“Ào ào ào.”
“Đã mưa ba ngày rồi, chuyện buôn bán của quán đều giảm đi đáng kể.” Quản lý Thái đứng ở cửa nhàn nhã hút thuốc, vẻ mặt u sầu.
Minh Thù đứng ở bên cạnh uống trà sữa: “Chuyện mở rộng đàm phán đến đâu rồi?”
Nói đến đây, quản lý Thái càng buồn: “Không quá thuận lợi, đây đều là việc liên quan tới tiền bạc, loại kiếm tiền này chẳng ai đồng ý chuyển giao cả, không kiếm được thêm chút tiền nào.”
“Đây chẳng qua chỉ là cô kiếm không đủ nhiều tiền.”
“Dự toán chỉ có như vậy, tôi có cách gì chứ.”
“…” Minh Thù cắn ống hút: “Cũng chỉ còn một cách thôi.”
“Cách gì?”
“Cướp ngân hàng.”
Quản lý Thái: “…” Cứ việc chém gió đi, tôi nghe.
Hai cô gái cứ như vậy đứng ở bên ngoài nói hết những chuyện xảy ra gần đây.
Minh Thù xem thời gian, sao giờ này mà tiểu yêu tinh còn chưa tới?
Cô gọi điện thoại vẫn không có ai nghe máy.
Trong lòng Minh Thù có dự cảm không tốt, đúng lúc đó người mà anh Long phái đi theo Úc Kinh gọi điện thoại tới.
“Chị Khởi, có người truy sát Úc tiên sinh, người của ta chặn bọn họ lại, bọn họ đã bị bắt rồi.”
Bên kia âm thanh rất hỗn loạn, có xen lẫn cả tiếng mưa rơi.
–
Vì trời mưa, hơn nữa còn sắp tới kỳ nghỉ quốc khánh vậy nên một số con đường đều bị tắc nghẽn.
Lúc Minh Thù đến đó, hiện trường chứa đầy những mảnh vỡ của vụ tai nạn xe, Úc Kinh ngồi sát bên xe cứu thương, trên người có khoác một chiếc khăn lông, bên cạnh có y tá đi tới đi lui dường như không dám tới gần hắn.
Dưới màn mưa, hình ảnh của hắn trở nên mơ hồ, hư ảo hơn.
Minh Thù tiến lên: “Có bị thương không?”
Phản ứng đầu tiên của Úc Kinh là ôm Minh Thù, Minh Thù vỗ vỗ phía sau lưng hắn, lần này là do cô quá lơ là không nên để hắn ở một mình.
Cô đã quên rằng Kỳ Ngự hiện tại không có ký ức, vậy nên đương nhiên sẽ không có những thủ đoạn thần bí khó lường kia.
Ngón tay lạnh buốt của Úc Kinh đè xuống gáy Minh Thù, cánh tay ầm ướt ngông ngừng ôm xiết lấy cô, dường như muốn ép hết toàn bộ không khí trong bụng cô ra ngoài.
Minh Thù nghiêng mặt nhẹ hôn vành tai hắn, sau đó chuyển ra phía trước ấm áp hôn lên gò má Úc Kinh, mãi đến khi Minh Thù hôn môi hắn, Úc Kinh mới từ từ thả lỏng cánh tay.
Trước mặt mọi người Minh Thù không muốn tỏ ra quá yếu đuối.
Minh Thù hỏi cảnh sát giao thông bên kia vài câu, đây là tai nạn giao thông liên hoàn, chiếc xe trước mặt tông vào đuôi xe khác do trời mưa không nhìn thấy rõ, sau đó mấy chiếc xe đều tông vào nhau, phía sau lại còn có xe vận tải lớn vậy nên mới dẫn tới cục diện bây giờ.
Minh Thù hỏi xong liền kéo Úc Kinh lên xe.
“Cởϊ qυầи áo ướt ra đi.” Minh Thù mở hệ thống sưởi trong xe lên, mấy ngày gần đây trời luôn mưa nên khí trời có chút lạnh.
Úc Kinh nhìn chằm chằm về phía trước không hề nhúc nhích, một lúc sau mới nói ra một câu: “Bọn họ muốn gϊếŧ tôi.”
“Tôi sẽ giúp cậu gϊếŧ bọn họ, ngoan, cởϊ qυầи áo ra đã.”
Úc Kinh vẫn không có phản ứng như cũ.
Minh Thù tự mình ra tay cởϊ qυầи áo của hắn ra, quần áo trong bị kéo xuống làm lộ ra những đường nét vô cùng quyến rũ, múi bụng và đường nhân ngư đều có.
Minh Thù đem quần áσ ɭóŧ để qua một bên rồi dùng khăn bông lau thân thể cho hắn.
“Quần.”
Úc Kinh quay đầu nhìn Minh Thù, trong đôi mắt dường như lộ ra một chút mơ màng.
Minh Thù cũng không nhiều lời, trực tiếp ra tay lột quần của hắn xuống, trên người giờ chỉ còn lại có một chiếc quần đùi.
Mu bàn tay Minh Thù không cẩn thận xẹt qua, toàn thân Úc Kinh run lên khiến sự mơ hồ trong đôi mắt dần tan đi, dường như đã khôi phục lại lí trí.
Lúc này nhìn chính mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi ở vị trí kế bên ghế lái, trong lòng thật muốn thốt ra câu chửi thề.
Minh Thù kéo tấm chăn từ phía sau lên đắp ở trên người hắn, tỉ mỉ sửa sang xong phía dưới chăn rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Úc Kinh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.
