Trong dạ dày Ôn Noãn vẫn rất khó chịu. Mặc dù Minh Thù hào phóng chia cho cô một củ khoai lang đỏ, cô cũng chỉ ăn hai miếng, chia phần còn dư lại cho người thú khác.
Ôn Noãn tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ.
“Cô nói cô tới cứu tôi, vì sao?”
“Cô biết nấu cơm đó.” Còn có trị giá hào quang có thể đổi đồ ăn vặt nữa.
Ôn Noãn cảm thấy lúc cô gái trước mặt trả lời, một đôi mắt sáng trưng trong suốt và giọng nói nhẹ nhàng mỉm cười, giống như cô ấy khiến người ta cảm giác rất vui vẻ.
Cảm giác đó…
Nói như thế nào đây.
Giống như đột nhiên được người khác cần.
Ở nơi xa lạ này, thế giới nguy hiểm khắp nơi, cô ngoại trừ bất lực và tuyệt vọng lại cảm thấy được cần.
Kiểu nữ chính ngốc nghếch đáng yêu như Ôn Noãn, người khác cho điểm tốt liền cảm động. Minh Thù muốn gạt cô ta… không phải, dỗ trở về, đây cũng không phải chuyện gì khó.
Sắc trời dần dần tối lại, người thú còn lại đều chọn rời đi.
Cuối cùng chỉ còn lại Minh Thù và Ôn Noãn cùng với bọn người thú của bộ tộc Chó Mực nằm trên mặt đất giả chết.
Không giả chết lẽ nào ngồi dậy bị đánh sao?
Từ lúc nào mà người thú của bộ tộc Khổng Tước lại lợi hại như vậy?
Điều này không phù hợp với quy tắc mạnh yếu của thế giới người thú nha!
Phạm quy!
Đây là phạm quy!
Minh Thù ném toàn bộ nhóm người thú này vào rừng cây khô.
Từng người một giống như cá khô bị treo lên vậy.
Gϊếŧ?
Gϊếŧ cái gì mà gϊếŧ, gϊếŧ người thì ai trở về mật báo tin tức để kẻ đó tới tìm cô báo thù, không đến tìm cô báo thù, cô làm sao kéo giá trị thù hận?
Ôn Noãn nuốt một ngụm nước bọt, lảo đảo đuổi kịp bước chân Minh Thù: “Cô muốn dẫn tôi đi nơi nào?”
“Trở về làm cơm thôi, cô còn muốn đi nơi nào?”
“…”
Cho nên cô tìm đến tôi chính là vì nấu cơm sao?
“Hồ Cửu đó…”
“Đừng hoảng sợ, cô yên tâm nấu cơm, tôi giúp cô giải quyết cô ta.”
“…”
Cho nên cô ấy chính là đến tìm cô trở về nấu cơm à? Cứu vớt cô gì chứ, đều là gạt người!
…
Minh Thù dẫn một một người khác lạ trở về bộ tộc, phần lớn người thú đều rất tò mò.
“Cô là chủng tộc gì?”
“Thật kỳ lạ, vì sao cô trắng như vậy? Bị bệnh rồi sao?”
“Cô từ xa phương tới sao?”
Ôn Noãn ứng phó cũng xem như thuận buồm xuôi gió, người thú của bộ tộc Khổng Tước cũng hỏi dịu dàng. Trước đây cô ta bị những người thú kia treo lên như hỏi cung.
Cô ta có thể sống đến bây giờ đã cảm thấy là kỳ tích rồi.
“Sắp xếp chỗ ở cho cô ấy.” Minh Thù phân phó Danh Chiết.
“Vâng, thủ lĩnh.”
Danh Chiết gạt những tộc nhân hiếu kỳ đó ra, dẫn theo Ôn Noãn đến chỗ ở.
Hoàn cảnh trong sơn cốc rất tốt, hơn nữa tình trạng hạn hán cũng không nghiêm trọng như vậy, thậm chí Ôn Noãn nhìn thấy có nước chảy giữa núi.
Đến thế giới này lâu như vậy, lần đầu tiên Ôn Noãn cảm thấy thoải mái như vậy, không cần nơm nớp lo sợ.
…
Bộ tộc Lợn Rừng.
Công chúa bộ tộc Lợn Rừng dẫn Nhĩ Du trở về chỗ ở của cô ta, Nhĩ Du khôi phục hình người nhưng vẫn nằm trên mặt đất không thể động đậy.
Hắn tức giận nhìn người thú trước mặt, chán ghét đến sắp nôn ra: “Cô đừng tới đây.”
Công chúa bộ tộc Lợn Rừng lau nước bọt, cười sung sướиɠ: “Nhĩ Du, ta thích ngươi rất lâu rồi, sau này ngươi sẽ là bạn đời của ta, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi.”
Nói rồi công chúa bộ tộc Lợn Rừng nhào đến phía Nhĩ Du.
“Cút ra!”
Trọng lượng của công chúa bộ tộc Lợn Rừng đặt ở trên người Nhĩ Du, hắn căn bản không thể động đậy.
Mang theo một mùi vị khác thường đập vào mặt, Nhĩ Du ngộp thở đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt.
“Buông ta ra, ta là thủ lĩnh của bộ tộc Khổng Tước…”
“Nhĩ Du, thủ lĩnh bộ tộc Khổng Tước nói dùng ngươi đổi rất nhiều thức ăn.” Công chúa bộ tộc Lợn Rừng nhếch miệng, lộ ra một hàm răng vàng: “Sau này ngươi chính là bạn đời của ta.”
