Minh Thù không biết mình đã rời khỏi sơn cốc của bộ tộc Khổng Tước được bao xa rồi, chắc hẳn đã rất xa.
Phía chân trời đã hửng lên sắc nhạt.
Từ chân trời bỗng xuất hiện một bóng người.
Sau đó hắn chậm rãi ngã xuống ngay trước mắt của cô.
Mình Thù từ từ đi tới rồi ngồi xổm xuống nhìn hắn.
Vân Hoang quỳ rạp trên đất, hắn dường như thở không ra hơi nên thấy Minh Thù đi tới cũng không thèm cử động.
“Cậu chạy xa như vậy cơ à, lợi hại thật đó.” Minh Thù kéo hắn đứng dậy, tức giận hỏi: “Có bị thương chỗ nào không?”
Hai má lạnh cóng của Vân Hoang áp sát vào bộ ngực mềm mại của cô.
“Không…”
Mặc dù trên người Vân Hoang đang cực kỳ bẩn thỉu nhưng đúng thật cũng không thấy vết thương nào.
Cảnh tượng này giống hệt như lần trước, sau khi hắn vẽ xong bức thần thú thì tất cả sức lực đều như bị rút cạn.
“Ở phía trước… mau bắt hắn lại!”
Tiếng bước chân và tiếng gầm giận dữ từ phía chân trời vang lên như đánh thức cả bầu trời. Ánh sáng đã chan hòa khắp muôn nơi.
Đột nhiên Vân Hoang đẩy cô: “Đi mau…”
Minh Thù dìu hắn đứng lên nhìn về phía chân trời, đám người thú đang lờ mờ chạy tới, chỉ trong nháy mắt cả hai đã bị bao vây.
“Ngươi lại trêu chọc gì bọn họ rồi?” Minh Thù nhẹ giọng hỏi.
Vân Hoang từ chối hành động muốn dìu hắn của Minh Thù, hắn chậm rãi nắm lấy cổ tay cô, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến nhưng cũng không phải là lạnh đến thấu xương.
“Dám gϊếŧ người trong tộc của ta! Khinh thường thần thú! Lại còn có cả đồng bọn nữa!” Người thú nhanh chóng giải thích những thắc mắc của Minh Thù: “Bắt bọn họ lại để tạ tội với thần thú!”
Minh Thù: “…”
Chạy xa như vậy để gϊếŧ người à, được lắm!
–
Vân Hoang vòng ra sau cổ Minh Thù, hắn tựa đầu lên bả vai của cô để cho cô ẵm hắn lên.
Người thú ở đằng sau đã nằm la liệt trên đất.
Cô thật lợi hại…
Minh Thù khẽ liếc xéo hắn, xả một trận: “Lần sau mà còn gây sự thì tôi sẽ không đến tìm cậu nữa.”
Mặt Vân Hoang vẫn không thay đổi: “Vì sao?”
“…” Ngươi không động não đi lại còn ở đó hỏi trẫm vì sao ư?
Đây là lời thoại trong kịch bản của ngươi sao?
“Tôi rảnh rỗi lắm sao? Cả ngày chỉ chạy đến để tìm cậu, tôi đã nói với cậu những gì hả?” Minh Thù mỉm cười: “Dám rời xa sơn cốc thì tôi chặt chân cậu, có nhớ không?”
Vân Hoang đăm chiêu suy nghĩ.
Sau đó hắn chậm rãi nói: “Gia trưởng.”
Minh Thù: “???”
Gia trưởng cái gì cơ?
To gan nhỉ?
Ngươi cậy bản thân mất trí nhớ nên muốn làm gì thì làm sao?
Minh Thù cực kỳ muốn ném hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt.
Minh Thù đang suy nghĩ có nên mặc kệ hắn không thì trên má bỗng có thứ gì đó mát lạnh, một nụ hôn mềm mại như cây bông vải rơi xuống gò má cô.
Vân Hoang hôn xong mới nhẹ nhàng buông cô ra.
Minh Thù không nhịn được liền hỏi: “Cậu hôn tôi làm gì?”
Vân Hoang thành thật trả lời: “Không biết.”
Hắn làm như vậy chỉ vì hắn muốn thôi.
Hắn từng thấy qua người thú giống cái rất thích giống đực làm như vậy, bọn họ trông cực kỳ vui vẻ thế nên cô cũng sẽ cảm thấy vui vẻ đúng không?
Minh Thù có vẻ như đã nhận ra điểm không bình thường của Vân Hoang.
Hắn dường như… không có bất kỳ cảm xúc nào.
Minh Thù thả Vân Hoang xuống, chân của hắn bỗng nhiên mềm nhũn, theo bản năng ôm lấy cổ của cô để ổn định lại thân thể.
Hắn làm ra loại hành động này như thể đó là việc đương nhiên, trên người không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào khi hai người đang ở trong tư thế đầy mờ ám như vậy.
Minh Thù nắm cằm của hắn bắt đầu hôn lên, Vân Hoang tiếp nhận một cách đầy bị động.
Đúng như cô đoán, hắn chẳng có lấy một tia cảm xúc nào.
Đôi mắt kia vẫn không gợn lên một tia sáng nào, hoàn toàn chìm vào tĩnh mịch.
Minh Thù nhẹ nhàng hôn thêm hai cái, ôm mặt của hắn mà thở dài: “Nếu cậu vẫn ngoan như vậy thì tốt biết bao.”
Phải nghĩ đến những điều tươi đẹp, cô không thể suốt ngày tức giận với tên tiểu yêu tinh này được.
Vân Hoang nghiêng đầu hỏi lại: “Ngoan là cái gì?”
Minh Thù trả lời: “Nghĩa là nghe lời tôi.”
Vân Hoang suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi sẽ nghe lời cô.”
