Tô Miên không biết Minh Thù đang nhìn cái gì, thế nhưng rất nhanh hắn đã nhìn thấy có người chạy về phía bên này.
Xa xa còn có tiếng còi xe cảnh sát.
Những người đó nhanh chóng bao vây căn nhà số 404 lại.
Tô Miên giật khóe miệng một cái: “Cô báo cảnh sát?”
Minh Thù nghiêng đầu: “Vì sao không báo? Bọn họ bắt cóc, phạm pháp mà.”
Tô Miên: “…”
Đó là Huyết tộc!
Bắt cóc hắn là Huyết tộc!
Gọi cảnh sát bình thường đi đối phó Huyết tộc, bọn họ có thể bắt được mấy tên? Cô nghiêm túc sao?
“Cô lấy tội danh gì báo cảnh sát?”
Thông thường báo cảnh sát… sẽ không có nhiều cảnh sát như vậy mà?
“Đội ngũ khủng bố chuẩn bị tập kích phi pháp.”
Tô Miên: “???”
Tô Miên không biết nên nói cái gì, tựa như dùng từ ngữ gì cũng không thể diễn tả tâm tình lúc này.
Hắn nhìn căn nhà số 404, có bóng đen bay lên trời nhưng lại rơi xuống đất một cách kỳ lạ, la hét gào khóc ầm ĩ.
Tô Miên: “…”
Là hắn suy nghĩ nhiều rồi chăng!
Cô có thể yên lặng không tiếng động dẫn hắn ra ngoài, thì ngăn cản đám kia Huyết tộc chạy trốn có cái gì khó.
Bên kia hỗn loạn lung tung, hồi lâu cảnh sát mới còng một đám người đi ra.
Lúc này Minh Thù đã dẫn Tô Miên đến đó nghe ngóng tin tức, đứng trong đám người vây xem, hơn nữa đứng vô cùng gần.
Người bên trong vừa ra đã có thể nhìn thấy cô.
Minh Thù cười khanh khách giơ ngón tay giữa về phía bọn họ.
Tên Huyết tộc dẫn đầu kia đột nhiên giãy dụa, tựa như muốn xông về phía Minh Thù.
“Lộn xộn cái gì, đàng hoàng một chút.” Cảnh sát bên cạnh quát mắng Huyết tộc: “Dẫn đi.”
Huyết tộc: “…”
–
Ngày thứ hai Tô Miên mới biết.
Trong tòa nhà kia chẳng những tìm ra thuốc nổ, còn có nhiều súng ống, đủ để kết tội bọn Huyết tộc kia là khủng bố phải ngồi tù.
Huyết tộc vô cùng ngơ ngác, bọn họ chỉ trói người lại thôi những vật này là từ đâu ra?
Huyết tộc: “Chúng tôi không làm! Các người không nên vu oan người khác!”
Cảnh sát cười nhạt: “Không có làm? Vậy những món đồ kia từ đâu tới? Nhân chứng vật chứng rõ ràng, còn dám chối sao! Nhanh khai báo!”
Huyết tộc: “…” Khai báo cái gì? Thực sự không phải là bọn họ!
Huyết tộc có quy định phải tuân thủ, không bị cảnh sát bắt được thì thôi, bây giờ bị cảnh sát bắt tại trận căn bản không dám chạy.
Nếu làm cho xã hội quan tâm, làm cho mọi người phát hiện bí mật của Huyết tộc, bọn họ sẽ là tội nhân của Huyết tộc.
Trải qua chuyện này, chuyện cải cách Lộng Thủy Cảng cũng được đưa lên hội nghị.
Nơi đây đã sớm xảy ra chuyện nhưng vì chỉnh đốn khá khó khăn, người sống ở chỗ này đều khó đối phó, không ai đồng ý nên chuyện này cứ kéo dài mãi.
Tô Miên bị bắt cóc một cách kỳ lạ, lại được cứu ra một cách kỳ lạ, toàn bộ quá trình đều vô cùng bí hiểm.
Tô Miên muốn hỏi, nhưng lời đến khóe miệng lại không hỏi được.
Hắn nhìn quả cầu thủy tinh bên cạnh tường tivi, làm bộ phá vỡ im lặng: “Đó là cái gì?”
Minh Thù nhìn theo: “Đồ chơi”
Tô Miên hoài nghi, lớn như vậy còn chơi đồ chơi này sao?
Tô Miên cướp điều khiển từ xa trên tay Minh Thù, hỏi vấn đề bản thân muốn hỏi nhất: “Là ai muốn đối phó cô?”
“Đây là chuyện của Huyết tộc, cậu hỏi nhiều như vậy để làm gì?”
Còn có thể là ai, không phải là nữ chính giả tìm đến người chống lưng sao, kỳ thực trẫm không có người phía sau chống lưng.
“Cô không lo lắng sao?”
“Lo lắng có ích lợi gì, người muốn đối phó cậu cũng sẽ đối phó cậu.” Minh Thù nói nhàn nhạt, cướp điều khiển từ xa từ tay Tô Miên về: “Cậu làm bài tập xong rồi sao? Chuyện đại sự quốc gia này cậu không nên quan tâm, học hành thật tốt đi.”
Tô Miên: “…”
Cô cho rằng lão tử nguyện ý quan tâm sao?
Lão tử lo lắng người nào?
Tô Miên uống hai chai nước suối, lúc này mới cảm giác lửa giận giảm đi vài phần.
Coi lão tử là lòng lang dạ thú sao!
Tô Miên buông nước ra: “Khi nào cô mới đồng ý biến tôi thành Huyết tộc?”
