Minh Thù bị nhốt vào một một “nhà tù” đơn giản bằng các cành cây có gai nhọn quấn lại, người thú Báo Đốm khá đông, Minh Thù định bụng ăn no một chút rồi mới đi đánh nhau.
Nhưng có lẽ do Minh Thù phối hợp quá mức, nên chẳng còn ai cho cô dùng thú linh thảo nữa.
Minh Thù tìm một chỗ ngồi xuống, Mình Thù liếc nhìn phòng giam cũng được tạo nên bằng cây gai bên cạnh, bên trong có vài người thú có lẽ bị bắt để làm thực phẩm, kẻ nào mặt cũng đầy vẻ tuyệt vọng.
Nếu so với bộ tộc Chó Mực, thì bộ tộc Báo Đốm còn hung tàn hơn và thực lực cũng hùng mạnh hơn nhiều.
“Ném hắn vào trong kia.”
Gian phòng bên phải Minh Thù bị mở ra, người thú đứng bên ngoài đẩy một người lem luốc bẩn thỉu vào trong.
Người đó loạng choạng rồi ngã dụi xuống nền đất.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực, nhìn chằm chằm vào mắt hắn dường như có thể chìm vào bóng tối bất cứ lúc nào.
Mặt hắn không hề có chút cảm xúc nào, chỉ lẳng lặng nhìn kẻ đã đẩy hắn.
“Bắt được ở đâu đấy? Hắn nhìn làm ta thấy thật khó chịu.” Người thú ở bên ngoài càu nhàu.
“Trên ngọn núi phía sau đấy, chẳng biết là chủng tộc gì nữa, thủ lĩnh nói buổi tối sẽ tra hỏi.”
“Buổi tối? Tối nay sợ rằng thủ lĩnh không rảnh, vừa mới bắt được giống cái của bộ tộc Khổng Tước, phải hưởng thụ một chút chứ.”
Mấy người thú đó nhìn về hướng phòng giam của Minh Thù, lời nói rất lộ liễu.
Minh Thù nhếch mép, cười ngọt ngào với bọn họ: “Tối nay đúng là các ngươi không rảnh thật.”
Những người thú đó đột nhiên im bặt.
Người thú bọn họ bắt vừa rồi thì nhìn chằm chằm, còn giống cái này…
Lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi nổi hết da gà.
“Đi thôi.”
Các người thú đóng chặt cửa lại nhanh chóng rời đi, trông từ đằng sau có vẻ hoang mang sợ hãi.
Minh Thù vẫn nhếch miệng cười liếc nhìn người bên cạnh, trên người hắn mặc quần áo chứ không phải là vải, có lẽ cũng là biến hóa mà ra.
Người thú có kỹ năng này, nhưng với bản tính của người thú, có thể biến hóa ra một miếng để che chắn những bộ phận quan trọng đã là không tệ.
Người đó từ từ đứng dậy, rồi cúi đầu tìm chỗ ngồi.
“Này.”
Phòng giam sát vách nhau, Minh Thù ngồi ở bên kia gọi hắn.
Người đó ngẩng đầu nhìn qua, trên mặt còn vương máu, lem nhem nhìn không rõ mặt, khiến người ta ấn tượng sâu đậm nhất có lẽ là đôi mắt kia.
Đôi tròng mắt đen láy tĩnh lặng, giống như là đã chết vậy.
Minh Thù cười: “Ngươi nói cái gì đấy?”
Hắn nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi từ từ cúi đầu, không quan tâm đến cô nữa.
Minh Thù: “…”
Minh Thù nhìn hắn một lát, hắn vẫn lẳng lặng, nếu không phải trước đó nhìn thấy hắn vẫn còn sống, Minh Thù còn nghi ngờ có lẽ tên này đã chết rồi.
Trời dần tối, cả bộ tộc Báo Đốm chìm vào bóng đêm.
Ở thế giới này lửa không phải là thứ được yêu thích, vì bọn họ không cần ăn đồ chín.
Với cả một khi đốt lửa, rừng sẽ bị cháy, đối với những người thú không hề biết dập lửa thì đây đúng là một tai họa thực sự.
Trước đây Ôn Noãn nhóm lửa, khiến cho cả bộ tộc gần như nổi điên.
Khó khăn lắm Ôn Noãn mới có thể giải thích rõ nguyên lý cho bọn họ.
Minh Thù dựa theo ánh trăng mờ ảo, nhìn người ở phòng bên cạnh, vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, hắn không biết mệt hay sao? Co người như thế không bị tê sao?
Minh Thù đứng lên co duỗi chân tay.
Đêm tối chính là lúc thích hợp để gϊếŧ người cướp của.
“Thủ lĩnh sai bọn ta đến đưa giống cái của bộ lạc Khổng Tước đi.”
Bên ngoài vang lên giọng của người thú đang nói chuyện với nhau.
Minh Thù đứng trong phòng giam, cửa mở ra hai người thú bước vào.
Minh thù từ từ nở nụ cười, vì ở trong bóng tối nên người bên ngoài không nhìn thấy nụ cười trên mặt cô.
“Á.”