Mặc dù không biết là tại sao thế nhưng hắn đều muốn đáp ứng mọi lời nói của cô.
“Thôi đi, cậu toàn nói xuông thôi.” Minh Thù hoàn toàn không tin lời hứa của hắn: “Tự đi được không?”
“Tôi sẽ nghe lời mà.” Vân Hoang nhấn mạnh lần nữa.
“Được rồi, được rồi.” Minh Thù đáp lại cho có lệ: “Có thể tự đi được thì đừng ôm tôi nữa.”
Có quỷ mới tin lời ngươi nói.
Vân Hoang buông cô ra thử đứng vững, không ngờ chỉ vừa mới buông ra đã lung lay như sắp đổ khiến Minh Thù nhanh nhẹn đỡ hắn lại: “Thật đáng ghét.”
–
Minh Thù mang Vân Hoang trở lại sơn cốc.
Ngọn lửa trong sơn cốc đã được dập tắt, lúc này Danh Chiết đang nghe theo sự phân phó của Minh Thù trông coi người thú trồng lại cây ở trong rừng.
Một đám người thú đang thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra như suối.
Cảnh tượng này quả thực có một chút giật mình.
Minh Thù sắp xếp Vân Hoang ổn định trước rồi mới đi tìm tên thủ lĩnh Chó Mực đang một mình nằm trên mặt đất.
Thủ lĩnh Chó Mực bị dây cỏ thú linh trói chặt, nằm bất động trên mặt đất.
Đáy mắt xanh thẳm của hắn bỗng tối sầm lại khi nhìn thấy người đang đứng ở phía trước.
Thủ lĩnh Chó Mực ngẩng đầu có chút khó khăn.
“Dao Lạc…”
Hắn nghiến răng nghiến lợi kêu lên một tiếng.
Minh Thù mỉm cười nhìn hắn, lấy một củ khoai lang ra ăn: “Trò chuyện một chút nào.”
Một lát sau, từ trong kẽ răng của thủ lĩnh Chó Mực rít lên vài chữ: “Là do ta quá khinh thường ngươi.”
Thủ lĩnh Chó Mực hối hận vô cùng, nhưng căm hận và giận giữ vẫn chiếm phần hơn. Hắn ra nông nỗi này đều là do chính bản thân đã quá khinh địch.
Đáng lẽ sẽ không xảy ra chuyện như thế này.
Đáng lý tất cả mọi chuyện đều không thể đi tới nước này!
Minh Thù cổ vũ hắn: “Được rồi, lần sau cố gắng cải thiện là được.”
Thủ lĩnh Chó Mực: “…”
Minh Thù cong khóe miệng, sóng mắt dập dềnh, cả gương mặt bừng sáng lên như hoa mùa xuân nở rộ vào tháng ba, cả biển hoa đang đung đưa theo chiều gió. Vẻ đẹp của cô đủ để khiến người ta ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Nhưng trong mắt thủ lĩnh Chó Mực thì nụ cười đó chỉ tràn đầy châm biếm và nguy hiểm.
Nụ cười chứa đầy chất độc.
“Chúng ta tâm sự với nhau trước đi, lúc đó ngươi muốn triệu hồi cái gì vậy?”
Thủ lĩnh Chó Mực nhướn mày, trong lòng tràn đầy cảnh giác.
Hắn quay đầu đi, không muốn trả lời vấn đề này.
“Ngươi nói xem là ngươi làm cái gì vậy, cái thứ mà ngươi triệu hồi chẳng cho ngươi được chút lợi ích nào.”
“Đó là ngươi…” Thủ lĩnh Chó Mực chợt nhớ lại, lạnh lùng hừ một tiếng: “Ngươi đừng hòng muốn ta nói ra điều gì.”
Nghĩ đến lúc đó Minh Thù chỉ một cước đã đạp gãy triệu hồi, ngọn lửa trong lòng thủ lĩnh Chó Mực dâng lên ngùn ngụt.
“Cũng chẳng còn cách nào.”
Cô nhẹ nhàng thoải mái trả lời hắn.
Trong lòng thủ lĩnh Chó Mực tràn đầy căng thẳng, hắn tức giận nhìn Minh Thù.
Minh Thù vẫn ngồi đó, chậm rãi ăn khoai lang cô vừa làm.
Thủ lĩnh Chó Mực: “???”
Nhìn Minh Thù ăn khoai lang nửa giờ đồng hồ, trong bụng của hắn cũng cồn cào vì đói.
Từ lúc bị bắt đến giờ, hắn đều chưa được uống một miếng nước nào.
Nhiệt độ càng ngày càng cao, tiếng thở dốc của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Bây giờ hắn vừa khát lại vừa đói.
Cô dự định lấy bản thân ra làm phương pháp tra tấn hắn sao?
Thủ lĩnh Chó Mực âm thầm khinh bỉ, hắn làm sao có thể chỉ vì như thế mà đầu hàng.
Đương nhiên là thủ lĩnh Chó Mực đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Minh Thù chỉ đơn giản là muốn ngồi ăn xong đống khoai lang cô làm mà thôi.
Sau khi giải quyết xong củ khoai cuối cùng, Minh Thù mới vỗ vỗ tay đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta bắt đầu nào, ngươi đừng có gào thét to quá, ảnh hưởng đến đám người thú đang làm việc thì không tốt lắm đâu.”
Thủ lĩnh Chó Mực mù mịt không hiểu gì.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, từng tiếng la thảm thiết lần lượt vang lên trong sơn cốc.
Tiếng kêu la kia vang vọng cả núi rừng.
Đám người thú đang trồng lại cây trong rừng cũng không khỏi run sợ, ai nấy đều gắng sức làm việc, không dám lười biếng.