“Học trưởng Tô, anh đang nhìn cái gì vậy?”
Trên hành lang, nam sinh nhìn phòng học đã bị che một nửa.
Cậu học sinh đi phía trước thấy hắn đã lâu vẫn chưa đuổi kịp, liền quay người về nhìn theo ánh mắt của nam sinh ấy.
“Đây không phải là Phất Vũ sao? Sao lại làm bài… Trời ạ, ngày hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây sao?”
Bạn học kia vô cùng sinh động nhìn ra sắc trời bên ngoài.
Đáng tiếc bên ngoài trời âm u không có ánh mặt trời.
“Cô ấy tên Phất Vũ?” Nam sinh hỏi người bạn học kia.
“Đúng vậy, tên rất kỳ lạ, nhưng nghe rất lọt tai, dáng dấp cũng đẹp mắt.” Vẻ mặt cậu ta hối tiếc: “Nhưng người này không được, tính khí khá xấu bình thường còn trốn học. Học trưởng Tô, anh biết lý do trốn học kỳ lạ nhất của cô ta là gì không?”
Nam sinh tựa như có chút hứng thú: “Cái gì?”
“Cô ta nói nắng quá gắt, cô ta sẽ bị phơi nắng, nghe nói lúc đó hiệu trưởng cũng giận điên lên.”
“Thật không.”
Hắn nhìn phía trong phòng học, nữ sinh và một người nam sinh đồng thời đứng trên bục giảng, hai người viết rất nhanh, phảng phất đang so tài với nhau.
“Bịch.”
Hai người gần như đồng thời để bút xuống.
Nữ sinh làm một bộ dạng ra oai về phía nam sinh, vừa đẹp vừa đáng yêu.
Nam sinh lập tức suy sụp, biểu cảm vô cùng thống khổ.
Nam sinh thu tầm mắt lại, lại như không hứng thú: “Đi thôi.”
“…Hành vi cũng kỳ quái, trời ơi, học trưởng Tô, chờ tôi một chút.” Bạn học kia đuổi theo sát nam sinh, đáy lòng lén lút tự nhủ.
Vừa rồi rõ ràng học trưởng Tô Miên cảm thấy hứng thú, sao bây giờ lập tức không còn hứng thú rồi.
–
“Đi xuống đi.” Thầy giáo liếc ánh mắt kỳ lạ về phía Minh Thù.
Tuy là bình thường Đồng Diệp cũng trốn học, nhưng thành tích của hắn ổn định.
Nhưng Phất Vũ mới chuyển tới này, thành tích vô cùng kém.
Không ngờ cũng làm được…
Minh Thù liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, mỉm cười trở lại chỗ ngồi với Đồng Diệp.
“Bà cô của tôi được khai sáng rồi à?” Đồng Diệp không nhịn được liền hỏi.
“Trước kia tôi che giấu thực lực mà thôi?”
“…Sao bây giờ không che giấu nữa?”
“Không phải cậu nói người nào thua sẽ mời ăn sao?” Minh Thù nghiêng đầu: “Cậu mời đi.”
“…”
Chỉ vì khẩu phần lương thực, đến mức đó sao!
Minh Thù bày tỏ đúng rồi.
Dựa theo quy định của Thiên Sứ Ca, khẩu phần lương thực mua mỗi tháng có hạn, cô đã mua đủ hết rồi.
Mà tháng này…
Còn có hơn phân nửa.
Cô sống thế nào.
Minh Thù nhìn về phía Quan Sa, ngày hôm nay Quan Sa không có đi học, có lẽ xin nghỉ bệnh rồi.
Minh Thù có chút tò mò, rốt cuộc tại sao Quan Sa không sợ ánh mặt trời?
Nguyên chủ và Đồng Diệp sẽ không tới trường học khi mặt trời quá gắt, Sở Việt cũng như thế, thế nhưng Đồng Diệp và Sở Việt thành tích tốt, họ trốn học thì đó là cá tính.
Phất Vũ này trốn học… thì đó là trốn học.
Cả giờ học, đầy đầu Minh Thù đều là ABCD 12345 các thứ…
Lúc tan học, Đồng Diệp và Minh Thù cùng rời khỏi phòng học.
Đồng Diệp vẫn còn nghĩ về chuyện kia: “Cậu còn chưa nói với tôi sao lại lo chuyện của người khác?”
Minh Thù chăm chú: “Sau này tôi muốn làm một người tốt.”
Đồng Diệp: “…” Cô biết hai chữ người tốt viết như thế nào sao?
Có phải lần này hàng hóa của Thiên Sứ Ca có vấn đề hay không, nghe nói trước đây có một Huyết tộc xuất hiện tình huống đặc biệt, do vấn đề của máu.
Nhưng chuyện kia chỉ vài ngày liền lắng xuống.
Không được, phải hỏi một chút, an toàn thực phẩm rất quan trọng!
–
Mấy ngày kế tiếp, gió êm sóng lặng.