Đáy mắt Nhĩ Du dần dần hiện lên hoảng sợ.
Người hắn thích là kiểu như Hồ Cửu…
“Không muốn…”
Người thú tuần tra bên ngoài nhìn về một phương hướng nào đó, lộ ra biểm cảm kỳ lạ trên mặt, tiếng kêu đó thật là khiến người ta…
…
Ôn Noãn cứ ở bộ tộc Khổng Tước như vậy, nhiệm vụ hằng ngày chính làm đồ ăn cho Minh Thù.
Từ bộ tộc Lợn Rừng mang về không ít đồ có thể ăn, Minh Thù cũng không cần ăn thịt. Đó đều là thịt người thú, không ăn được.
Ôn Noãn có vài thứ cũng chưa từng thấy qua, làm như thế nào cô ta còn phải tìm tòi một chút.
Không ít thực vật trong sơn cốc, Ôn Noãn đi một vòng trong sơn cốc, đem vài thứ có thể làm gia vị trở về.
“Ôn Noãn, cô cầm gì vậy?”
Danh Chiết tò mò nhìn thứ đỏ rực trong tay Ôn Noãn, hình quả đấm lớn nhỏ giống như đèn l*иg.
“Quả ớt.” Ôn Noãn nói: “Có thể ăn đó.”
Đây là trước kia cô phát hiện được tuy thực vật của thế giới này có chút khác biệt, nhưng có chút mùi vị gần giống thế giới kia của cô ta.
“Cái này… có thể ăn?” Danh Chiết cau mày, hắn lớn như vậy cũng chưa từng nghe nói thứ này có thể ăn.
Ôn Noãn cười cười: “Ừm, chờ tôi làm được anh sẽ biết.”
Danh Chiết cũng không ôm hi vọng quá lớn.
Hắn lắc đầu, đi tìm Minh Thù báo cáo tình hình trong bộ tộc.
Vì trước đây Nhĩ Nhã nói không ít tộc nhân rời khỏi, bây giờ tộc nhân trong bộ tộc của bọn họ rất thưa thớt.
Mấy ngày ngắn ngủi Danh Chiết đã có thể bắt đầu suy nghĩ chuyện quan trọng của bộ tộc, điều này làm Minh Thù hao tổn xem xét mọi thứ.
“Thủ lĩnh, tôi lo lắng bộ lạc Báo Đốm đã biết, sẽ phát động công kích đối với bộ tộc.”
Minh Thù ngậm một cọng cỏ, nằm trên sân cỏ: “Ồ.”
“…”
Bộ tộc Báo Đốm vẫn luôn là kẻ thù của họ.
Hơn nữa sơn cốc này bộ tộc Báo Đốm vẫn muốn đoạt lấy.
Hoặc nói là không ít bộ tộc đều muốn có được sơn cốc này.
Mùa mưa của thế giới người thú ít vô cùng, quanh năm nằm ở giữa khô hạn nhưng sơn cốc này vô cùng thần kỳ, vẫn có nước chảy.
Trước đây Nhĩ Du đều dựa vào bộ tộc khác.
Danh Chiết cẩn thận hỏi: “Thủ lĩnh, nếu như bộ tộc Báo Đốm thực sự đến đây tấn công chúng ta thì chúng ta nên làm gì?”
Hiện tại bộ tộc bọn họ cũng không có gì có thể dựa vào.
Minh Thù đăm chiêu như có điều suy nghĩ.
Danh Chiết chờ phương án từ thủ lĩnh của hắn.
Một lúc lâu, Minh Thù hỏi xa xăm: “Báo Đốm ăn ngon không?”
“…” Cô suy nghĩ lâu như vậy chỉ suy nghĩ cái này?
Cho tới bây giờ chỉ có Báo Đốm ăn bọn họ, làm gì có chuyện bọn họ ăn Báo Đốm.
“Không ăn ngon?”
Danh Chiết nín thở, yếu ớt nói: “… Chưa từng ăn.”
“Nếu bọn họ tới sẽ mở cửa nghênh tiếp thôi.” Minh Thù đột nhiên nói: “Cho các ngươi nếm thử mùi vị.”
Danh Chiết: “…”
Không phải, thủ lĩnh, tôi mới vừa nói là bộ tộc Báo Đốm, cô nghe rõ ràng không?
Minh Thù phất tay: “Không có gì thì đừng quấy rầy ta.”
Danh Chiết vểnh môi, trong đầu nghĩ đến trước đây Minh Thù đánh bộ tộc Lợn Rừng thì lại có chút yên tâm.
Sau khi hắn rời đi Ôn Noãn dùng lá cây bọc đồ ăn chạy tới.
“Cái đó… Cô… Cô nếm thử.” Ôn Noãn có chút lo lắng, dù sao không phải thời hiện đại, cô thử một chút cũng có thể, không biết người này thích hay không.
Ôn Noãn trực tiếp nướng, nguyên liệu nấu ăn được chọn chính là giống khoai lang đỏ trước đây, độ lửa không tệ nướng thành màu vàng nhàn nhạt, bột ớt rải trên mặt lan tỏa một mùi hương trong không khí.
Ôn Noãn vò đầu: “Cái đó… Tôi không tìm được thứ có thể thay thế muối, có thể không có mùi vị gì.”
Người thú này trực tiếp ăn sống, đâu cần thứ muối này.