Ôn Noãn nhìn đám người thú kia trở mặt còn nhanh hơn lật sách, cô cảm thấy người yêu thích chọc tức người khác như Minh Thù, quả thực đáng yêu chết đi được.
Tuy cô cũng không biết vì sao, nhưng Ôn Noãn lúc này không hề lo lắng, cô cảm thấy người bên cạnh sẽ bảo vệ cho cô.
Vì sao lại tự tin như vậy?
Đại khái nguyên nhân vì cô biết nấu ăn!
Mặc dù đó không phải việc gì đáng để kiêu ngạo.
“Trước đó đã cho rằng cô ta bị Vu linh khống chế, chuyện này không chừng cũng có liên quan đến cô ta.” Thương Tu lại cất giọng nói: “Vu Linh là cái gì, mọi người không phải đều biết rất rõ sao?”
Minh Thù mỉm cười, tiếp lời trước mọi người: “Ngươi nói rõ ra xem, Vu Linh là cái gì?”
“Vu Linh…” Thương Tu nhíu mày.
Nhϊếp Phàm thấy thế, trừng mắt nhìn người gây chuyện với Thương Tu, đứng ra nói: “Vu Linh không có hình thể, nhưng có thể khống chế hành vi cử chỉ của người thú, là một tồn tại tà ác.”
Minh Thù cười khẽ: “Vậy sao ngươi xác định người thú là bị Vu Linh khống chế?”
Nhϊếp Phàm nói: “Hành vi so với trước kia rất khác, cử chỉ kỳ quái, thương tổn tộc nhân, chính là đã bị Vu Linh khống chế.”
Minh Thù “ồ” một tiếng: “Lỡ đâu người ta là bị điên rồi thì sao?”
Nhϊếp Phàm: “…”
Bọn họ không phải là đang nói đến cô gái bênh cạnh của cô ta sao?
Vì sao bây giờ lại bàn luận đến việc Vu Linh, cuối cùng là như thế nào?
Đôi mắt thủ lĩnh Chó Mực sâu thẳm liếc nhìn Ôn Noãn, giơ tay lên ngăn bọn họ lại, làm người hòa giải: “Việc về Vu Linh tạm thời không đề cập tới, trước tiên xử lý tên hung thủ này để thỉnh tội với thần thú, nếu không… lỡ mất thời gian, lại phải đợi đến ngày mai.”
“Cô ta…” Người thú chỉ vào Ôn Noãn.
Thủ lĩnh Chó Mực cười một cái: “Chúng ta cũng không thể vì bọn họ tương tự nhau mà kết luận sai, chúng ta cũng chưa từng đến chỗ xa hơn…”
Ở đằng xa hơn có cái gì, ai cũng không biết.
Thủ lĩnh Chó Mực từ từ giải thích: “Ban đầu, ở gần đây không có nhiều bộ tộc như vậy, lúc đó đều là chậm rãi di chuyển tới đây, mọi người đều là từng bước quen biết những chủng tộc mới này.”
Thủ lĩnh Chó Mực nhìn qua cũng không cao lớn thô kệch, thậm chí đứng giữa một đám người thú đồ sộ uy vũ, còn có điểm thanh tú.
Thế nhưng lúc hắn nói chuyện có một loại khí thế, khiến người ta không dám tùy tiện cắt lời.
Đây không phải là… chó thành tinh chứ?
Thủ lĩnh Chó Mực đang nói tiếp tục chuyển chủ đề: “Thế nhưng, tên này là chúng ta bắt được tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy hắn chính là hung thủ. Cho nên bây giờ quan trọng nhất là nghiêm phạt hung thủ, thỉnh tội với thần thú.”
Người thú còn đang định nói điều gì, đều bị câu nói sau cùng kia chặn lại.
Hồ Cửu kéo Nhϊếp Phàm và Thương Tu đứng ở gần cuối cùng, cô thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Minh Thù.
Minh Thù tủm tỉm cười nhìn lên trên đài, dường như trên đó có cái gì rất thú vị.
Thủ lĩnh Chó Mực sai người đưa con mồi ra, lấy người bị trói làm trung tâm, bốn phương tám hướng, mỗi nơi đều để một ít.
Làm xong những việc này, người thú nhỏ mà trước kia Minh Thù đã gặp bị ôm đến, đặt ở trên đài cao hình tròn trên tảng đá.
Thủ lĩnh Chó Mực dùng một viên đá sắc bén cắt đầu ngón tay của người thú nhỏ, khiến cho người thú nhỏ khóc ầm lên.
“Trời ơi…” Ôn Noãn cắn môi khϊếp sợ: “Vẫn còn là trẻ con…”
Người thú xung quanh đối với việc này dường như quen thuộc, chắc là quá trình cúng tế bình thường.
Minh Thù nhìn máu tươi chảy xuôi xuống chỗ lõm trong hòn đá, máu chảy đến một lượng nhất định, rồi liền từ chỗ lõm xuống chảy ra xung quanh, đúng là bốn phương tám hướng liên tiếp là những nơi trước đó đã đặt con mồi.
