kiếm, chỉ cần hai người đồng tâm hiệp lực không có khó khăn gì không khắc phục được.”
Minh Thù: “…”
Nguyễn Tiểu Liên: “…”
Môn đăng hộ đối có chỗ tốt của môn đăng hộ đối, về mặt thân phận khác biệt quá cũng tạo thành một vài vấn đề, Minh Thù cũng không dám khẳng định tuyệt đối cái gì.
Thế nhưng ai bảo Nguyễn Tiểu Liên là nữ đầu bếp của cô.
Cô chỉ muốn thiên vị nữ đầu bếp.
Minh Thù bảo Thôi Du Tuệ đi chỗ khác, lấy giọng một ông chú nịnh một đứa cháu gái nhỏ nói: “Ngoan, tôi sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi đâu.”
Đứa cháu gái nhỏ Nguyễn Tiểu Liên: “… Chị Khởi, em thấy sợ.”
Minh Thù cười chân thành: “Sợ cái gì?”
Nguyễn Tiểu Liên: “Chị đối với tôi… thật tốt quá, tôi cảm thấy sợ… vì sao lại đối với tôi tốt như vậy?”
“Vì tôi thích cô.”
“…”
“Bụp”
Minh Thù và Nguyễn Tiểu Liên đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, Thôi Du Tuệ đứng ở cửa phòng bếp, biểu cảm ngoài việc khϊếp sợ thì vẫn là khϊếp sợ.
“Không phải, mẹ nghe con giải thích đã.”
Thôi Du Tuệ cố gắng ổn định sắc mặt, không để cho mình sụp đổ: “Tiểu Khởi, con và Úc Kinh có phải chỉ là gặp gỡ vui chơi thôi, mang về để lừa mẹ và cha con? Còn người con thích thực sự lại là cô ta!”
Minh Thù: “…” Trẫm chỉ là thích tài nấu ăn của cô ta! Thực sự là thế! Sao lại có thể suy nghĩ tới mức này chứ?
Nguyễn Tiểu Liên: “…” Tôi đã làm sai điều gì sao?
–
Vở kịch này, mặc dù cuối cùng Minh Thù đã giải thích rõ, nhưng Thôi Du Tuệ vẫn nhìn Minh Thù và Nguyễn Tiểu Liên bày tỏ ra vẻ vô cùng kỳ lạ.
Để đề phòng Thôi Du Tuệ lại nghĩ ra việc gì kỳ lạ, Minh Thù đưa Nguyễn Tiểu Liên trở về.
Nói được thì làm được, cùng ngày Minh Thù cũng cho người gửi tặng Phong Hoành chi phiếu hai triệu.
Phong Hoành nhận được chi phiếu, nghe nói sững sờ mất mười mấy giây.
Hắn để mẹ mình đi bắt nạt nữ đầu bếp của trẫm!
Đáng đời!
Minh Thù tại quán bar xem những tấm hình kia, có một ít là ảnh chụp, Minh Thù phóng to quan sát từng tờ từng tờ một.
Nhưng những thứ này đều là di vật của người bị hại, cảnh sát cũng đã lật tới lật lui tìm qua rồi.
Lúc cô chuẩn bị bỏ cuộc, ngón tay đột nhiên ngừng lại sau đó rất nhanh phóng lớn lên, đây là…
Minh Thù quay trở lại xem là ảnh chụp đồ đạc của ai.
Hai chữ Kiều Vận rất bắt mắt.
Di vật của Kiều Vận?
Nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ, vì sao cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy qua cái này?
Đó là một đôi bông tai, không thể nào là Kiều Vận tự mua, vì bất kể cô có mua cái gì, cũng sẽ mua cho nguyên chủ một cái, coi như màu sắc khác nhau, kiểu dáng cũng chắc chắn sẽ giống nhau.
Cho nên chỉ có thể là có người nào đó tặng…
Nhưng nếu là bạn thân, có tặng thì cũng sẽ tặng hai phần…
Minh Thù tới thẳng đồn cảnh sát, yêu cầu kiểm tra di vật của chị cô.
Những vật kia mặc dù là vật chứng nhưng cũng là di vật, lại có quan hệ Minh Thù cuối cùng cũng được xem những đồ vật kia.
Tất cả đều đựng trong các túi đựng vật chứng, Minh Thù tìm đôi bông tai kia, chế tạo tinh xảo, khảm nạm phía trên chính là viên kim cương màu hồng.
Kim cương hồng tương đối hiếm có, nhưng Kiều Vận là đại tiểu thư của Kiều gia, sở hữu đồ trang sức như vậy cũng không kỳ lạ, lúc đó ông Kiều và bà Kiều quá mức bi thương, hoa tai lại là vật nhỏ nên lúc xem di vật cũng không để ý tới.
“Thứ này, không phải là của chị tôi.” Minh Thù cầm đôi bông tai: “Tôi chưa từng thấy qua đôi bông tai này.”
Vì đều là vật chứng quan trọng, cùng xem với cô chính là đội trưởng phụ trách vụ án này.
“Không phải là của chị cô?” Đội trưởng nghi hoặc: “Vì sao năm đó lại không nói ra?”
“Lúc đó hỗn loạn như vậy, đồ vật nhỏ như đôi bông tai, mọi người cho chúng tôi sau khi xem một lượt thì vật chứng đã bị lấy đi, làm sao phát hiện ra được?”
Đội trưởng: “…”
“Có lẽ là đồ chị cô được người ta tặng, không nói cho cô biết thì sao?”
“Vì sao chị tôi không nói cho tôi biết? Lẽ nào đây không phải là điểm đáng ngờ?”
“…” Đội trưởng sâu đậm nhìn vào hai mắt Minh Thù, lấy điện thoại di động phân phó: “Gọi người nhà của những người bị hại khác tới đây nhận diện di vật một lần nữa.”