Sở Hồi cũng không biết đó là cảm giác gì, cô ấy đối với mình thực sự rất tốt, biết cách mang đến cho hắn niềm vui, thỉnh thoảng cũng chọc giận vu vơ, những việc đôi tình nhân thường làm cô ấy đều biết làm, nhưng là…
Cô ấy lại không thừa nhận là thích mình.
Bộ phim chuẩn bị kết thúc.
Mọi người bắt đầu rời khỏi phòng.
Sở Hồi lại ngồi im không nhúc nhích.
Hắn kéo Minh Thù lại: “Đợi đã.”
Phim cuối cùng cũng xong, màn hình đột nhiên tối lại.
Một đoạn văn chậm rãi chạy ra.
Những gì yêu thích trong câu truyện ngày xưa, đều muốn nói cho em nghe.
Úy Lam, anh thích em, chỉ một mình em. Ngân Ngư.
Những khán giả ra chậm cũng nhìn thấy dòng chữ kia, nhao nhao dừng lại.
“Bộ phim này dường như chính là tác phẩm của Ngân Ngư chuyển thể.”
“Úy Lam là ai?”
“Không biết, nhưng thật là lãng mạn… Đây có phải là muốn cho nhân dân cả nước đều biết sao?”
“Chắc thế!”
Về sau…
Mỗi một tác phẩm của Ngân Ngư, cuối cùng đều sẽ có một đoạn bày tỏ.
Có điều mãi đến khi Ngân Ngư không ra thêm tác phẩm nữa, cũng không ai xác định được Úy Lam rốt cuộc là người nào, là nam hay nữ.
–
Cuộc sống hàng ngày cứ trôi qua, Sở Hồi ở bên cạnh Minh Thù vô cùng ngoan ngoãn, không ra ngoài làm loạn, không còn ai gọi điện thoại cho Sở Hàn bảo hắn tới nhận người, Sở Hàn cảm thấy có chút không thích ứng được.
Trước đây đều là hắn dọn dẹp những rắc rối Sở Hồi gây ra.
Bây giờ không cần đến mình nữa…
Cảm giác kia hình dung như thế nào nhỉ… Giống như con gái được nuôi trong nhà nhiều năm, đột nhiên bị gả ra ngoài.
Lạc mất cha già.
Về sau có một lần tại một cuộc thi văn học, Minh Thù không biết chập dây thần kinh nào cũng dự thi lại còn có giải thưởng.
Lúc lên lĩnh thưởng, cô rất hùng hổ tuyên dương “Các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi”, các tác giả ngồi dưới đều hận không thể đánh chết cô.
Từ đó về sau…
Minh Thù trở thành tác giả trọn đời vào sổ đen.
–
Thời gian Minh Thù sinh sống ở thế giới kia cũng không tính là dài, chỉ ngắn ngủi mấy năm.
Nguyên nhân cái chết cũng rất quái dị.
Giẫm phải Kim Nguyên Bảo ngã chết.
???
Nghiêm túc sao?
[Chúc mừng ký chủ.]
Giọng nói Hài Hòa Hiệu đột nhiên vang lên.
Minh Thù nhìn về màn hình mây trắng.
Họ tên: Minh Thù
Giá trị thù hận: 1070000
Giá trị hào quang: 130000
Nhiệm vụ nhánh: Không
Nhiệm vụ ẩn: Hoàn thành
[Chúc mừng ký chủ, giá trị thù hận vượt qua một triệu.] Hài Hòa Hiệu lại lên tiếng.
Minh Thù nhìn chằm chằm vào giá trị hào quang: “Đó là cái gì?”
Trước còn bị ẩn giấu đi, khiến người khác cảm thấy thần bí.
[Giá trị hào quang có lẽ là thu hoạch được trên người nam, nữ chính, đối phương đối với cô càng có tình cảm tốt thì ký chủ lấy được càng nhiều giá trị hào quang.]
“Ồ, dùng làm gì? Có thể ăn không?”
[Giá trị hào quang dùng để mua lại hàng hóa của cửa hàng hệ thống.]
[Ký chủ có muốn mở ra thương thành hay không?]
Minh Thù xoa xoa tay: “Đi đi đi, cho trẫm xem, có gì ăn ngon không.”
[Hệ thống thương thành đang trong quá trình mở ra…]
Mây trắng trước mặt Minh Thù bắt đầu xuất hiện một mục lục các vật phẩm.
1. Công nghệ của tương lai.
2. Tu tiên ba ngàn năm.
3. Sinh vật phản định hướng luận chứng.
4. Sinh ra thần khí.
5. Điện đường mỹ học.
6. Văn hóa di sản phi vật chất.
7. Hoa viên bí mật trù thần.
8. Canh gà tâm linh.
Minh Thù nhìn danh sách mục lục có điểm ngơ ngác, tại sao lại không giống với hệ thống bình thường?
Tiêu đề còn là cái quái gì nữa?
Ánh mắt Minh Thù dừng lại trên “Hoa viên bí mật trù thần”, cô dùng tay ấn một cái.
Hình ảnh thay đổi.
Trên màn hình xuất hiệ một ô 5×5 hình ảnh các đồ ăn vặt.
Ánh mắt Minh Thù nhìn về phía số trang.
1/ 1111
Số trang rất khả quan.
Phía dưới thức ăn có viết số.
Trang thứ nhất đồ ăn vặt đều chỉ cần một trăm có thể mua.
Minh Thù không hề do dự mua về, một đám mây trắng thổi tới, mây trắng tản ra, một túi đồ ăn vặt chưa từng thấy xuất hiện ở trên tay cô.
Có vẻ giống miếng khoai tây chiên, Minh Thù thử một cái.