Thủ lĩnh Lợn Rừng chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh Minh Thù, có lẽ là nghe câu nói kia của Ôn Noãn, hắn hạ giọng giải thích: “Người thú nhỏ vừa ra đời sẽ dễ dàng giao tiếp với thần thú hơn.”
Minh Thù phun ra bốn chữ lớn: “Mê tín dị đoan.”
Ôn Noãn nhìn Minh Thù.
Minh Thù nghiêm túc: “Chúng ta là khoa học viễn tưởng.”
Ôn Noãn: “…” Đều là không có cách nào giải thích, khó có thể tin, khác nhau ở chỗ nào?
Trên đài, thủ lĩnh đứng dậy, mặc kệ người thú nhỏ kia không ngừng chảy máu.
Tiếp theo thủ lĩnh Chó Mực bắt đầu lải nhải dùng thú ngữ đọc cái gì đấy.
Tất cả người thú đều im lặng chờ đợi.
Minh Thù nhìn xung quanh không thấy thay đổi gì, thế nhưng các vẻ mặt người thú càng ngày càng nghiêm túc.
Thủ lĩnh Chó Mực niệm xong, trịnh trọng quỳ xuống, lạy ba lạy.
Sau đó hắn đứng dậy đi tới người đang bị trói ở phía trước, nắm lấy cánh tay người kia, dùng viên đá sắc bén lúc trước đã cắt tay người thú nhỏ xẹt qua…
“Bụp!”
Thủ lĩnh Chó Mực không có dấu hiệu nào từ trên đài ngã xuống, ngã như chó gặm bùn.
Các người thú đang nghiêm trang chờ đợi, thấy biến cố như vậy, nhao nhao hoảng sợ.
Chuyện gì xảy ra?
Minh Thù từ đám người thú đi ra, trực tiếp nhảy lên trên đài.
“Dao Lạc, ngươi làm gì vậy! Xuống đi!” Người thú lập tức gầm lên.
“Xúc phạm thần thú, Dao Lạc, ngươi điên rồi!”
Thủ lĩnh Chó Mực cũng từ dưới đất đứng lên, tiếng rống giận dữ của mọi người làm cho hắn trước tiên đưa mắt nhìn lên người Minh Thù.
Minh Thù đứng ở trên đài, miệng nở nụ cười yếu ớt: “Mọi người không phải nói ta là Vu Linh sao? Còn có cái gì ta không dám xúc phạm chứ.”
Mỗi ngày nhận tội không phải cô gây ra.
“Quả nhiên cô ta đã bị Vu Linh khống chế.”
“Vu Linh lại phá hỏng buổi tế lễ của chúng ta, xúc phạm thần thú, mau bắt cô ta xuống!”
“Dao Lạc, ngươi muốn làm gì!” Sắc mặt thủ lĩnh Chó Mực âm trầm: “Xuống đây cho ta!”
Minh Thù nhếch miệng cười: “Ta muốn tiếp xúc thân mật với thần thú.”
“Ngươi…”
Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy, cô cũng dám nói ra!
Minh Thù xoay người nhìn về phía người đang bị trói, hắn chẳng biết từ lúc nào đã ngẩng đầu lên, trên mặt dính bụi bẩn, đôi mắt đen kịt lẳng lặng chăm chú nhìn cô.
Minh Thù mỉm cười, giơ tay lên một cái, dây ở trên người hắn đứt ra, thân thể mềm nhũn ngã xuống.
Minh Thù đón được hắn, nhẹ nhàng đỡ vào ngực mình.
Hắn giữ nguyên tư thế nhìn cô, thân thể mềm đến khó tin, Minh Thù cảm giác cô không phải đang ôm một người, mà là một cục bông.
Cô thậm chí không cảm giác được nhiệt độ, hô hấp, mạch đập, nhịp tim của hắn.
Hắn giống như là… người chết.
“Dao Lạc.”
Phía dưới có người hét lên.
“Ta không có điếc, lớn tiếng như vậy làm cái gì.” Minh Thù nghiêng đầu nhìn người phía dưới.
“Dao Lạc, ngươi đến cùng muốn làm gì!” Thủ lĩnh Chó Mực đã mang người xông lên trên đài, chặn trước đường đi của cô: “Tên này khinh thường thần thú, gϊếŧ hại người thú, vậy mà ngươi lại muốn cứu hắn!”
“Nói như kiểu ngươi không hề gϊếŧ vậy.” Giọng nói Minh Thù nhẹ nhàng: “Mỗi ngày đồ ngươi ăn, chẳng lẽ không phải là người thú?”
Thủ lĩnh Chó Mực: “…”
Đây là một chuyện sao?
“Hắn… Hắn khinh thường thần thú!”
“Ồ, thì sao?” Minh Thù bình tĩnh mỉm cười.
Trong lòng thủ lĩnh Chó Mực tức giận, trên mặt khó tránh khỏi có bộ dạng dữ tợn: “Khinh thường thần thú, phải đưa cô ta hiến cho thần thú, mời thần thú tha thứ!”