Minh Thù nheo mắt nhìn hắn: “Cậu xong chưa vậy?”
Sống lưng tô Miên thẳng tắp: “Chưa xong.”
Không phải cô nói hắn không phải là Huyết tộc, không có tư cách tham dự vào sao?
Biến hắn thành Huyết tộc thì hắn có tư cách rồi!
Minh Thù mỉm cười: “Không có cửa đâu.”
“…”
Tô Miên đứng dậy: “Được rồi, cô không đáp ứng tôi, tôi tìm người khác, dù sao cũng không phải có một mình cô là Huyết tộc.”
Tô Miên cho rằng Minh Thù sẽ ngăn cản hắn, nhưng hắn quá đề cao địa vị của mình rồi, người phía sau căn bản không hề lên tiếng.
Hắn nín thở thay xong giày, mở cửa.
Lúc hắn đạp cửa ra ngoài, giọng nói sâu kín của cô truyền tới: “Cậu muốn đi làm con hay làm bạn đời của người khác.”
Làm con trai không có khả năng…
Làm bạn đời, càng không thể nào.
Nhưng bây giờ hắn quay đầu chẳng phải là rất mất mặt sao?
“Liên quan gì tới cô, cô lại không phải con người, chuyện của tôi không tới phiên cô quan tâm.”
Cho nên Tô Miên đi ra khỏi cửa phòng, “rầm” một cái đóng sầm cửa lại… sau đó đi qua kế bên.
Tô Miên vào nhà liền tát mình một cái.
Nói bậy bạ cái gì vậy!
Có gì đáng để tranh cãi với cô!
Cô chính là một tên thần kinh!
Giá trị quan học xã hội đâu rồi! Phải nhường tên thần kinh chứ!
Đáy mắt Tô Miên chợt hiện lên vẻ nghi hoặc, gần đây tính tình dường như càng ngày càng nóng nảy…
Đều vì tên thần tinh kia chọc tức.
Tô Miên tìm một lý do cho sự khác lạ của mình.
Tô Miên ở trong phòng ngồi cả buổi chiều, sát vách không có bất kỳ động tĩnh nào, đợi đến chạng vạng hắn thực sự nhịn không được đi qua gõ cửa, kết quả thấy không còn ai cả.
Ha ha!
–
Gần đây gia tộc Huyết tộc Durant xảy ra chút chuyện, nghe nói có Huyết tộc trực tiếp đánh đến cửa, Durant còn bị đánh.
Mà người làm chuyện này không phải ai khác chính là Phất Vũ.
Phất Vũ dám động tay với thân vương còn đánh thắng, chuyện này lan truyền trong giới Huyết tộc, sau đó các Huyết tộc thấy cô càng sợ hơn.
Có thể đi vòng tuyệt đối không ai dám đi thẳng.
Quan Sa biết tin tức từ Andrew, nội tâm vô cùng rung động không cam lòng.
Ngay cả cha cũng không phải là đối thủ của cô ta?
“Sa Sa, dạo này cậu sao vậy? Luôn thất thần.” Nữ sinh bên cạnh lo lắng hỏi: “Chỗ nào khó chịu sao?”
Quan Sa chợt nhìn về phía nữ sinh, đáy mắt vẫn còn oán độc, nữ sinh ngây người tại chỗ sắc mặt từ từ trắng bệch.
“Không có chuyện gì, có thể là gần đây học tập mệt mỏi.”
Giọng nói Quan Sa ôn hòa làm cho nữ sinh lấy lại tinh thần, Quan Sa trước mặt vẫn là Quan Sa ôn hòa nhã nhặn, dường như vừa rồi cô nhìn thấy chỉ là ảo giác.
Đáy lòng nữ sinh còn sợ hãi, cô nắm áo: “Vậy cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt, lên lớp rồi, tôi đi học đây!”
Vừa rồi là cô nhìn lầm sao?
Sa Sa làm sao có thể lộ ra ánh mắt như vậy chứ.
Nữ sinh an ủi mình, nhất định là nhìn lầm rồi, xem ra gần đây cô cũng không nghỉ ngơi không tốt.
Quan Sa nhìn chằm chằm bóng lưng nữ sinh, mãi đến khi cô ngồi xuống, mới thu tầm mắt lại quay đầu nhìn Minh Thù phía sau.
Minh Thù nằm dài trên bàn, trước mặt có một quyển sách, bên cạnh bày một hộp sữa tươi, cô nhận ra đó là sản phẩm của Thiên Sứ Ca.
Hận ý trong mắt Quan Sa chợt lóe lên, cô đứng dậy đi thu bài tập, đi thẳng đến bên cạnh Minh Thù.
Lúc đi ngang qua, cô cố ý kéo rèm cửa sổ ra, thoáng chốc ánh mặt trời chiếu thẳng lên người Minh Thù.
“Cậu có bệnh sao!”
Đồng Diệp đẩy Quan Sa ra, xoạt một cái kéo rèm cửa sổ lại, che áo khoác lên đầu Minh Thù, ngăn chặn những vết bỏng mới xuất hiện trên da Minh Thù.
Quan Sa bị đẩy lảo đảo lùi lại, bài tập trong tay rơi đầy trên mặt đất.
Đồng Diệp vẫn cười hì hì, chàng trai chói sáng lúc nào cũng giữ hình tượng tốt, hắn đột nhiên nổi giận như vậy bạn học ai cũng có chút ngơ ngác.
Có bạn học nam lên tiếng: “Đồng Diệp, Quan Sa chỉ kéo rèm cửa sổ một chút, cậu có cần làm dữ dội vậy không?