Một tiếng thét vang vọng khắp cả bộ tộc Báo Đốm.
Thủ lĩnh Báo Đốm đang được người thú giống cái hầu hạ sung sướиɠ, ngồi bật dậy kéo giống cái đang nằm sấp trên người hắn ra: “Có chuyện gì thế?”
Bên ngoài liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm thiết.
Nhưng chẳng ai đi vào bẩm báo.
Thủ lĩnh Báo Đốm lo lắng, tiếng kêu thảm của tộc nhân giống như một nhát dao cứa vào tim hắn.
Thứ hắn nhìn thấy trước tiên là một bóng đen bị mọi người vây quanh, khoảng cách quá xa không thể nhìn rõ là ai.
Tiếp theo chính là ánh sáng lạnh lẽo của cây đao bị ánh trăng phản chiếu.
Hắn nhìn tộc nhân của mình đau đớn kêu gào rồi gục xuống.
Là kẻ nào.
Hắn lao đến.
“Dao Lạc.”
Thủ lĩnh Báo Đốm nhìn rõ thủ phạm, hắn thét lên giận dữ.
Không phải sai người đi bắt cô ta sao? Sao lại biến thành như thế này?
Minh Thù đá bay một người thú, quay đầu chào hỏi: “Chào buổi tối.”
Ánh đao lóe sáng, những người thú chắn đường cô lần lượt ngã xuống, chớp mắt một cái Minh Thù đã xuất hiện trước mặt thủ lĩnh Báo Đốm.
Thủ lĩnh Báo Đốm xuất chiêu theo bản năng.
Minh Thù lấy đao đỡ, vừa vung đao lưỡi đao sắc bén đã chặn ngang cổ tay hắn.
Hắn bước lùi theo bản năng, lưỡi đao làm rách da hắn, máu tươi trào ra.
Đó là thứ gì vậy…
Thủ lĩnh Báo Đốm khϊếp sợ nhìn hung khí trên tay Minh Thù.
“Vù.”
Thanh đao xé gió lướt tới.
Thủ lĩnh Báo Đốm vội tránh sang một bên, ánh sáng lạnh lẽo lấp loáng trong màn đêm.
“Cũng lợi hại đấy chứ.” Một đám động vật mà không xử lý nổi, không phải trẫm sẽ bị người ta coi thường hay sao.
Thủ lĩnh Báo Đốm nghe giống cái trước mắt lẩm bẩm, sau đó thanh đao vung càng nhanh.
Ánh đao lấp loáng, gió lạnh hiu hiu, nhịp điệu của hắn dần bị rối loạn.
“Phập.”
Đâm trúng rồi.
Cơ thể thủ lĩnh Báo Đốm ngã văng xuống, kết hợp với mặt đất trơn trượt, va trúng làm sập một cái lều được xây dựng thô sơ.
Toàn thể bộ tộc Báo Đốm đều chết lặng.
Những người thú còn nhỏ và giống cái không tham chiến, lúc này đều ẩn nấp trong bóng tối đến thở cũng không dám.
Trong thế giới này chuyện một bộ tộc bị diệt là chuyện rất bình thường.
Bộ tộc Báo Đốm bị diệt cũng không hề ít, thậm chí một số người thú còn nhỏ tuổi đã từng tận mắt nhìn thấy.
So với cảnh tượng đêm nay, những điều đã từng nhìn thấy còn đẫm máu và tàn nhẫn hơn nhiều.
Minh Thù lấy đồ ăn Ôn Noãn chuẩn bị cho cô, bổ sung chút thể lực trước đã.
Thủ lĩnh Báo Đốm nằm giữa một đống gỗ gãy nát, mắt tràn ngập sự thù hận của dã thú.
Hắn đã thua.
Giống cái này…
Sao có thể lợi hại như thế được.
Lẽ nào đúng là Vu Linh thật?
Minh Thù lôi thủ lĩnh Báo Đốm ra, đối diện với ánh mắt đó, Minh Thù cười khanh khách nói: “Đừng nhìn ta như thế, ta sẽ xấu hổ đấy.”
Thủ lĩnh Báo Đốm: “…”
Minh Thù gọi những tộc nhân của bộ tộc Khổng Tước đi theo ra ngoài cho họ lên chiến trường, vì cầm thanh đao của Minh Thù, một số ít người thú còn đang phản kháng còn chưa kịp động thủ đã bị trấn áp hết.
Minh Thù đi đến nhà lao đã giam cô, bên trong đã trống không.
Kẻ kỳ lạ đó đã biến mất.
“Thủ lĩnh, người đang nhìn gì vậy?”
“Không có gì.”
Tiếng nói vọng qua, khiến kẻ đang giấu mình trong bóng tối khẽ động đậy, nhưng hắn rất nhanh chóng yên lặng trở lại, hòa vào màn đêm.
Người ở bên kia dường như đã đi mất.
Hắn từ từ nhìn về phía đó, chiếc bóng khẽ lay động, tiếng chửi rủa của người thú bộ tộc Báo Đốm vọng tới ầm ầm.
Lát sau, hắn đi khỏi đó biến mất trong màn đêm, như là chưa từng xuất hiện.