Sở Việt đã biết chuyện Thụy Sa và Liễu Loan Nguyệt đổi thân phận, huống chi còn vì hắn mà làm hại Liễu Loan Nguyệt từ một cô gái có gia cảnh tốt, được người khác nuông chiều lại trở nên giống như bây giờ.
Cho nên ngày thứ hai Sở Việt mới mời ông bà Quan đến.
Liễu Loan Nguyệt không biết Sở Việt nói gì với ông bà Quan.
Bọn họ làm giám định xác định Liễu Loan Nguyệt là con gái của bọn bọ, bà Quan chỉ biết ôm Liễu Loan Nguyệt khóc cả buổi chiều.
Liễu Loan Nguyệt được nhận nuôi, Liễu gia còn có những đứa trẻ khác, đó là con ruột của cha mẹ nuôi cô cho nên ở nhà có việc gì Liễu Loan Nguyệt cũng phải làm, chuyện cảm nhận tình yêu thương của ba mẹ, căn bản không đến lượt cô.
Đột nhiên có thêm ba mẹ luôn ân cần quan tâm mình, Liễu Loan Nguyệt không thích ứng.
Nhưng máu mủ ruột thịt là một quan hệ rất kỳ lạ, ngoại trừ có chút không thích ứng, không hề cảm thấy xấu hổ.
“Cậu Sở, tôi muốn hỏi cậu chút chuyện.” Ông Quan tương đối bình tĩnh.
Sở Việt gật đầu, rời khỏi theo ông Quan.
Liễu Loan Nguyệt nhìn theo hắn, Sở Việt sẽ giải thích thế nào với bọn họ đây?
Thực ra đến bây giờ Liễu Loan Nguyệt cũng không rõ ràng lắm, Quan Sa làm sao có thể làm cho ông bà Quan nhận cô là con gái.
Tuy là cô mất trí nhớ nhưng ông bà Quan lại không.
Rõ ràng hình dáng Quan Sa khác hoàn toàn với cô mà.
Lúc ông Quan trở lại, sắc mặt khó coi nhìn Sở Việt có kiêng kỵ, sợ hãi, hoảng loạn, không biết làm sao.
Liễu Loan Nguyệt suy đoán, chắc là Sở Việt nói sự thật rồi.
Nhưng ông bà Quan là người bình thường, có tin không?
Ông Quan không thể không tin, vì theo lý lẽ thông thường căn bản không có cách giải thích, vì sao lúc bọn họ không hề mất trí nhớ lại nhận một người xa lạ làm con gái của họ.
–
Cơ thể Liễu Loan Nguyệt thiếu chất dinh dưỡng nghiêm trọng, bác sĩ đề nghị nằm viện điều dưỡng vài ngày.
Mấy ngày nay đều do bà Quan chăm sóc cô, tựa như bù đắp cho Liễu Loan Nguyệt hết tất cả những năm tháng trước đây.
Liễu Loan Nguyệt cảm thấy mình không sao nữa, nằm ở trên giường đến sắp muốn phế rồi.
“Con muốn đi ra ngoài một chút…”
“Được được được, mẹ dìu con…”
Sở Việt từ bên ngoài bước đến, vừa lúc nghe chuyện này: “Bác gái, để con dẫn cô ấy đi.”
Bà Quan nhìn Sở Việt, nắm thật chặt tay Liễu Loan Nguyệt, một lát sau chật vật gật đầu.
Bà Quan vỗ vỗ tay Liễu Loan Nguyệt: “Vậy mẹ đi hầm canh cho con, một lát nữa con trở về uống.”
Liễu Loan Nguyệt gật đầu, cô cũng có chút không chịu nổi sự cưng chiều của bà Quan, cho nên Sở Việt nói dẫn cô đi cô không có từ chối.
Sở Việt choàng áo khoác lên người Liễu Loan Nguyệt, dẫn cô đi ra ngoài.
“Sở… Học trưởng Sở, cám ơn anh.” Liễu Loan Nguyệt ngại ngùng nói lời cám ơn.
Trải qua mấy ngày ở chung, cô mặc dù không còn sợ hắn như trước nhưng vẫn còn một chút.
“Là lỗi của tôi.” Sở Việt nói.
Liễu Loan Nguyệt xoa đầu: “Thực ra anh nói chuyện trước đây tôi cứu anh, tôi cũng không nhớ rõ lắm.”
Cô không còn nhớ một tí nào về ký ức cô được nhận nuôi.
Thế nhưng gần đây bà Quan nói với cô rất nhiều, cô loáng thoáng có chút ấn tượng nhưng đối với lời Sở Việt nói, cô thực sự không nhớ ra.
“Không sao cả, không quan trọng.”
Liễu Loan Nguyệt lúng túng gục đầu xuống, không biết nói cái gì.
“Chính cậu không nghe tôi nói, tự làm tự chịu!”
“Đau…”
“Đàn ông con trai đau đớn gì, nhịn đi.”
Liễu Loan Nguyệt nghe giọng nói quen thuộc, nhìn về phía trước bên phía hành lang, Minh Thù kéo cổ tay Tô Miên đi qua bên đây.