Thơm giòn ngon miệng, không có mùi vị của chất phụ gia là mùi vị thức ăn thuần chính, thế nhưng bên trong không biết thêm cái gì, cũng không khiến người ta cảm thấy mùi vị đơn bạc.
Minh Thù trong nháy mắt ăn hết mười túi, đây chính là thiên đường!
Làm nhiệm vụ gì làm gì, không làm!
[Ký chủ, giá trị hào quang của cô cũng không nhiều.]
Minh Thù: “…”
Đã ăn no đâu?
[Những đồ đã mua, đã có thể ăn no.]
Ngươi lừa dối người tiêu dùng.
[Ký chủ nếu có nghi vấn, tổng thể không tiếp nhận khiếu nại.]
“…”
Được!
Đúng là hài hòa!
[Cảm ơn ký chủ khích lệ.] Coi như ký chủ đang khen mình.
Hèn gì trước đó nó ẩn giá trị hào quang đi là sợ mình kiếm được nhiều giá trị hào quang, ăn hết của nó!
May mà cô còn không ít, Minh Thù tự an ủi mình, vuốt về những trang phía sau nhưng ở trang thứ hai giá trị hào quang tăng lên gấp đôi là hai trăm.
Trang thứ ba lại tăng gấp đôi bốn trăm… tám trăm… một ngàn sáu trăm…
Minh Thù: “…”
Hệ thống hỏng này có độc!
Cái này không phải là lỗi chứ!
[Không có lỗi, hai nhân hai là bốn, hai nhân bốn là tám, hai nhân tám là mười sáu.] Hài Hòa Hiệu rất thân thiết giải thích.
Minh Thù: “…”
Minh Thù quay trở lại mở ra Canh gà tâm linh, cô còn tưởng rằng là đồ ăn, ai ngờ là các loại sách kỳ lạ.
[Đừng từ bỏ, ngươi còn có mệnh.]
[365 cách thức kỹ xảo gϊếŧ người.]
[Học đánh bạc.]
“???”
Hài Hòa Hiệu, ngươi rốt cuộc là đang làm gì?
Minh Thù lấy ra mấy hạng mục nghiên cứu một chút, tính ra lấy có kết luận.
Công nghệ của tương lai – Tuyển tập công nghệ đen tối.
Tu tiên ba vạn năm – Bài thi tu tiên n bộ, công pháp n bộ.
Sinh vật phản định hướng luận chứng – Những dược phẩm kỳ lạ.
Sinh ra thần khí — Vũ khí, từ tu tiên đến tinh hệ, cái gì cần có đều có.
Điện đường mỹ học — Trang phục (cũng có thể gọi là trang bị).
Di sản văn hóa phi vật chất — Các loại kỹ năng kỳ lạ.
Hoa viên bí mật trù thần — Đồ ăn vặt.
Canh gà tâm linh – Chỉ có những sách ngươi không nghĩ tới, không có sách ngươi không tìm được.
Bất kể là cái gì, giá trị trao đổi ở trang đầu tiên đều giống nhau, cứ trang tiếp theo là tăng gáp đôi, không cần phải mở khóa, chỉ cần có đủ giá trị hào quang, liền có thể trao đổi.
Quá đáng hơn là kỹ năng bên trong không có nghề đầu bếp.
Minh Thù hoài nghi Hài Hòa Hiệu giấu kỹ năng nấu ăn đi mất rồi.
Tâm cơ!
Âm hiểm!
Gian thương!
[Ký chủ yên tâm, giá trị thù hận càng cao, chiết khấu của thương thành càng nhiều!]
Ngươi chính là muốn lừa gạt trẫm đi tăng thù hận! Coi trẫm là kẻ ngu ngốc!
[…]
[Ký chủ có tiến vào thế giới tiếp theo không?]
“Không!” Trẫm muốn ăn đồ ăn vặt an ủi.
[…]
Hài Hòa Hiệu nhìn giá trị hào quang đang giảm với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.
Minh Thù đối với những đồ vất khác đều có hứng thú, cho nên giá trị hào quang ngoài việc mang ra đổi đồ ăn vặt, cũng không có tác dụng gì khác.
Vậy cũng không cần tiết kiệm!
Tới tiệm ăn gì gì đó, ăn no rồi hãy nói!
[Ký chủ, cô thay đổi rồi.]
“Con gái đều sẽ thay đổi, chưa từng nghe qua sao?”
[…]
“Ngươi nói ngươi mưu đồ gì? Răng rắc răng rắc…”
[…]
“Đưa ra nhiều thứ như vậy… Răng rắc răng rắc… Có mệt hay không?”
[…]
“Ngươi đừng có không lên tiếng, chúng ta nói chuyện một chút đi.”
[…] Không nói nhảm.
“Ta nói chuyện một mình giống kẻ ngốc quá, hét một tiếng đi xem nào.”
[Hét.]
“Ngươi thật đúng là thành thật.”
[Vì ký chủ phục vụ, nên vậy.]
“Vậy ngươi nói xem ngươi muốn làm gì?”
[…] Giả chết.
Minh Thù: “…” Vừa rồi nói thành thật đâu rồi? Nói xong vì ký chủ phục vụ đâu rồi?
Chỉ cần Minh Thù đề cập đến chuyện nghiêm túc, Hài Hòa Hiệu đều giả chết, kiên quyết không cùng ký chủ tùy tiện trò chuyện.
Minh Thù nhìn giá trị hào quang, nàng vỗ vỗ tay: “Tiếp.”
Không gian thứ ba mươi đã hoàn thành.
Hài Hòa Hiệu hiển nhiên so với nhị cẩu tử thông minh hơn. Ha ha.