Quan Sa xin nghỉ, Sở Việt không thấy tung tích, điểm tâm nhỏ ngu ngốc sẽ không bị ai bắt nạt nữa.
Dù sao Minh Thù nói sẽ bảo vệ cô.
Minh Thù buồn rầu nhìn ánh mặt trời phía ngoài, cắn ống hút uống vài ngụm, đáy lòng phiền não.
Mấy ngày hôm trước trời đầy mây, buổi trưa hôm nay đột nhiên bắt đầu có mặt trời, không biết Đồng Diệp có phải xem trước dự báo thời tiết hay không, ngày hôm nay lại không có tới đi học.
Bạn học trong phòng học dần dần đi mất, Minh Thù ngồi đờ ra nơi ánh mặt trời không chiếu vào.
“Cô thực sự sợ ánh mặt trời sao?”
Tô Miên dựa vào cửa sau phòng học, hai tay cắm vào trong túi quần, tâm tình không rõ nhìn cô.
Mặt trời chiều từ phía sau hắn chiếu qua, tại nơi đó tạo thành một cái bóng.
Minh Thù lấy tay chống cằm, mềm nhũn hỏi lại: “Nếu đúng thì sao?”
Tô Miên từ bên ngoài phòng học đi tới, đi mấy bước hắn ngừng lại nhìn Minh Thù kỳ quái hơn.
Như gặp phải một chuyện hắn không thể hiểu nỗi.
Một lát sau hắn đứng trước mặt Minh Thù, khom lưng dò xét nhìn vào đáy mắt Minh Thù: “Trên thế giới này thực sự có Huyết tộc sao?”
Hơi thở nam sinh bay qua.
Minh Thù không trả lời hắn, chỉ giơ tay về phía ánh mặt trời bên ngoài.
Ngón tay thon dài trắng nõn, tiếp xúc với ánh mặt trời gần như trong suốt, nhưng Tô Miên thấy trên ngón tay bắt đầu xuất hiện vết cháy.
Tô Miên giật mình, xoạt một cái kéo rèm cửa lại.
Lập tức tối lại.
Vết thương trên ngón tay dần dần biến mất, khôi phục như lúc ban đầu.
Minh Thù không thèm để ý thu tay về, mìm cười với nam sinh: “Bây giờ tin chưa?”
Tô Miên xòe hai tay chống mặt bàn, hắn cúi người xuống hình như muốn đối mặt với Minh Thù: “Tôi nghe nói Huyết tộc có thể làm con người biến thành Huyết tộc.”
Minh Thù nheo mắt nhìn hắn: “Đúng vậy.”
Đôi mắt của Tô Miên híp lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau đột nhiên vén tay áo lên: “Cô có thể biến tôi thành Huyết tộc không?”
Minh Thù: “…”
Dường như không đúng lắm.
Minh Thù buồn cười nhìn hắn: “Cậu cho rằng cắn một cái là có thể biến thành Huyết tộc sao?”
Giữa hai lông mày của Tô Miên lộ ra vẻ nghi hoặc: “Chẳng lẽ không đúng sao?”
Cuối cùng một luồng ánh chiều tà hạ xuống, mất đi vẻ tối tăm ban nãy.
Minh Thù đứng dậy, vẻ mặt như thấy phải “đồ ngốc”, vỗ vỗ bả vai Tô Miên: “Chàng trai à, bớt mơ mộng đi!”
“Không phải cô không làm được chứ?”
Giọng nói mỉa mai của nam sinh vang lên từ phía sau.
“Đúng vậy đúng vậy tôi làm không được.” Minh Thù phất tay một cái: “Lão gia cậu đi tìm người làm được đi.”
Tô Miên: “…”
Lão gia?
So với một ma cà rồng không biết bao nhiêu tuổi như cô, cô mới là lão gia đó!
Tô Miên đuổi theo Minh Thù đi ra ngoài: “Biến thành Huyết tộc cần điều kiện gì?”
Minh Thù: “Tại sao cậu muốn biến thành Huyết tộc?”
Người tốt không muốn làm, lại muốn làm Huyết tộc.
Trẫm muốn làm người còn không được đây này!
Tiểu yêu tinh này là tới kéo giá trị thù hận chọc giận trẫm sao
Tô Miên: “Đây là chuyện của tôi.”
Cặp mắt Minh Thù ác liệt: “À, vậy để tôi nói cho cậu biết, cần điều kiện gì cũng là chuyện của tôi.”
Tô Miên: “…” Sao trước đây hắn cảm thấy cô rất đáng yêu vậy chứ? Mắt mù rồi sao?
Tô Miên không gần không xa đi theo Minh Thù.
Trước cổng trường có một nữ sinh đứng ở đó, thấy Minh Thù đi ra, cô ta do dự chầm chậm đi tới, đưa một cái bao nylong kín đáo cho Minh Thù.
Cô ta nhìn Minh Thù một cái, cắn môi dưới xoay người chạy.
Minh Thù: “…”
Trong túi nylong đen là bình máu tươi được đựng trong chai thủy tinh, không nhiều lắm chỉ khoảng 200cc