“Phất Vũ…” Liễu Loan Nguyệt kêu một tiếng.
Tô Miên ngẩng đầu nhìn ngay ánh mắt Sở Việt, hai người đàn ông có cảm giác “tình địch” gặp mặt, đặc biệt có con mắt đố kỵ.
Tô Miên… quản lý tốt người của cậu đi…
Sở Việt… cậu nên quản lý tốt người của cậu.
“Điểm tâm nhỏ.” Minh Thù cười híp mắt chào hỏi: “Vài ngày không gặp, cũng không tệ lắm.”
Liễu Loan Nguyệt: “…”
Vì sao cô cảm thấy lời này có chút không đúng nhỉ?
Liễu Loan Nguyệt nhìn về phía Tô Miên: “Học trưởng Tô Miên đây là?”
“Gãy xương, không sao cả.”
Liễu Loan Nguyệt trợn to mắt, gãy xương mà không sao? Cái gì mới có sao?
“Có sao.” Tô Miên kháng nghị: “Tôi đây bị thương vì cô, cô không thể đối xử với tôi tốt một chút sao?”
Minh Thù đỡ hắn đến gần: “Có cần một đoàn hộ lý hầu hạ cậu không?”
Mắt Tô Miên trợn trắng, ngừng kích động: “Tôi chỉ cần cô hầu hạ.”
“Ý tưởng tốt đấy.” Minh Thù nhìn trời: “Đáng tiếc, ngày hôm nay mặt trời không mọc từ hướng tây.”
Tô Miên: “…”
Minh Thù quay đầu nhìn Liễu Loan Nguyệt: “Cô vui cái gì?”
Liễu Loan Nguyệt lắc đầu lại xua tay: “Không có không có…”
“Qua bên kia nói chuyện?” Sở Việt nhìn về rừng cây nhỏ cách đó không xa.
–
Bốn người chọn một cái đình nhỏ không người ngồi xuống, bốn người bốn hướng, đoán chừng là vì tránh cho Minh Thù và Liễu Loan Nguyệt tiếp xúc, nên Minh Thù và Liễu Loan Nguyệt mặt đối mặt.
“Nói cái gì?” Sờ không tới điểm tâm nhỏ, Minh Thù không hứng thú lắm chống cằm, tay kia nắm cánh tay không bị thương của Tô Miên.
Sở Việt im lặng trong giây lát, tìm chủ đề nói: “Chuyện thánh khí, cô thấy thế nào?”
“Không thế nào cả.”
“Cô…” Ánh mắt thâm thúy của Sở Việt nhìn cô: “Không lo lắng?”
Trên người cô cũng có thánh khí.
Hiện tại ngay cả gia tộc Cecil cũng xuất hiện rồi.
Guyon và Andrew đều muốn thánh khí, thế nhưng người âm thầm thu thập thánh khí, không phải là bọn họ…
“Có cái gì để lo lắng.” Minh Thù cười đến có chút ác liệt: “Chọc tới tôi thì hủy diệt thôi, với tôi mà nói bọn họ chỉ một vật trang trí vô dụng, anh nói bọn họ tập thể không đồng đều, có tức chết hay không?”
Sở Việt: “…”
Ánh mắt Sở Việt rơi vào cánh tay bị thương của Tô Miên: “Có phải cô có phát hiện gì không?”
“Anh muốn biết?” Ánh mắt Minh Thù tỏa sáng lấp lánh.
Giải nghĩa một cái, đại khái chính là… nơi này có nhiều tên ngốc nhiều tiền giàu có, không lừa không được!
Sở Việt: “…”
Nửa giờ sau.
Minh Thù cầm khẩu phần lương thực Thiên Sứ Ca đưa tới, hàm hồ nói: “Tổ chức thu thập thánh khí tên Hội Cứu Thế gì đó, mấy ngày hôm trước tôi đi kiếm cách liên lạc, nhưng không có đầu mối gì, đối phương giấu rất kỹ.”
Tay Tô Miên bị thương vào lúc đó, ngày hôm nay dẫn hắn đến thay thuốc.
Bác sĩ nói với cô không có gì đáng ngại, tiểu yêu tinh còn giả bộ với cô.
“Hội Cứu Thế?” Sở Việt khẽ híp mắt một cái: “Đây là một tổ chức phản Huyết tộc.”
“Tạo phản?”
“Không phải.” Sở Việt nói: “Bọn họ không ủng hộ thân phận Huyết tộc, cho rằng bọn họ bị nguyền rủa là tội ác bị ném bỏ.”
Chuyện này Minh Thù đã nghe qua.
Sở Việt tiếp tục nói: “Ước chừng là hai trăm năm trước, Hội Cứu Thế đã bị tiêu diệt, tất cả tư liệu đều bị tiêu hủy, không ngờ bọn họ vẫn tồn tại.”
Minh Thù tò mò: “Vì sao bị tiêu diệt?”
“Lúc đó người thống lĩnh Hội Cứu Thế cho rằng có một biện pháp, có thể để cho bọn họ thoát khỏi tội ác, bọn họ phải được cứu rỗi gϊếŧ đồng loại và con người, cuối cùng bị Huyết tộc liên hợp tiêu diệt.”