“Cũng may… em đã đến tìm tôi.” Nếu không, hắn cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa, hắn cảm giác trong người mình có một con ác thú, trong chớp mắt dường như muốn xông ra chiếm giữ thân thể hắn.
Nhưng khi nhìn thấy cô, hắn trở nên bình tĩnh đến lạ thường.
Không còn khúc mắc hay ân oán, không còn tranh đấu gay gắt, không còn anh em tương tàn…
Thế giới của hắn chỉ có cô.
“Nếu tôi không đến tìm cậu thì chắc là phải nhặt xác cho cậu rồi.” Minh Thù cũng không buông tay hắn ra, chỉ dùng một tay khởi động xe.
Úc Kinh: “…” Không thể nói lời dễ nghe một chút hay sao!
Lão tử chỉ là chạy một vòng ở Quỷ Môn quan thôi được chưa!
Cô suýt chút nữa thì không được thấy bạn trai đẹp trai nữa đâu đó!
An ủi lão tử một chút thì sẽ chết sao!
Bình tĩnh!
Không được tức giận!
Không thể tức giận với vợ được!
Minh Thù hoàn toàn không biết sự kiềm chế của Úc Kinh: “Biết ai làm không?”
“Không biết, đυ.ng người liền chạy mất.” Úc Kinh dừng một chút: “Có phải em đã sắp xếp người đi theo tôi không?”
Lúc đó nếu như không phải có người hỗ trợ, thì xe của hắn đã trực tiếp bị tông đến mức lật nhào rồi.
“Là Úc gia sao?” Minh Thù nói nhỏ một tiếng: “Nếu không biết là người nào làm, vậy thì chúng ta cùng nhau điều tra là được rồi.”
Úc Kinh đột nhiên nói: “Không cần em hỗ trợ, tự tôi sẽ có cách giải quyết.”
Minh Thù cười: “Cậu bị truy sát còn không thể đáp trả lại, vậy thì làm sao mà tự mình giải quyết được đây?”
Úc Kinh im lặng vài giây: “Trong tay tôi còn có ba mươi lăm phần trăm cổ phần.”
“Ba mươi lăm phần trăm?” Minh Thù suy nghĩ một chút: “Đây chẳng phải là toàn bộ cổ phần của Úc lão gia khi ông ấy chết hay sao?”
“Đúng vậy.”
“Chỗ cổ phần này chẳng phải đã được chia đều…” Minh Thù ngừng lại, dường như đã hiểu ra: “Vậy là lão gia nhà cậu vẫn còn rất quan tâm cậu nha.”
Úc lão gia đã lập hai bản di chúc, bản đầu tiên thì quyết định chia đều cổ phần, còn bản di chúc sau này lại đem toàn bộ cổ phần để lại cho Úc Kinh.
Hai bản di chúc đều đã được công chứng nên đều là di chúc có hiệu lực.
Nếu Úc Kinh không công bố bản di chúc thứ hai thì bản di chúc đầu tiên sẽ có hiệu lực, thế nhưng chỉ cần hắn đem bản di chúc thứ hai này ra thì bản di chúc thứ hai ngay lập tức có hiệu lực.
Úc Kinh nhớ đến lần trước hắn đến Úc gia thắp hương cho Úc lão gia, cảm xúc của hắn kỳ thực không có sâu sắc lắm, dường như… là cuộc sống của người khác.
Hắn chẳng qua là dựa vào quỹ đạo cuộc sống của người khác mà sống.
Úc lão gia biết hắn không có tham vọng gì đối với sản nghiệp của Úc gia, sợ rằng có người sẽ hãm hại hắn cho nên mới chừa cho hắn một lối đi.
Từ góc độ của một người cha thì làm như vậy là không công bằng, nhưng…
Có người từ nhỏ đã được thiên vị.
Giống như Úc Kinh.
Tuy rằng hắn bị người ngoài xa lánh, khinh thường, thế nhưng vẫn có Úc lão gia luôn luôn che chở bảo vệ hắn.
Giống như Kiều Khởi.
Cô có cha mẹ yêu thương mình, bất kể cô làm gì bọn họ vẫn sẽ ủng hộ cô.
Nhưng dù gia cảnh có ra sao, được thiên vị như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ phải dựa vào chính mình.
Rất nhiều người có xuất thân gia thế, nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì.
Nhưng vô số người tuy rằng có xuất thân bình thường, cuối cùng lại thành công rực rỡ.
“Cậu có nghĩ rằng vì trên tay cậu có ba mươi lăm phần trăm cổ phần công ty, nên mới có người muốn gϊếŧ cậu.” Minh Thù đột nhiên nói: “Úc nhị gia cũng chỉ muốn bắt cậu rồi cướp đoạt số cổ phần trong tay cậu thôi, nhưng tại sao người này lại nghĩ trăm phương ngàn kế để gϊếŧ cậu cơ chứ?”
Vậy thì chỉ có một khả năng.
Hung thủ biết trên tay hắn có một một bản di chúc có hiệu lực khác, đủ để tước đoạt quyền thừa kế của tất cả bọn họ.
Cho nên mới muốn diệt trừ hắn.
Chỉ khi hắn chết đi, bản di chúc kia mới không có hiệu lực.
“Nói như vậy, kẻ bị tình nghi nhất chính là anh cả của cậu ư?” Nếu như hắn đã chết thì chẳng phải là cục diện có lợi cho Úc Kính Quốc nhất hay sao.
“Bắt hắn tới rồi hỏi một chút là biết rồi.”
Úc Kinh: “…”
Tại sao vợ hắn lại hung bạo đến vậy chứ?